[Văn Lâm] Câu chuyện của cặp đôi chưa cưới

Couple: Lưu Diệu Văn và Hạ Tuấn Lâm

1.
"Dm nghĩ cái gì vậy trời?" Lưu Diệu Văn tức giận to tiếng, cố gắng dùng sức mở cửa đã bị khoá ngoài nhưng vô ích, cánh cửa vẫn nằm im không nhúc nhích, "Nghĩ sao mà để hai đứa học sinh chung phòng vậy hả?"

"Đừng có hét nữa, ồn quá!" Người ngồi trên giường tỏ ra khó chịu, nhăn nhó bịt tai lại.

Từ mấy hôm trước chuẩn bị cho lễ đính hôn đã mệt lắm rồi, nay còn phải cùng phòng với cái đứa trẻ con nói nhiều kia khiến Hạ Tuấn Lâm càng thêm kiệt sức, cơn nóng giận trong người cũng bùng phát.

Lưu Diệu Văn cho rằng bản thân vô duyên vô cớ bị mắng, là một đứa trẻ thẳng thắn đang trong độ tuổi niên thiếu, cậu ngay lập tức đáp trả, "Vậy chẳng lẽ anh đồng ý với việc này à?"

"Tất nhiên là không, nhưng giờ thì biết làm thế nào?"

"Tốt nhất là ngủ béng đi, tôi cũng không có ý định làm gì cậu đâu nên không phải sợ." Hạ Tuấn Lâm bình thản nằm xuống giường, chăn được kéo lên tận cổ. Anh nhắm mắt cố đi vào giấc ngủ, sau đó lại bị phá đám vì phần giường đang lún bên cạnh cùng hai cánh tay chống xuống, như một kìm gọng khoá Hạ Tuấn Lâm ở bên trong.

Kiểu kabedon trên giường này sẽ cực kỳ lãng mạn nếu Lưu Diệu Văn và Hạ Tuấn Lâm là một đôi yêu nhau mới cưới, chứ không phải hai đứa trẻ vị thành niên chẳng thân thiết gì bị ép đính hôn này.

Khuôn mặt của Lưu Diệu Văn quả thật rất đẹp, lông mày rậm, sống mũi cao thẳng tắp, môi mỏng, da ngăm rám nắng, thêm điểm cộng là bờ vai rộng săn chắc dưới lớp áo phông và đôi chân dài theo như Hạ Tuấn Lâm nhớ, đúng chuẩn gu của đa số anh chị em ngày nay.

Thế nhưng biểu cảm khinh bỉ của Hạ Tuấn Lâm lại trái ngược hoàn toàn với phản ứng đáng lẽ phải xuất hiện, "Cậu bị điên à? Tránh ra!"

Lưu Diệu Văn không thèm để tâm tới thái độ của Hạ Tuấn Lâm, "Anh nhìn xem, người thì bé tí thế này, cơ bắp cũng chẳng có, là anh không làm gì tôi hay là không thể làm nổi?"

"Việc anh nên lo phải là tôi có làm gì anh không mới đúng." Lưu Diệu Văn ranh ma cười, bàn tay đưa lên chạm vào má Hạ Tuấn Lâm. Hành động đi quá giới hạn của cậu khiến anh nóng máu, chuẩn bị sẵn sàng cho cậu một cú đấm thẳng vào bụng.

Nhưng Hạ Tuấn Lâm còn chưa kịp làm gì đã phải ôm mặt kêu đau khi Lưu Diệu Văn dám nhéo mạnh cái má vừa tròn vừa mềm của anh, "Cái mồm hại cái thân đó, sau này ra ngoài đừng có chủ quan."

"Clm tôi còn cơ hội chung phòng với thằng khác chắc?"

2.
Sau khi đính hôn thì trường cũng phải học chung, Hạ Tuấn Lâm vì đang học lớp 11 nên không tiện, thành ra Lưu Diệu Văn chẳng còn cách nào khác ngoài việc chuyển tới một môi trường mới dù còn chưa kịp thân quen với ai ở trường cũ.

"Sao mày lại chuyển trường vậy? Mới hôm qua vẫn thấy quay video cho tao khoe trường cấp ba mới cơ mà?" Bạn cùng bàn kiêm trúc mã của Lưu Diệu Văn tò mò hỏi, cậu thì vẫn luôn uể oải nằm gục xuống bàn, chẳng thèm ngửa lên, "Gia đình bắt học cùng trường với người kia."

"À, chồng sắp cưới của mày á hả? Vl anh ý là đàn anh của tao á?" Người bạn kia ngạc nhiên đập bàn, rồi lại bị Lưu Diệu Văn kẹp cổ vì tội to mồm.

