[Tô Chu] Hãy sống vì em (H)

Couple: Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm

Warning: 16+

______________________________

Mưa cứ rơi xối xả không ngừng, thô bạo đập lên từng tấc da tấc thịt của người con trai xinh đẹp, làn da trắng nổi bật trong màn đêm, như một bóng ma vật vờ không có chốn về.

Trên con đường đất nhão nhoẹt bùn đất, Chu Chí Hâm nặng nề bước đi mặc cho đôi chân đã mỏi nhừ, cơ thể ướt nhẹp run lên trong cái lạnh thấu xương mà ban đêm cùng cơn mưa mang tới.

Khoé mắt đã đỏ hoe từ khi nào, cái mũi thì sụt sịt không thôi, Chu Chí Hâm giờ đây chẳng thể phân biệt được đâu là nước mưa, đâu là nước mắt nữa rồi.

Cậu chỉ biết rằng bản thân thật sự cần một nơi để trú mưa.

Phía xa xa bên kia cánh đồng hoang, may sao lại có ánh lửa le lói, lộ ra ngôi nhà gỗ đơn độc, trông hiu quạnh đến đáng thương.

Liếc nhìn xung quanh một hồi, Chu Chí Hâm nhận ra rằng da gà da vịt đang đua nhau trồi lên, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, sự lo lắng ngay lập tức bao trùm lấy anh.

Giữa khu đất hoang vu không một bóng người lại xuất hiện một căn nhà, đây chính là nền tảng mở đầu cho những câu truyện ma rùng rợn lan truyền trong dân gian.

Chu Chí Hâm vẫn rất sợ, anh thực chất không hề muốn vào đó. Nhưng nếu không làm vậy thì cũng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc dầm mưa trong rét buốt, và Chu Chí Hâm có thể sẽ chết cóng nếu cứ tiếp tục.

Cố chấp không phải là cách hay.

Cũng may gần đây còn có mấy cây cổ thụ cao lớn, chứ không thì Chu Chí Hâm chắc chắn sẽ bị sét đánh đến không còn mảng thịt trên người.

Nắm chặt bàn tay lại, Chu Chí Hâm cắn môi do dự, cố gắng đè nén nỗi sợ vô hình tự bản thân tưởng tượng ra, anh cắn môi lần nữa kiên quyết đi về phía căn nhà lấp ló.

Đứng dưới mái hiên trước thềm gỗ hai bậc, những hạt mưa liền bị chặn lại trước khi kịp chạm vào mái đầu sũng nước của Chu Chí Hâm.

Tiếng mưa rơi ồn ã che lấp đi tiếng chào hỏi lịch sự của anh. Chu Chí Hâm bối rối, lo lắng không biết phải làm sao khi đã đợi ở đây được khoảng mười phút rồi.

Anh lấy hết can đảm mở miệng gọi to lần nữa, may sao, lần này cuối cùng cũng có người mở cửa.

Người nọ mặc quần đùi áo ba lỗ, hàng lông mày nhíu lại hơi khó chịu vì bị đánh thức, đôi mắt vẫn còn lờ mờ, rõ ràng là chưa tỉnh hẳn.

Vào khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, cả người kia và Chu Chí Hâm đều sững sờ, bao nhiêu kí ức xưa cũ lập tức ùa về.

Khung cảnh hai người tay nắm tay đi trên cây cầu gỗ đơn sơ, qua con sông vẫn quanh năm suốt tháng chảy dài, họ hẹn thề bên nhau, ấy vậy mà đến cuối lại nỡ lòng buông tay.

Thời gian như bị ngưng đọng, âm thanh xung quanh dường như cũng nhỏ dần rồi im bặt, chỉ còn lại tiếng thở mạnh đầy căng thẳng của cả hai.

Tô Tân Hạo cố bỏ qua sự bất ngờ ập tới, lo lắng nắm lấy cổ tay Chu Chí Hâm kéo vào trong nhà, từng giọt nước nặng trĩu từ vạt áo anh chảy tóc tách xuống sàn.

Chu Chí Hâm chẳng thể chú ý, nhưng những giọt nước đó vào giây phút chạm xuống nền gỗ khô ráo, ngay giây sau đến một vết nước cũng không có.

Kỳ lạ và ghê rợn.

.

Chu Chí Hâm co ro trong lớp chăn mềm xốp, quần áo ướt trên người giờ đã đổi thành đồ của Tô Tân Hạo, thật may là vừa khít với anh.

