[Văn Nghiêm Văn] Từ người lạ thành gia đình, tới người lạ rồi lại thành gia đình

Couple: Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn

"Này Diệu Văn, em có tin vào duyên số không?"

Chàng trai với mái tóc đen dài che đi đôi mắt kiểu Âu nổi bật đưa cho người được đặt câu hỏi một nửa của que kem đôi, trong cái thời tiết oi bức của mùa hè này, kem socola đen lỏng chảy dọc làn da trắng lạnh, quá đỗi đối lập.

Hạo Tường rùng mình, theo thói quen thè lưỡi liếm, màu đỏ nổi bật trên hai tông màu trái ngược nằm gọn trong tầm nhìn của Diệu Văn khiến cậu có chút rối bời.

Anh chú ý tới gò má ửng hồng của đối phương, sự loạn nhịp trong hơi thở, cả giọt mồ hôi ánh lên dưới nắng chiều lãng mạn.

Nuốt nước bọt, Hạo Tường cụp mắt, hàng lông mi khẽ rung động. Anh nhe răng cắn một miếng kem nhỏ, hơi lạnh lan tỏa ra từng chân răng ép buộc cơ mặt anh phải nhăn lại.

Khoang miệng hơi hé mở, Hạo Tường kéo gần khoảng cách với Diệu Văn, thời gian dường như ngưng đọng, chỉ còn hơi ấm mềm mại nơi đôi môi là còn rõ ràng.

Diệu Văn ngơ ngác, cậu giống như một chú cún con mở to mắt, toàn thân cứng đờ không chút động đậy hoàn toàn chọc cười Hạo Tường.

Ngọt quá.

Hạo Tường chẹp miệng, đương nhiên anh chẳng qua chỉ là ghét bỏ vị ngọt ngấy của kem socola sữa thôi, chứ nào dám chê người kia.

Thương còn không hết cơ mà.

"Trả lời anh đi nào." Hạo Tường dịu dàng xoa đầu Diệu Văn, cậu trai 14 tuổi lần đầu được hôn thì cũng chẳng biết nên phản ứng thế nào, hai má liền phồng ra, lần này lại giống một bé hamster rồi.

"Em không tin, cuộc đời là do bản thân mình quyết định, duyên số gì chứ."

Diệu Văn dù còn nhỏ tuổi nhưng lại là một người sống rất thực tế, những thứ như bói toán hay định mệnh, cậu căn bản không cho là có thật.

Nhưng ma quỷ thì cậu vẫn sợ nhé, dù sao con người ai chẳng có chút lo ngại những thứ chưa được chứng minh theo góc nhìn khoa học.

Nhất là ở thế kỉ 21 phát triển này, khi phim ảnh và những bộ truyện kinh dị chuyên hù dọa cả trẻ em lẫn người lớn đầy rẫy bên ngoài.

Thấy vẻ mặt chắc nịch đó, Hạo Tường cũng chẳng bị ảnh hưởng nhiều lắm, chỉ mình anh tin tưởng là quá đủ rồi.

Từ khi được Diệu Văn tìm thấy trong cái xó bẩn thỉu của con ngõ tối tăm năm 10 tuổi, lần đầu tiên cảm nhận chút tình cảm của người khác dành cho mình dù có là lòng thương hại, được cậu lo lắng hỏi thăm rồi ngây thơ kéo đi, để cuối cùng Hạo Tường được gia đình nhà Diệu Văn nhận nuôi, được sống trong nhung lụa thay vì đói khổ và bắt nạt ở trại trẻ mồ côi, Hạo Tường luôn tin rằng tất cả đều nhờ vào số phận.

Và Diệu Văn chính là mấu chốt của toàn bộ bước ngoặt.

Sau nụ hôn thời niên thiếu đó, hai người họ tất nhiên vẫn phải duy trì tình anh em một nhà thân thiết trong mắt người khác, nhưng phía sau thì lại hí ha hí hửng bên nhau say đắm.

Mối quan hệ giấu kín này kéo dài suốt bảy năm, tới tận lúc nhà họ Nghiêm, một trong những đối tác làm ăn mới của nhà họ Lưu quay trở về nước.

Đó cũng là lần đầu Diệu Văn hối hận vì khi xưa đã kiên quyết không kế thừa con đường kinh doanh trải sẵn trước mắt, vậy nên đối với những buổi gặp mặt giữa hai gia đình Nghiêm Lưu, Diệu Văn đâu có phần.

Hạo Tường thì cực kỳ đáng nghi, ra ra vào vào biệt thự đối tác suốt, cả phụ huynh hai bên cũng thường xuyên qua lại mà chẳng buồn giải thích gì cho Diệu Văn, bỗng chốc biến cậu thành một kẻ mù mờ.

Nghe nói con gái nhà họ tài sắc vẹn toàn, tuy hơn Hạo Tường phải khoảng nửa con giáp nhưng giới nhà giàu này mấy ai quan tâm, như lẽ thường chỉ cần đối tượng phù hợp là sẽ sẵn sàng kết thông gia, coi con cái như một công cụ mang về lợi ích.