Chống cằm lên tay, Lưu Diệu Văn chán nản nhìn ra ngoài cửa lớp, bỗng một bóng người nho nhỏ đi ngang qua khiến cậu chú ý, đặc biệt là khi hai người chạm mắt nhau.

"Tao ra ngoài chút." Lưu Diệu Văn đứng phắt dậy chạy đuổi theo bóng dáng đó, mặc kệ bạn mình cố gắng gọi với theo nhắc nhở sắp vào giờ học.

Người đi phía trước dù nhỏ con nhưng chân lại thoăn thoắt như chú thỏ, phút chốc đã mất tăm mất tích khỏi tầm nhìn của Lưu Diệu Văn. Cậu vò đầu, quan sát xung quanh một chút, lại thấy cánh tay ai đó lộ ra sau phía ngã rẽ, "Mẹ nhờ anh theo dõi tôi đấy à?"

Người nọ hơi giật mình, biết mình bị lộ thì không thèm trốn nữa, "Không phải theo dõi, là quan sát tình hình của cậu khi tới một môi trường mới thôi."

Hạ Tuấn Lâm đối mặt với Lưu Diệu Văn, rõ ràng vốn có một khuôn mặt cực kỳ dễ thương, nhưng anh lại biến nó trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết. Lưu Diệu Văn không thèm chấp, cậu biết rõ làm con cái nhà tài phiệt không hề sung sướng như xã hội vẫn áp đặt, họ có đủ loại xiềng xích, ngay cả khi chưa đủ tuổi thành niên vẫn bị ép đính hôn và ở chung nhà với người mình chẳng hề có ấn tượng.

Thế kỷ 21 rồi, nhưng lại như thời phong kiến vậy.

"Tùy, tôi chẳng ý kiến."

3.
Ban đầu Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn đều phản đối việc ở chung một nhà, nhưng lâu cũng thành quen, ăn uống sinh hoạt đều chung một giờ. Bất tiện mỗi việc là căn chung cư hai gia đình sắp xếp lại chỉ có một phòng ngủ, nhiều khi Hạ Tuấn Lâm thầm nghĩ thà bỏ đi mấy cái phòng chức năng rồi làm thành phòng ngủ còn hơn, nhưng ý định của người lớn đã rõ ràng thế rồi, có muốn cũng không thể.

Hai người từng tính sẽ chia nhau ngủ sofa, nhưng phòng nào cũng gắn camera giám sát trừ phòng ngủ, trải nghiệm không khác gì nhà tù.

Vì là học sinh nên việc chuẩn bị đồ ăn, thức uống đều được cô giúp việc lo liệu, buổi sáng đánh răng rửa mặt xong chỉ việc ngồi vào bàn ăn, trưa thì có người mang cơm tới cho, sau khi được tài xế đón về từ trường, chưa tắm rửa mà muốn ăn luôn cũng có, nhưng luôn phải chắc chắn có đầy đủ mặt mũi của đôi chồng chồng chưa cưới, trừ phi một trong hai người có lịch riêng như đi học thêm.

Có lẽ đây là một trong những may mắn mà người đời ngưỡng mộ con cái tài phiệt.

Không phải lo cái ăn cái mặc, nói ngắn gọn thì chính là tiền bạc.

...

"Lưu Diệu Văn, cậu lại vứt quần áo bẩn vào bồn rửa mặt thế này hả?"

"Sao đâu, cứ để vậy đi, đằng nào chẳng phải mang đi giặt."

"Cậu để thế này tôi rửa mặt kiểu gì?"

...

"Hạ Tuấn Lâm, anh không thèm cất quần áo à? Vẫn đầy trong máy giặt này, sấy cho rồi, có phải phơi đâu mà lười."

"Xíu nữa, đang bận ăn."

"Ăn gì ăn lắm thế? Anh là lợn à?"

...

"Lưu Diệu Văn, đưa xin cái khăn tắm nào, quên rồi."

"Lại nữa, lần sau tự để ý mà mang vào đi."

"Biết rồi."

...

"Hạ Tuấn Lâm, tôi lỡ làm rơi ướt quần lót rồi, lấy xin cái khác với."

"Thích màu gì?"

"Màu gì chả được."

...

4.
Hôm nay là sinh nhật Lưu Diệu Văn, gia đình đã lên kế hoạch cho một bữa tiệc lớn xa xỉ, tất nhiên sẽ có sự tham gia của rất nhiều bạn bè trên danh nghĩa.

Mọi năm Lưu Diệu Văn đều xuất hiện một mình hoặc với bố mẹ, riêng năm nay có sự thay đổi lớn, chính là việc có Hạ Tuấn Lâm đồng hành cùng cậu.

