[Quế Văn] Cạnh tranh
Couple: Trương Quế Nguyên và Dương Bác Văn
Từ khi Dương Bác Văn được công khai trở thành thực tập sinh của TF Gia Tộc, làn sóng bàn luận về việc ai sẽ trở thành người nhảy chính bắt đầu xuất hiện. Cả fans lẫn người qua đường đều hứng thú với chủ đề này, liên tục đăng bài so sánh, những video nhảy và giải thưởng trước khi gia nhập công ty cũng được đào lên.
Trương Quế Nguyên từng gặp Dương Bác Văn, nhưng chỉ thoáng qua chứ không hề giao thiệp với nhau.
Vậy nên ấn tượng về nhóc đó trong tâm cậu chỉ được bồi đắp qua những video nhảy trên mạng xã hội, về một cậu nhóc còn nhỏ tuổi mà khả năng nhảy thì không thể khinh thường.
Nhưng cũng chỉ đến thế, vì Trương Quế Nguyên cũng là một đứa trẻ như vậy, và khi tham gia quá nhiều cuộc thi, gặp quá nhiều người tương đồng, thì hình ảnh của Dương Bác Văn hoàn toàn chưa đủ để in hằn trong đầu cậu.
Và ở lần gặp nhau đầu tiên, Trương Quế Nguyên cư xử có chút xa cách. Là do ảnh hưởng của việc xem quá nhiều các bài so sánh, hay là vì nhóc ấy khác xa so với tưởng tượng của cậu?
Trương Quế Nguyên cứ nghĩ rằng Dương Bác Văn sẽ là một đứa trẻ ngầu lòi, cá tính, nhưng ngờ đâu lại đáng yêu tới vậy. Hai má phúng phính mềm mềm, cười lên thì ngọt ngào.
"Giống hệt cậu mà." Trương Quế Nguyên bị bất ngờ bởi lời nói của Trương Hàm Thuỵ, cậu chẳng thấy giống chỗ nào cả, rõ ràng là hai người khác nhau mà.
"Có ai bảo giống cái mặt không? Là cái ấn tượng đầu mà hai người dành cho người khác ấy."
Trương Hàm Thuỵ rót nước ấm từ bình vào nắp, nhấp một ngụm nhỏ, cảm thấy cổ họng mình thanh thoát hơn nhiều thì lại tiếp tục, "Ban đầu nhìn quả đầu mullet của cậu tớ còn tưởng sau này sẽ khó chơi chung cơ, nào ngờ lại là đứa nói nhiều nhất hội, béo ra nên trông cũng xinh trai hẳn."
"Nói cái gì vậy?" Trương Quế Nguyên tỏ thái độ phản đối ra mặt, trần đời sao lại đi khen một đứa 13 tuổi là xinh trai vậy? Người ta cũng có lòng tự trọng chứ, nhất là với hội hay nhảy nhót như cậu.
"Thì thấy giống thôi, không tin cứ hỏi mọi người." Trương Hàm Thuỵ bình thản uống thêm một ngụm, mở miệng "a a" hai tiếng, sau đó liền quay trở về phòng luyện thanh nhạc, lười biếng bỏ qua Trương Quế Nguyên vẫn nhăn nhó phía sau.
.
"Biên độ động tác của em cần phải cải thiện nhiều hơn."
Lời nhận xét của giáo viên tới các thành viên khác lọt vào tai Trương Quế Nguyên, người đang buồn chán ngồi tựa lưng vào gương, thơ thẩn nghĩ ngợi.
Lúc nào trong tiết vũ đạo Trương Quế Nguyên cũng là người học nhanh nhất, khả năng hoàn thiện động tác rất cao, nhưng không vì thế mà cậu chểnh mảng. Nếu người khác chưa học xong, cậu sẽ tự giác tìm một góc, tự mình xem xét, tập đi tập lại tới mức nhuần nhuyễn, không sai lệch dù chỉ một ly.
Nhưng tâm trạng hôm nay của Trương Quế Nguyên thì lại chẳng tốt chút nào, cảm giác khó chịu cứ quanh quẩn trong đầu, khiến cậu càng thêm bực bội, thế là đành ngồi yên, coi như cố gắng lấy lại tinh thần.
Tuy vậy, khuôn mặt và phong cách nhảy ngầu lòi của nhóc mới tới khiến cậu có chút ghen tị.
Trương Quế Nguyên không tự ti về kĩ năng nhảy của mình, dù sao cũng chinh chiến bao nhiêu năm, nhưng vì nghiêng về hip hop nhiều hơn nên khả năng quản lý biểu cảm theo kiểu thần tượng của cậu chưa thật sự tốt.
Hoàng Sóc cũng là một người cực kỳ ra dáng thực tập sinh, kinh nghiệm phải gọi là đếm không xuể, nhưng bằng một cách nào đấy lại mang tới cho Trương Quế Nguyên cảm giác ngưỡng mộ hơn, thay vì là đố kỵ.
Có phải là do cậu và nhóc kia được đặt lên bàn cân so sánh, thành ra khiến một người trong cuộc là Trương Quế Nguyên càng thêm nhạy cảm?