Sống cùng bố mẹ ngót nghét cũng đã 21 năm, Diệu Văn rất rõ tính họ, chắc chắn sẽ không để con mình phải chịu thiệt thòi.

Nhưng vấn đề lớn nhất ở đây chính là suy nghĩ của Hạo Tường.

Anh khiến Diệu Văn dù vắt óc ra suy nghĩ, có thách thức cũng không đoán ra được anh tính thế nào.

Nghĩ tới cảnh người mình yêu kết hôn, hoàn hảo khoác trên mình bộ đồ trắng tinh khôi, tay trong tay bước vào lễ đường, cùng nhau trao nhẫn rồi hạnh phúc bên nhau trọn đời.

Không được.

Diệu Văn không cho phép thì ai cũng đừng hòng có được người cậu yêu.

Và với tính cách thẳng như ruột ngựa của cậu, Hạo Tường rất nhanh đã bị bắt ép vào tường trong sự tra hỏi của Diệu Văn.

"Anh nói đi, có phải anh với con gái nhà họ Nghiêm kia định đính hôn đúng không?" Diệu Văn uất ức gằn giọng hỏi, hàng lông mày rậm nhăn lại càng lộ ra nét nam tính trên khuôn mặt của một chàng trai trưởng thành.

Dấu chấm hỏi to đùng bật lên trong đầu Hạo Tường, anh khó hiểu "Hả" một tiếng, dẫu biết Diệu Văn từ trước tới nay vẫn hay ngơ ngơ dễ thương với mấy câu hỏi lạ lùng, nhưng lần này mọi thứ đã lên tới một tầm cao nào đấy mà anh chẳng thể nắm bắt.

"Em biết thừa anh lúc nào cũng luôn có suy nghĩ mang ơn dưỡng dục của bố mẹ nên nếu có việc gì giúp ích được cho gia đình là anh sẵn sàng nhận ngay, mặc cho nhu cầu riêng của anh có bị ảnh hưởng."

"Anh không yêu bà chị kia nhưng vẫn nhất quyết chấp nhận đính hôn đúng không? Chỉ vì điều đó giúp củng cố sự bền vững trong hợp tác giữa các tập đoàn ư?"

"Và vì anh lúc nào cũng cho rằng bản thân mắc nợ bố mẹ nên anh phải báo đáp?"

"Thế còn em thì sao? Đã chẳng được công khai người yêu và giờ còn bị cắm cho cặp sừng cao nghìn mét thế này à?"

"Sao anh..."

Diệu Văn nói một tràng dài không ngừng nghỉ, khoé miệng mếu máo đến đáng thương, nước mắt vẫn lã chã rơi dù cậu đã cố mím chặt môi nhịn, quả thật đánh thẳng một phát vào con tim luôn dễ dàng yếu đuối trước người yêu của Hạo Tường.

"Sao anh nỡ làm vậy với em..."

Đối diện với bé cưng đang hiểu lầm tới mức phát khóc, Hạo Tường nào có đủ lý trí để cư xử quy củ như bình thường. Trái tim chiến thắng cái đầu, anh ngay lập tức ôm mặt Diệu Văn dỗ dành.

"Ơ kìa, anh yêu Diệu Văn của anh nhất mà, nào dám đính hôn với ai cơ chứ." Hạo Tường trưng ra cái vẻ mặt vô tội thứ hai không ai thứ nhất để chứng minh bản thân trong sạch với Diệu Văn, hai tay vẫn mải mê khuôn mặt lấm lem toàn là nước của cậu.

Hạo Tường quả thật cao tay, chỉ dùng biểu cảm hiếm có là đã hoàn hảo khiến Diệu Văn ngừng khóc. Tình thế thay đổi, Diệu Văn từ người chủ động nay lại nằm gọn trong lòng Hạo Tường, hơi ấm từ anh phần nào khiến cậu bình tĩnh hơn.

Anh kéo cậu ngồi xuống ghế, trước khi bản thân ngồi bên cạnh đã kịp thơm nhẹ lên trán cậu một cái.

"Xin lỗi vì vẫn chưa giải thích mọi chuyện khiến em lo." Hạo Tường từ tốn, "Anh là con trai nhà họ Nghiêm."

"Thật á?" Diệu Văn thảng thốt.

"Ừm." Hạo Tường gật đầu đáp lại, sau đó liền liếc nhìn về phía bức ảnh đóng khung đặt trên kệ tủ, hình ảnh thời thơ ấu chầm chậm lướt qua ký ức.

"Họ cũng nhờ vài nguồn tin tức mà biết nhà mình nhận nuôi anh, sau đó thấy được anh thì đề nghị đi xét nghiệm ADN, cuối cùng là tìm ra được đứa con đã thất lạc hơn hai mươi năm."

"Lý do họ nghi ngờ là gì vậy?"

"Do anh quá giống họ, nhìn anh với con gái nhà họ Nghiêm ấy nếu không nói thì ai cũng sẽ nghĩ là chị em ruột." Hạo Tường miễn cưỡng mỉm cười, mí mắt buồn buồn cụp xuống hướng tới bàn tay đang nắm chặt đặt trên đùi.