Bữa tiệc diễn ra vào thứ ba, sau khi tan học tài xế ngay lập tức đón Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn tới phòng thay đồ riêng, có sẵn stylist và thợ trang điểm đang chờ.

Đúng là người đẹp vì lụa, lợi thế của hai người họ chính là khuôn mặt và dáng người, mặc trên người bộ vest đắt tiền càng làm nổi bật khí chất và vẻ đẹp riêng của từng người.

Hạ Tuấn Lâm nhìn Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn lại nhìn Hạ Tuấn Lâm, dù đã từng thấy đối phương ăn diện và ngày nào cũng thấy mặt nhau, nhưng con người đúng là khó cưỡng lại được sắc đẹp, vẫn phải mở miệng khen ngợi lẫn nhau.

"Cậu mặc bộ này được đấy."

"Tôi biết mà, anh cũng vậy."

Qua loa một hai câu thế là đủ, đã đến lúc chủ nhân của bữa tiệc và người đồng hành phải có mặt.

Toàn bộ đèn xung quanh đều tắt, chỉ còn ánh đèn sân khấu sáng chói chiếu tới hai nhân vật chính, mọi người bên dưới đều chăm chú tới hai người họ, giống như một lần nữa tham dự buổi lễ đính hôn vậy.

Lưu Diệu Văn lịch sự phát biểu và cảm ơn khách mời có mặt, sau đó bắt đầu đi xã giao một vòng, Hạ Tuấn Lâm tất nhiên phải đi cùng với tư cách là vị hôn phu.

"Đúng là một cặp đôi đẹp, lần nữa chúc mừng hai cháu nhé."

"Dạ vâng, chúng cháu xin cảm ơn ạ." Lưu Diệu Văn và Hạ Tuấn Lâm nở nụ cười xã giao, tay phải cầm ly rượu vang đỏ, tay còn lại đỡ lấy cánh tay phải mà cụng ly, đây chính là cách để thể hiện sự kính trọng đối với bề trên.

Rượu vang đỏ? Cả hai vẫn chưa đủ tuổi, nhưng trong cái xã hội chỉ toàn lợi ích này thì ai quan tâm đến tuổi tác, ngay cả đính hôn và sống chung cũng làm rồi, một chút rượu vang chẳng thể gây ảnh hưởng tới bất cứ điều gì.

Lời chúc mừng bình thường nghe thì có vẻ như đang khen ngợi Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn đẹp đôi, nhưng đào sâu vào từng câu từ thì ý nghĩa thực sự lại là cảm thán mức độ phù hợp giữa hai người.

Phù hợp ở đây được hiểu như thế nào?

Là nút thắt quan trọng của hai đầu sợi dây, kết nối hai gia đình tài phiệt, giúp mối quan hệ càng trở nên chặt chẽ hơn, đồng thời hợp tác cùng phát triển.

Cuộc đính hôn giữa họ, từ đầu cũng chỉ là cuộc trao đổi thương mại hai bên cùng có lợi mà thôi.

5.
Ở trường, nếu như ở trong vòng giao thiệp của gia đình thì đều biết tới mối quan hệ giữa Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn, nhưng số người biết chỉ là thiểu số, còn đa phần thì quan tâm tới mỗi độ nổi tiếng của Lưu Diệu Văn.

Đẹp trai, cao ráo, chơi thể thao giỏi, người như vậy mà không nổi bật mới lạ.

Vì số lượng người chú ý quá nhiều, Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn đều thống nhất tránh tương tác ít nhất có thể nếu không quá cần thiết, ngay cả việc nói chuyện hay cùng ăn trưa, tốt nhất là cứ bơ thẳng mặt nếu có chạm mặt.

Nhưng hậu quả của nó chính là việc bị gia đình khiển trách, mỗi bên đều yêu cầu con trai mình thân thiết với người còn lại.

Thế là ngày nào mọi người cũng được thấy hình ảnh Lưu Diệu Văn hoặc Hạ Tuấn Lâm đứng trước cửa lớp của người kia đợi cùng đi ăn trưa, hết giờ lại chờ nhau cùng về, xe đưa đón không còn đỗ ở xa nữa mà đứng ngay trước cổng trường. Mỗi ngày đều như vậy, tin đồn càng lan rộng.

Cuối cùng việc hai người đính hôn cũng lộ ra, người không quen thuộc với giới thượng lưu sẽ thấy tin tức này thật lố bịch và khó tin, nhưng đối với giới nhà giàu như Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn thì quá đỗi bình thường, vì họ cũng có thể được tính là kẻ trong cuộc.