Cậu không biết, đã thi bao nhiêu cuộc thi rồi mà tại sao vẫn có suy nghĩ này nhỉ? Dù sao vẫn phải tiếp tục tập luyện, hơn nữa sau này hai người họ còn đồng hành, không nên để chút suy tư nhỏ nhoi này phá hỏng bao công sức và cả mối quan hệ còn chưa hình thành.
"Bác Văn!" Tả Kỳ Hàm gọi lớn, cười tươi vẫy vẫy người bạn đồng niên lại, bao mệt mỏi trên mặt bỗng tan biến, hai đứa trẻ lại trở về với dáng vẻ vô tư vốn có của mình. Cùng nhau thảo luận, cùng nhau xem video, sau đó lại chỉ nhau những động tác khó, quả thật rất đáng yêu.
Phải rồi, cứ cư xử bình thường như đối với những người khác, đừng có để những thứ kỳ lạ ảnh hưởng.
"Bé Văn!" Không như Tả Kỳ Hàm, Trương Quế Nguyên lại chủ động đi tới cạnh hai người họ, nhưng có vẻ khác xa so với tưởng tượng của cậu, thứ nhận được từ Dương Bác Văn lại là ánh mắt hoang mang.
Bầu không khí bỗng trở nên khó xử, Tả Kỳ Hàm là người trực tiếp chứng kiến và cũng là nhân vật đứng ngoài nên đành ra tay tương trợ, "Có chuyện gì vậy anh?"
"À không..." Trương Quế Nguyên bối rối xoa đầu, lần đầu tiên trong đời cảm thấy khó khăn khi phải giao tiếp thế này.
.
"Sao tự nhiên là gọi cậu ấy là bé vậy?" Tả Kỳ Hàm vừa đi vừa thắc mắc, cùng với Trương Quế Nguyên hướng tới nhà vệ sinh ở cuối hành lang.
Tiếng giày thể thao nện xuống sàn, ở trong không gian kín như này lại càng vang vọng, "Bình thường anh vẫn gọi mấy đứa nhỏ tuổi hơn như vậy mà."
"Vấn đề ở đây là hai người không hề thân nhau, bị anh gọi vậy cậu ấy ngạc nhiên là đúng." Tả Kỳ Hàm mất kiên nhẫn mà bật tanh tách câu trả lời của Trương Quế Nguyên với cái tông giọng vừa to vừa cao vút.
Không ngoài dự đoán, điều ấy khiến Trương Quế Nguyên giật mình thon thót, "Em be bé cái mồm thôi."
Đâu phải cậu muốn vậy đâu, là các cơ miệng tự động khiến cậu thốt ra chữ 'bé' đấy mà, đến khi nhận ra thì chắc đã kịp để lại cho người ta ấn tượng về một Trương Quế Nguyên không biết giữ phép tắc rồi.
Chán nản thở dài, Trương Quế Nguyên bày ra bộ mặt sầu não, đôi mắt to tròn cụp xuống, hàng mi rậm che đi con ngươi đen láy, cái môi hơi trề ra, trông thương lắm. Mà Tả Kỳ Hàm nhìn thôi cũng thấy mệt, rửa tay xong thì bỏ đi luôn, không quan tâm tới người anh này nữa.
Trương Quế Nguyên không lý giải nổi chính bản thân, khó chịu đá đá chân vào không khí, trong lòng cứ hậm hực mãi thôi.
.
Dương Bác Văn thường xuyên lên mạng, đa phần là để theo dõi mấy nick nhảy nhót chuyên nghiệp. Nhóc thích nhảy lắm, mỗi khi được hòa mình vào giai điệu, chuyển động từng khớp tay khớp chân, nhóc lại cảm thấy vui hơn bất kỳ điều gì.
Nên khi tình cờ xem trúng video so sánh nhóc và người kia, sau đó lại tò mò đi tìm hiểu về Trương Quế Nguyên, Dương Bác Văn đã bị thu hút bởi cái người chưa từng một lần gặp mặt này.
Nhảy giỏi lắm luôn.
Nhưng khoảnh khắc gặp được người đó lại khiến Dương Bác Văn có chút thất vọng. Khuôn mặt lạnh tanh và thái độ thờ ơ của Trương Quế Nguyên khiến nhóc chẳng biết phải làm quen thế nào. Nhóc biết bản thân là người dễ ngại, sẽ càng vì thái độ của người khác mà chùn một bước.
Rõ ràng xem vlog thường ngày Trương Quế Nguyên là một người rất hòa đồng mà, tại sao chỉ riêng đối với Dương Bác Văn lại khác biệt tới vậy?
Phải chăng là do nhóc làm sai? Nhưng mọi người xung quanh vẫn niềm nở với nhóc, hà cớ gì có mỗi Trương Quế Nguyên là ngoại lệ.
Nếu như chưa thể thực sự lý giải được mà vẫn muốn có một lời giải đáp hợp lý nhất, thì cứ cho rằng Trương Quế Nguyên là một người kỳ lạ và thích phân biệt đối xử đi.