Bước tới gần Chu Chí Hâm, Tô Tân Hạo chầm chậm ngồi xuống bên cạnh anh, cẩn thận đưa qua cốc trà nóng vừa mới pha.

Nhiệt độ ấm nóng từ cốc trà và lò sưởi truyền vào cơ thể, Chu Chí Hâm thở phào, cảm nhận cái lạnh trên người đang vơi bớt phần nào.

Bầu không khí trở nên khó xử, không ai lên tiếng phá vỡ nó. Xung quanh im lặng tới mức, Chu Chí Hâm cá rằng bản thân có thể nghe thấy rõ cả tiếng con tim đang đập trong lồng ngực phập phồng của cả hai.

Tô Tân Hạo liếc nhìn Chu Chí Hâm, con ngươi lên xuống quét qua hàng lông mi dài cong cong, qua sống mũi cao thẳng, qua đôi môi đỏ, nhưng khi nhận ra chiếc má mochi trắng trắng đã không còn và quầng thâm mắt hơi đậm, tâm trạng cậu bỗng trùng hẳn xuống.

"Sao anh lại tới đây?" Tô Tân Hạo xót xa hỏi.

Chu Chí Hâm không trả lời, anh chỉ ngồi trầm ngâm, khuôn mặt mang theo vài phần buồn bã.

Thấy người bên cạnh cứ mãi im lặng, Tô Tân Hạo thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn phải vòng tay kéo người vào trong lồng ngực mình, nhẹ nhàng vuốt tóc anh.

"Em mới xa anh chút thôi mà anh đã phờ phạc như này rồi, sau này không có em thì chẳng lẽ anh định không sống tiếp luôn à?"

Giọng nói của Tô Tân Hạo vừa dịu dàng vừa trầm ấm, khiến bao nỗi uất ức cùng cô đơn trong Chu Chí Hâm ngay lập tức chui ra, nhấn chìm anh xuống vũng lầy đau khổ.

Anh nức nở, nước mắt đã khô lại lần nước chảy ra, "Tại sao lại bỏ rơi anh?"

"Em có biết anh đã phải khổ sở thế nào không? Anh cô đơn lắm, những người xung quanh cứ khuyên anh phải vượt qua, nhưng sao mà anh làm được."

"Anh yêu em nhiều như vậy, yêu đến phát điên cũng được, thế mà em lại bỏ anh một mình."

"Em đúng là cái đồ ích kỉ đấy Tân Hạo à."

Đối mặt với một loạt trách móc dành cho mình, Tô Tân Hạo chỉ có thể ngậm ngùi buồn bã khi những lời muốn nói cứ nghẹn ứ trong họng.

Sau bao cố gắng cất lời nhưng chẳng thành, cậu đành từ bỏ, tự mình cảm thấy thất vọng về bản thân.

Chu Chí Hâm không nhận được bất kỳ lời giải thích nào từ Tô Tân Hạo thì thật sự tức giận, vùng vằng muốn thoát khỏi cái ôm của cậu.

Nhưng Tô Tân Hạo nào có cho, cậu siết chặt vòng tay của mình hơn, cố giữ lại người mình yêu.

"Em xin lỗi, em thật sự xin lỗi."

"Là em sai." Tô Tân Hạo nghẹn ngào, gục đầu vào vai Chu Chí Hâm.

Cơ thể cậu run lên theo từng tiếng nấc, nước mắt nhanh chóng làm ướt đẫm bờ vai gầy của Chu Chí Hâm.

Hai người ôm lấy nhau, cay đắng nhớ về những kỉ niệm đẹp đẽ khi xưa, những thời khắc hạnh phúc bên nhau.

Số phận trớ trêu thật đấy, nỡ lòng nào chia cắt hai trái tim luôn hướng về nhau.

Nâng lên khuôn mặt đã giàn dụa nước mắt của Tô Tân Hạo, Chu Chí Hâm hôn khẽ lên bờ môi quen thuộc.

Nụ hôn từ ôn nhu tới mạnh bạo hơn khi Tô Tân Hạo đáp lại bằng cách đưa lưỡi vào trong khoang miệng đang hé mở mà khuấy đảo.

Lò sưởi vẫn hoạt động theo nhiệm vụ, nhưng có lẽ nó không phải là nguồn gốc cho cái nóng len lỏi trong cơ thể mỗi người.

Vành tai của Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm đỏ ửng như trái cà chua, môi lưỡi cứ triền miên, quấn lấy đối phương không buồn tách rời.