"Bọn họ nói chúng ta yêu nhau thắm thiết kìa, còn bịa ra một đống câu chuyện tình yêu máu chó nữa cơ, hài lắm." Hạ Tuấn Lâm vừa kể vừa nghĩ xem nên chọn loại kẹo dẻo nào ăn mới ngon. Đáng lẽ ra có thể vơ hết mà không cần đắn đo, nhưng Lưu Diệu Văn trước khi đi cùng xuống cửa hàng tiện lợi đã ra lệnh cấm không được mua quá nhiều đồ ăn vặt, nếu không sẽ mách cho người nhà anh.

Mà Hạ Tuấn Lâm thì lại cãi lời bố mẹ lén lút ăn vặt, đi ngược với chế độ dinh dưỡng tiêu chuẩn được thiết kế riêng, nhỡ bị phát hiện thì tiền trong tài khoản sẽ lập tức không cánh mà bay.

"Kệ đi, tôi mà nói gì nhỡ anh đau lòng vì thất tình, rồi cầm dao giết tôi thì chết, khao khát được sống của tôi cao lắm." Lưu Diệu Văn ấn đầu Hạ Tuấn Lâm đang ngồi xổm khiến anh suýt ngã dúi vào kệ bánh kẹo.

"Cậu bị điên à? Có mà tôi chết trước vì mấy đứa fan của cậu ý." Hạ Tuấn Lâm tức giận đến nhe răng thỏ, điên tiết đấm đấm mấy cái lên người Lưu Diệu Văn. Cậu cũng vui vẻ đỡ lấy, lại nhanh tay nhéo má rồi vò đầu người con trai lớn tuổi hơn kia.

Mải đùa nghịch, Lưu Diệu Văn không hề chú ý tới màu đỏ ẩn hiện trên tai sau mái tóc của Hạ Tuấn Lâm.

6.
"Này, đính hôn cũng sắp được một năm rồi, cậu có quà gì cho tôi không đấy?" Hạ Tuấn Lâm nằm trên giường chơi điện thoại, chân trái vắt sang gác lên lưng Lưu Diệu Văn cũng đang nằm sấp lướt web.

"Bố mẹ có hẹn đi ăn đấy còn gì."

"Dở à, bố mẹ hẹn là việc của bố mẹ, còn hai bọn mình phải riêng biệt chứ." Hạ Tuấn Lâm ngồi phắt dậy, ghét bỏ đá vào mông Lưu Diệu Văn một cái rõ đau.

Cậu xuýt xoa kêu lên một tiếng, cau mày xoa mông, "Sao tự dưng đá tôi, anh muốn gì thì tự mua đi, tôi cho tiền nè."

Nghe xong câu trả lời, mặt Hạ Tuấn Lâm bỗng chốc sầm xuống, đen ngòm như bị ai khác tạt mực, "Chắc tôi thiếu tiền?". Anh gắt gỏng cầm gối ném thẳng vào mặt Lưu Diệu Văn rồi hậm hực rời đi trong sự ngơ ngác chẳng hiểu gì của cậu nhóc.

Dù không biết bản thân đã làm gì sai nhưng Lưu Diệu Văn thấy Hạ Tuấn Lâm tức giận cũng sợ, đành lon ton chạy theo dỗ dành, "Thôi mà anh Tuấn Lâm đẹp trai số hai không ai số một của em, anh thích gì em đưa anh đi mua nhá, anh mua cả cái trung tâm thương mại cũng được, thích ăn cả khu phố ẩm thực cũng ok hết, nên đừng dỗi nha."

Chỉ một câu vậy thôi mà thực sự có thể khiến Hạ Tuấn Lâm nguôi ngoai, nhưng anh vẫn phải xả hết ấm ức trong lòng ra bằng cách trách mắng Lưu Diệu Văn, "Tôi rõ ràng là muốn cậu bỏ công sức suy nghĩ quà tặng cho tôi, cũng muốn được đi chơi riêng đâu đó với cậu, thế mà cậu dám nói được câu đấy, cậu muốn chết à?"

"Thôi thôi xin lỗi mà, thề sẽ không có lần sau đâu, xíu xuống mua cho mấy gói kẹo dẻo nhá, hứa không mách bố mẹ nè."

Tới đây thì Hạ Tuấn Lâm hết giận thật rồi, cũng chỉ phụng phịu một chút gọi là làm giá thôi.

______________________________

Câu chuyện về cặp đôi nhà giàu chưa cưới này chắc chắn sẽ đặc sắc hơn nhiều sau này và cả sau khi ký vào giấy đăng ký kết hôn nữa. Nhưng như nào thì các bạn đọc tự tưởng tượng nhé, mình bái bai đây🫡.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top