Dẫu biết chẳng nhà nào lại muốn lạc mất con mình cả, cũng rõ ràng rằng họ chắc chắn đã dốc hết toàn bộ sức lực cùng tiền bạc để tìm mình dẫu khi đó cũng chẳng giàu sang gì.

Nhưng ở một nơi nào đó trong góc sâu trái tim, Hạo Tường cảm thấy cực kỳ tủi thân. Mười năm sống bần hàn trong cô nhi viện không biết bố mẹ mình là ai, bị đánh đập cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng, mỗi khi bị hành hạ, anh luôn tự hỏi rằng bố mẹ mình còn sống hay đã chết, nếu còn sống thì cớ gì lại khiến anh phải khổ sở như vậy.

Gia đình Lưu rất tốt, chỉ trừ mỗi việc Hạo Tường đối với họ lại là mang ơn quá nhiều, quá khó để coi họ là bố mẹ ruột.

Cổ họng đắng nghét, Diệu Văn không nắm rõ hoàn cảnh khi xưa của nhà họ Nghiêm thì vẫn thấy chua xót thay cho Hạo Tường. Cậu chẳng giỏi đối phó với tâm lý con người giống như anh, chỉ đành thay đổi chủ đề hòng khiến anh tạm quên đi nỗi buồn.

"Vậy từ giờ anh không còn tên Lưu Hạo Tường nữa mà là Nghiêm Hạo Tường ư?"

Đổi gia đình, đổi họ cũng đồng nghĩa với đổi cả thân phận.

"Thế anh không còn là anh trai của em nữa ư? Không ở bên em nữa?" Nhắc tới việc này Diệu Văn mới nhận ra cậu đang phải đối mặt với một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng.

"Đúng, càng tốt chứ sao."

Câu nói quá đỗi bình thản của Nghiêm Hạo Tường như một tảng đá đè trúng tâm can của Lưu Diệu Văn, nỗi thất vọng nhanh chóng xâm chiếm tâm trí cậu.

Hóa ra đây là cảm giác bị bỏ rơi.

Khó chịu quá.

"Ơ này, đừng có hiểu lầm nha, ý anh là chúng ta sẽ không bị danh nghĩa anh em một nhà cản trở tình yêu thôi mà." Không cần nói thì Nghiêm Hạo Tường cũng thừa biết bé cưng nhà mình đang nghĩ gì, vì nó hiện hết lên trên mặt rồi. Anh véo cái má từng y chang bánh bao, có chút tiếc nuối vẻ ngây ngô dễ thương khiến người người nhà nhà mê đắm của Lưu Diệu Văn, thế mà giờ đã trưởng thành đến cao lớn hơn cả anh.

Sói con bị hớ thì liền xấu hổ, răng nanh không nhân từ ghim lên làn da trắng sứ, in trên đó vết tích riêng đánh dấu chủ quyền.

"Kệ, nếu anh có muốn bỏ đi thật thì em cũng sẽ cướp anh về, đừng mong em nhường người mình thích cho người khác." Cậu gằn giọng cảnh cáo làm cho Nghiêm Hạo Tường đang nhăn nhó vì đau cũng phải bật cười. Anh hạ thấp mí mắt, khóe môi từ từ nhếch lên đầy kiêu ngạo nhưng rồi lại che đậy nó bằng cách ôm chầm lấy Lưu Diệu Văn.

"Ừ, của em hết."

Diệu Văn của mình thật sự quá mức dễ thương.

Nói Lưu Diệu Văn có tính chiếm hữu cao, không sai.

Đúng là một cặp trời sinh, Nghiêm Hạo Tường cũng chẳng kém.

Thật ra nếu như không có sự kiện nhận lại người thân như này, Nghiêm Hạo Tường cũng định rút hộ khẩu ra khỏi nhà họ Lưu, sau đó trên danh nghĩa người ngoài đường đường chính chính kết hôn với Lưu Diệu Văn. Tất nhiên đồng thời cũng có thể thừa kế công việc kinh doanh đang giang dở không ai phụ trách với tư cách con rể.

Nghiêm Hạo Tường đã tiết lộ hết với bố mẹ Lưu, từ mối quan hệ giữa hai đứa con trai không cùng huyết thống của họ và cả kế hoạch kia nữa, may mắn làm sao họ không hề phản đối mà tin rằng anh có thừa khả năng để chăm sóc Lưu Diệu Văn, và cậu cũng vậy.

Trong trái tim, anh với cậu đều là con của họ, hai người muốn làm gì, yêu ai, bố mẹ Lưu không cấm đoán.

Hiện tại, Nghiêm Hạo Tường chẳng còn phải nhọc tâm làm gì, chỉ cần đợi tới ngày chính thức đổi hộ khẩu là có thể đàng hoàng trói chặt Lưu Diệu Văn về bên mình rồi.

Cậu có muốn thoát, cũng đừng mong rời khỏi được anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top