Một tay Tô Tân Hạo luồn vào trong áo Chu Chí Hâm, tay còn lại đỡ lấy cổ anh, thoả mãn tận hưởng sự mềm mại man mát. Chu Chí Hâm cũng không ngồi yên, quàng tay qua cổ Tô Tân Hạo, cố tình nhích sát người vào cậu, kéo gần khoảng cách về con số không.

"Anh hư thật đấy." Tô Tân Hạo nhếch mép cười, không quên bóp bóp cái eo thon gọn của người dưới thân.

"Không thích thì bỏ tay của em ra khỏi áo anh đi." Chu Chí Hâm đáp lại, rướn lên tiếp tục cuộc vui còn dang dở.

Hơi thở gấp gáp, nhiệt độ trong phòng như tăng lên, cả hai đều có thể cảm nhận được ngọn lửa dục vọng đã bùng lên dữ dội nơi thân dưới của người còn lại, thôi thúc họ lột phăng mọi thứ vướng víu trên người.

Xung quanh lộn xộn toàn là quần áo, tiếng thở dốc vang lên, lấn át đi tiếng mưa rơi ngoài trời.

Chu Chí Hâm tưởng rằng bản thân là một bé người tuyết, tan chảy dưới ánh nắng rực rỡ của mặt trời phía trên.

Từng nhịp va chạm lúc nhanh lúc chậm, từng cái hôn rải rác khắp làn da trắng nõn, Tô Tân Hạo luôn biết cách khiến anh chìm đắm trong cơn mê ái tình.

Sẵn sàng vì cậu mà trao đi tất cả.

"Chí Hâm, anh là của em."

.

Chu Chí Hâm kiệt sức nằm trên nệm, cả người đã được Tô Tân Hạo lau sạch, nét mặt thỏa mãn cười cười trông rõ là ngốc nghếch, cứ như đứa trẻ con được người lớn cho kẹo.

Anh cứ khúc khích mãi, cảm giác hạnh phúc bất ngờ ập tới sau thời gian chịu đựng nỗi bất hạnh, thật sự làm Chu Chí Hâm khó có thể tin được.

"Chí Hâm, dậy thôi nào, đến giờ anh phải về rồi."

Câu nói của người đang ôm mình từ phía sau khiến Chu Chí Hâm nhăn mày bật dậy, gắt gao quay đầu nhìn Tô Tân Hạo, người giờ đây chỉ biết trầm ngâm không nói gì.

"Em nói vậy là sao? Sao tự dưng lại bắt anh về? Anh muốn chúng ta ở cạnh nhau cơ." Chu Chí Hâm lớn tiếng chất vấn.

Trái tim Tô Tân Hạo đau đến thấu trời, cậu cắn răng đấu tranh không cho mình được mềm lòng, móng tay ghim sâu vào trong bàn tay đang nắm chặt đến rỉ máu.

"Chí Hâm, anh biết mà, em..."

"Đã chết rồi."

Tô Tân Hạo chết rồi, chết trong vụ lũ lụt thương tâm.

Năm đó trời mưa triền miên không dứt khiến đê bị vỡ, một lượng lớn nước sông tràn vào trong ngôi làng còn đang say giấc nồng, cướp đi sinh mạng của hơn mười con người.

Có cả Tô Tân Hạo.

Cậu lúc ấy đang ốm nặng, làm gì còn sức vật lộn trong làn nước đen ngòm kia.

Cuối cùng sau khi nước rút hết, cả làng cũng bị cuốn trôi gần hết, chỉ có lại một ngôi nhà là còn trụ vững giữa khu đất hoang tàn, và người ta tìm thấy cơ thể Tô Tân Hạo đã lạnh ngắt nằm trong chính căn nhà của mình.

Đó là tin tức mà Chu Chí Hâm khi đang đi làm ở trên tỉnh nghe được.

Tâm trí anh sụp đổ, như người điên kêu gào đòi quay về quê hương. Vào khoảnh khắc đứng trước nấm mồ mới đắp của người kia, Chu Chí Hâm chỉ mong rằng bản thân có thể đi theo người đó.

Anh mơ về viễn cảnh được gặp lại Tô Tân Hạo, gặp lại bố mẹ đã mất từ khi anh còn bé, rồi không đắn đo mà quyết định gieo mình xuống dòng sông tội ác.

Dòng nước mát tràn vào trong khoang phổi, như một sợi dây siết chặt lấy thanh quản của anh, ngăn không cho anh hít thở.

