Chương 12: Kế tiếp

Sáng hôm sau, Đinh Trình Hâm vẫn nghĩ đến bình rượu hôm qua, y bất giác nhíu mày, trong lòng băn khoăn không biết Diệu Văn đã gặp ai. Đang do dự có nên hỏi không thì nhìn thấy Lưu Diệu Văn lén lút chuẩn bị ra ngoài.

"Diệu Văn, đệ định đi luyện võ sao ?"

Lưu Diệu Văn lập tức cứng đờ người, giọng điệu có chút không vui, "Vâng, đệ đang định đi."

Đinh Trình Hâm bật cười khi nhìn bộ dáng của đệ đệ, ăn vận chỉnh tề trắng trẻo sạch sẽ thế này mà nói là đi luyện võ ư. Trông cậu như một quả bóng nhỏ xinh xắn, khiến người ta buồn cười.

"Là có hẹn ra ngoài chơi phải không ?"

"Không có, không có." Lưu Diệu Văn vừa nói vừa xua tay, cuối cùng như nhận ra mình đã bị anh trai nhìn thấu, câu lại cụp tai xuống, trông chẳng khác nào một chú sói con ủ rũ.

"Được rồi, ta không cản đệ nhưng ra ngoài nhất định phải cẩn thận và tuyệt đối không được động thủ."

"Vâng, vâng." Đôi mắt to lập tức sáng bừng lên, trông đáng yêu vô cùng.

"Bình rượu hôm qua đệ mua ở đâu vậy ? Hôm nay ta được đồng liêu mời đi chơi, muốn mang một bình rượu làm lễ tặng." Đinh Trình Hâm cố tỏ vẻ thờ ơ, hỏi câu mà mình thực sự muốn biết nhất.

"Đệ quên không hỏi ca ca đó tên gì rồi nhưng đệ nhớ rõ dáng vẻ của huynh ấy." Lưu Diệu Văn chợt nhớ ra mình chưa kịp hỏi tên ân nhân.

"Vậy thì đệ kể cho ta nghe, ta sẽ vẽ lại hình dáng người ấy, sau đó cho hạ nhân đi tìm, như vậy đệ cũng có thể cảm ơn huynh ấy."

"Được ạ." Lưu Diệu Văn hoàn toàn không nhận ra điều gì bất thường, ví dụ như anh trai kết giao với đồng liêu khi nào hay tại sao lại muốn mua một loại rượu vô danh làm lễ vật.

"Vậy theo ta vào thư phòng trước." Lúc này, Đinh Trình Hâm trông như hồ ly nhỏ tinh ranh, đang giăng bẫy chờ chú sói con ngây thơ tự chui đầu vào.

Đinh Trình Hâm hoàn thành bức vẽ mất hơn một canh giờ, Lưu Diệu Văn nhìn trời đã ngả chiều, cậu cũng không còn hứng ra ngoài nữa.

"Ca, ta về phòng thay đồ trước nhé."

Nhìn dáng vẻ ỉu xìu của sói con, Đinh Trình Hâm nghĩ có lẽ mình đã làm cậu buồn, y quyết định ra ngoài mua ít điểm tâm mà em trai yêu thích. Nhớ lần trước nhóc con lén lún ra ngoài mà không mua được, hôm nay chắc chắc sẽ rất vui.

Đinh Trình Hâm nghĩ đến bộ dáng vui vẻ của đệ đệ thì mỉm cười vui vẻ, lập tức ra cửa hàng điểm tâm. Không ngờ vừa tới nơi lại gặp ngay người giống với bức họa vừa vẽ. Trong lòng hồ ly nhỏ không khỏi đắc ý, đúng là tự chui đầu vào lưới.

"Làm phiền gói cho ta những loại điểm tâm này."

"Vâng, công tử chờ một lát." Tiểu nhị nhanh tay gói bánh, trong lòng lại thoáng băn khoăn, không biết mấy món này ngon đến đâu mà lần nào hai vị tiểu công tử cũng chỉ chọn đúng chúng.

Đúng lúc ấy, một tiểu nhị khác từng gặp Đinh Trình Hâm ở lần trước bước ra từ phía bên trong, gã vừa nhìn thấy y đã quay vào thông báo với Trương Chân Nguyên.

"Trương thiếu gia, người hôm trước thiếu gia bảo để ý lại tới nữa rồi."

"Là y." Trương Chân Nguyên thoáng nghĩ đến người vừa thấy trong cửa hàng nhưng không để ý nhiều, quay vào trong.

"Ngươi mau chóng về báo cho thiếu gia."

"Vâng."

Trương Chân Nguyên bước ra thì nhìn thấy Đinh Trình Hâm đã rời đi, bèn hỏi tiểu nhị phương hướng rồi lập tức đuổi theo. Nhờ thông thạo võ nghệ, chẳng mấy chốc y đã đuổi kịp.

Để tránh đánh rắn động cỏ, Trương Chân Nguyên giữ khoảng cách, không tiến lại gần. Đi thêm một đoạn, y nhìn thấy Đinh Trình Hâm bước vào một tòa phủ đệ lớn, trên cổng treo biển đề hai chữ lớn: Đinh Phủ.

Trương Chân Nguyên quay về tiệm điểm tâm thì thấy Nghiêm Hạo Tường đã ngồi chờ ở đó, y bèn kể lại mọi chuyện.

"Đinh Phủ, cái họ này không nhiều lắm đâu." Nghiêm Hạo Tường chau mày suy nghĩ, cảm thấy mình đã từng nghe qua.

"Đinh Phủ, họ Đinh....chẳng phải là phủ thừa tướng sao ?"

"Thừa tướng ?" Cả hai đồng thanh kinh ngạc.

"Làm sao Hạ nhi lại có quan hệ với phủ thừa tướng chứ ?" Nghiêm Hạo Tường không biết nên làm gì.

"Ta nhớ trưởng tử của Thừa tướng từng bị bắt cóc lúc nhỏ, mất tích hai, ba năm trời. Mãi mấy năm trước mới được tìm thấy." Trương Chân Nguyên nhắc lại chuyện sóng gió từng xảy ra ở kinh thành.

"Vậy có khả năng họ đã quen biết nhau trong khoảng thời gian đó." Nghiêm Hạo Tường cũng không biết nên nói gì hơn.

"Có lẽ giữa họ đã xảy ra chuyện gì đó, chúng ta nên đợi đến khi Hạ nhi muốn kể,"

"Chỉ đành vậy thôi, không ngờ chuyện này lại liên quan sâu rộng đến thế." Nghiêm Hạo Tường dựa vào ghế, ánh mắt đờ đẫn.

"Dính dáng tới triều đình, chúng ta nên tránh xa thì hơn." Hoàng thất tranh đấu, thương vong vô số.

"Nghe Trương ca. Chuyện hôm nay coi như xong đi."

"Nếu vậy thì ta đi chuẩn bị rượu mới. Tháng sau là sinh thần của Hạ nhi rồi, phải chuẩn bị lễ vật thật tốt."

"Ta cũng phải nghĩ xem nên tặng gì đây. Chuyện đau đầu thật đó."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top