Dương Bác Văn không ưa những người như thế.
Vậy mà người đó bỗng dưng lại gọi nhóc là "bé Văn".
"Đừng có ngơ ra nữa, anh ấy chỉ lỡ mồm thôi." Dương Bác Văn bị kéo ra khỏi tiềm thức bởi giọng nói bất ngờ của Tả Kỳ Hàm. Cậu nhóc đã đi vệ sinh về rồi, tất nhiên là trở lại một mình, vì cái người anh đi cùng đã bị cậu nhóc lạnh lùng bỏ rơi rồi.
"Ừm, tớ biết rồi." Gật gật cái đầu nhỏ, mái tóc cắt bằng của Dương Bác Văn hơi dính vào trán do mồ hôi chảy ra khi luyện tập, đôi mắt dài hơi rủ xuống, bờ môi mím chặt khiến hai má phồng ra như hai miếng há cảo đắp vào đó.
Tả Kỳ Hàm nhíu mày thắc mắc, "Sao hai người giống nhau thế nhỉ?"
Cậu nhóc choàng lấy vai Dương Bác Văn, nheo mắt nhìn người kia một cách chăm chú, trong lòng dường như có một linh cảm gì đấy, nhưng Tả Kỳ Hàm vẫn luôn được dạy rằng không được phép tọc mạch tới chuyện của người khác, nhất là khi mọi thứ vẫn chỉ là suy đoán cá nhân.
Vậy nên im lặng chính là thượng sách.
.
Công ty thực sự rất biết cách nắm bắt cơ hội tạo chủ đề hot, lập tức để Trương Quế Nguyên và Dương Bác Văn hợp tác, có thêm cả Tả Kỳ Hàm nữa.
Ba người tập hợp lại thành một nhóm luyện tập riêng, sau đó dựa vào điểm mạnh mà chia vị trí đứng ở từng phần. Giáo viên sẽ không đồng hành cùng suốt, ba người họ sau giờ học đương nhiên sẽ phải tự mình rèn thêm.
Mà những lúc này, chia sẻ kinh nghiệm với nhau là thiết thực nhất.
Tả Kỳ Hàm đã rời đi được một lúc, có vẻ như là có việc gì đó cần giải quyết, nên trong phòng hiện giờ chỉ còn lại Trương Quế Nguyên và Dương Bác Văn. Nhưng quả thật bầu không khí rất gượng gạo. Trương Quế Nguyên đứng trước gương chỉnh lại động tác của mình, thi thoảng lại lén lút liếc nhìn Dương Bác Văn vẫn luôn im lặng luyện tập ở góc bên kia qua gương, thôi được rồi, cậu đã quyết định chính mình sẽ là người chủ động, "Bác Văn, anh có thể nhờ em luyện tập cùng anh không?"
Dương Bác Văn bị lời đề nghị này làm cho giật mình, nhóc bối rối trong giây lát, rõ ràng lớp học hiện giờ là để cùng nhau luyện tập mà, chẳng qua là hai người không chịu tương tác thôi, "Dạ vâng ạ." Nhóc nhỏ giọng đáp lại, sau đó liền mở to đôi mắt khi thấy vẻ mặt tươi cười của Trương Quế Nguyên dành cho mình.
Bình thường Trương Quế Nguyên vẫn luôn vui vẻ như vậy, nhưng chỉ là khi có sự hiện diện của người thứ ba. Còn nếu có mỗi cậu và Dương Bác Văn, sự yên tĩnh sẽ lại xuất hiện.
Vậy mà hôm nay, vào khoảnh khắc này, Trương Quế Nguyên lại cười với nhóc. Trong lòng nhóc, cảm giác ghét người ta tự nhiên lại vơi đi một chút.
Dương Bác Văn chăm chú quan sát biểu cảm trên khuôn mặt của Trương Quế Nguyên khi nhảy, nhạc tắt, nhóc sẽ thật lòng nhận xét và đưa ra lời khuyên về cách điều chỉnh cơ mặt sao cho phù hợp với từng động tác. Còn Trương Quế Nguyên cũng sẽ chỉnh sửa trọng tâm và chi tiết động tác cho Dương Bác Văn, một cách cực kỳ nghiêm túc.
Khi Tả Kỳ Hàm quay về, hình ảnh hòa hợp trước mắt khiến cậu nhóc phải bày ra bộ mặt khó hiểu, tự hỏi không biết bản thân đã bỏ lỡ thứ gì hay ho chăng, "Thân thiết ghê ta."
"Đương nhiên."
Được rồi, Trương Quế Nguyên thừa nhận, cậu đã bị những video trên mạng kia tác động mà bất giác chú ý tới Dương Bác Văn nhiều hơn, cũng từ đó mà dần yêu quý cái dáng vẻ hay ngại ngùng vô cùng đáng yêu của người nọ.
Vậy nên mới lỡ miệng gọi Dương Bác Văn là bé dù chưa hề thật sự thân quen.
Nhưng cũng nhờ vậy mà hiện tại cậu mới có thể gần gũi với nhóc đó như này, âu cũng là cái may mắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top