Nhưng ông trời lại không để Chu Chí Hâm được toại nguyện, có người nhanh chóng phát hiện ra và cứu sống anh.

Sau đó Chu Chí Hâm thức dậy lần đầu tiên là trong cơn mưa giữa vùng đất hoang.

...

Kí ức ùa về, Chu Chí Hâm suy sụp ngồi bệt xuống đất, cả người không còn chút sức lực nào mà đổ xuống như một con rối đứt dây.

Trước đấy trong ký ức của anh, hai người họ rời xa nhau là vì Tô Tân Hạo ngỏ ý chia tay. Những ngày sau đó Chu Chí Hâm vì quá nhớ thương mà đêm nào cũng rơi nước mắt, rồi mặc kệ cơn mưa rào mà chạy ra khỏi nhà, cuối cùng là tìm được Tô Tân Hạo trong căn nhà gỗ này.

Chứ...

Đâu phải là một Tô Tân Hạo đã chết.

Tô Tân Hạo vội vàng đỡ lấy anh, nhỏ giọng khuyên giải "Quay về đi, anh cần phải tỉnh dậy và sống tiếp, không thể cứ quanh quẩn trong cơn mơ như này được."

Chu Chí Hâm thẫn thờ nhìn Tô Tân Hạo, anh căn bản không muốn chấp nhận hiện thực đang bày sẵn trước mắt. Đôi con ngươi run lên, Chu Chí Hâm lắc mạnh đầu rồi đứng dậy với ý định bỏ chạy, nhưng bất thành.

Tô Tân Hạo đã kịp giữ anh lại, cũng là lần đầu tiên cậu thành công.

"Đừng chìm đắm trong ảo ảnh mà chính anh tạo ra nữa. Em xin anh đấy...anh càng như vậy em càng...không nỡ siêu thoát."

"Hai chúng ta đã trải qua điều này quá nhiều lần rồi, nó...không có thật. Anh còn sống, anh cần phải thức dậy."

"Em xin anh, hãy tỉnh lại đi, anh phải sống tiếp."

Vì tâm lý chối bỏ sự thật tàn khốc và khao khát được ở bên người mình yêu mà Chu Chí Hâm đã lạc lối trong cái thế giới giả tưởng này, nơi mà linh hồn Tô Tân Hạo vẫn mãi mắc kẹt ở trong, không thể siêu thoát vì chính ước muốn của anh.

Và ở ngoài đời, Chu Chí Hâm cũng đang chết dần chết mòn.

Sau khi cơn dục vọng kết thúc, kí ức sẽ hiện ra rõ ràng trong tâm trí Tô Tân Hạo, lặp đi lặp lại khung cảnh cậu tiết lộ mọi thứ với Chu Chí Hâm và rồi anh sẽ khổ sở bỏ chạy.

Tạo nên một vòng tuần hoàn không hồi kết.

Nhưng lần này Tô Tân Hạo giữ được Chu Chí Hâm rồi, nên đừng mong cậu sẽ để anh tiếp tục chôn mình tới chết ở nơi đây nữa.

Tô Tân Hạo dứt khoát kéo Chu Chí Hâm tới gần cửa, tự mình mở mạnh cánh cửa gỗ. Phía trước không còn màn mưa tối đen đầy tuyệt vọng, thay vào đó là khung cảnh của một ruộng hoa xinh đẹp đầy màu sắc, hương thơm ngào ngạt quẩn quanh khắp không gian rộng lớn.

Cảnh đẹp là vậy, nhưng Chu Chí Hâm lại tỏ ra sợ hãi, gấp gáp nắm chặt lấy cổ tay Tô Tân Hạo, nhất quyết không buông.

"ANH KHÔNG ĐI ĐÂU, ANH KHÔNG THỂ SỐNG MÀ KHÔNG CÓ EM." Chu Chí Hâm gào lên.

Đối diện với tâm trạng hoảng loạn của người kia, Tô Tân Hạo chỉ đành nhẹ nhàng ôm người vào lòng, ôn nhu vuốt ve tấm lưng run rẩy, "Sống vì em." cậu thì thầm vào tai Chu Chí Hâm rồi cắn răng đẩy mạnh anh ra khỏi cửa.

Cơ thể Tô Tân Hạo dần trở nên trong suốt, những đốm hào quang lấp lánh bỗng xuất hiện, mang theo người mà Chu Chí Hâm yêu nhất và căn nhà gỗ tan biến vào hư vô.

"Tạm biệt nhé, tình yêu của đời em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top