[Quan Hạo] Con đường chúng ta đã chọn

Couple: Quan Tuấn Thần và Vương Hạo

Dòng nước mát tràn vào trong khoang mũi, trong cuống họng, chặn đứng cơ quan hô hấp duy nhất. Cậu từ từ buông thả bản thân, bất lực để cơ thể chìm dần xuống đáy sâu.

Con người luôn sợ hãi khi đứng trước cái chết, nhưng cậu là một ngoại lệ duy nhất.

Có lẽ cũng không tệ đến vậy.

Tùm!

Xung quanh dao động, cánh tay và đôi chân dài đặc trưng của một vận động viên đạp mạnh trong nước, cố hết tốc lực hòng với tới người kia nhanh nhất có thể, vì anh biết, chỉ cần một giây muộn màng thôi là chính cái nơi chốn anh vẫn luôn gắn bó này sẽ tàn nhẫn cướp đi một sinh mạng mỏng manh.

May sao, anh giữ được cậu rồi.

...

"KHỤ KHỤ!"

Lồng ngực bỏng rát như có ngọn lửa dữ dội thiêu đốt hai lá phổi, Vương Hạo ho sặc sụa không ngừng, từng cơn, từng cơn là một lần hút cạn phần sức lực yếu ớt còn lại.

"Em bị điên à?" Quan Tuấn Thần hỏi.

Anh không thể hiện sự tức giận ra ngoài mặt, chẳng biết là vì tính cách hiền lành vốn có hay do anh thực sự không quan tâm, nhưng Vương Hạo chắc chắn tông giọng trầm khàn và câu hỏi hiếm thấy này chính là biểu hiện rõ nhất mỗi khi độ dịu dàng của Quan Tuấn Thần tụt xuống mức âm.

Khó khăn dừng ho, Vương Hạo vuốt ngực, tầm nhìn trở nên mờ mịt với cơn choáng váng hành hạ, bàn tay chới với cố tìm tới một điểm bám vững chãi.

Quan Tuấn Thần vội vàng đỡ Vương Hạo, "Dựa vào anh đây này."

Không gian yên ắng lạ thường, chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của đứa trẻ nhỏ tuổi hơn. Quần áo hai người ướt sũng, những lớp vải đủ loại dính chặt vào làn da lạnh buốt khiến cả Quan Tuấn Thần và Vương Hạo run rẩy dù thời tiết hiện tại vẫn đang giữa mùa hè.

Xót xa nhìn Vương Hạo trong bộ dạng khổ sở bởi cái lạnh, Quan Tuấn Thần tất nhiên không nỡ, "Đi thay đồ đã nhé." Anh nhẹ nhàng khoác tay cậu lên vai mình mà nhấc người cậu lên, nặng nề bước đi cho tới khi cả hai ngồi được xuống ghế gỗ trong phòng thay đồ mới có thể thở phào.

Là vận động viên cấp một quốc gia nhưng Quan Tuấn Thần vẫn thường xuyên luyện tập tại trường, nên đồ đạc trong tủ khá đầy đủ. Lấy ra một bộ đồ anh cho là không quá rộng đối với Vương Hạo rồi đưa cho cậu, bản thân cũng biết ý tránh sang buồng thay khác.

.

Đứng trước gương, nhìn chính mình mặc trên người chiếc áo phông tím và quần short đen, hốc mắt Vương Hạo từ bao giờ đã đỏ lên.

"Anh có nhớ không? Video năm đó quay khi bọn mình đi chơi ấy?" Câu hỏi bất ngờ của cậu khiến Quan Tuấn Thần sững sờ.

"Cùng mặc áo màu tím, khoác vai, gắp thú, cõng nhau trên lưng và còn đủ trò khác nữa, đã vậy video được đăng tải còn ghép bài hát 'Xứng đôi' của đàn anh nữa." Vương Hạo bình thản đối mặt với Quan Tuấn Thần qua gương, đôi mắt cáo cong lên theo nụ cười thường trực trên môi.

Vương Hạo của bây giờ giống như Vương Hạo của năm đó vậy, tươi tắn, sáng rực cả một vùng trời trong tim chàng vận động viên.

Thế nhưng lại trái ngược hẳn với giọng nói nhuốm đầy cảm giác chua xót đến đau lòng.

"Tất cả đều là do staff yêu cầu hai ta làm vậy để tiện cho việc xào couple, giả dối nhỉ."

Thay vì đáp lại, Quan Tuấn Thần lựa chọn bỏ qua ý tứ trong những lời bộc bạch về ngày xưa đó bằng cách đặt câu hỏi khác.

"Sao em hẹn anh ở đây rồi lại nhảy xuống bể bơi như vậy, nếu anh không may mắn đến kịp lúc và thấy em nhảy xuống thì em định cứ thế chết luôn à?"

"Thì em chỉ muốn biết bể bơi có sức hút gì khiến anh mê mẩn đến thế thôi mà, sẵn sàng từ bỏ con đường ca hát, bỏ mặc vị trí anh cả, ép buộc người khác phải gánh chịu trọng trách của anh mà chẳng thèm nói một lời."

"Anh thử nghĩ xem, hành động của em có hợp lý không?" Càng về sau, Vương Hạo càng mất bình tĩnh.

Cậu bắt đầu gằn giọng, nụ cười cũng biến mất, thay vào đó là biểu cảm thất vọng tột cùng.

Cả phòng thay đồ được bao phủ bởi một màu cam nhạt từ đèn trần, một màu sắc quả thật rất ấm áp, nhưng trong trường hợp này lại khiến mọi thứ chỉ thêm căng thẳng.

Hả?

Vương Hạo ngỡ ngàng trước khoé môi nhếch lên của Quan Tuấn Thần trong gương, "Có vẻ em đã quên, trước khi trở thành thực tập sinh thì anh đã là vận động viên rồi, hiện tại anh chỉ quay về với đúng con đường ban đầu mình từng chọn thôi."

Máu nóng xông lên não, Vương Hạo không thể làm chủ bản thân mà lao đến túm cổ áo Quan Tuấn Thần, nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ, "Thế thì cứ an phận thủ thường theo đuổi sự nghiệp bơi lội của anh đi, tại sao cứ phải đá ngang sang ca hát làm gì?"

"Anh nghĩ cuộc đời của người khác là cái loại gì? Thích thì đi tới khắc đủ loại dấu vết, sau đó cảm thấy buồn chán liền phủi tay rời đi à?"

Ích kỷ

Hai chữ này dùng để chỉ Quan Tuấn Thần?

Không.

Là Vương Hạo.

Dù Quan Tuấn Thần có làm gì thì tất cả đều là quyết định cho tương lai và cuộc sống riêng của anh, Vương Hạo chẳng có quyền gì phán xét.

Đương nhiên Vương Hạo biết chứ, rõ hơn tất thảy rằng có lẽ đến tận sau này cậu cũng không có nổi cái quyền lợi ấy. Nhưng cậu mặc kệ, cậu cứ ngang ngược vậy đấy, Quan Tuấn Thần có thể làm gì cậu nào?

Trong mắt những người xung quanh, Vương Hạo là một đứa trẻ vô tư luôn rạng rỡ, nhưng mấy ai nhìn thấu được bản tính ương bướng, nhất mực tin tưởng sự gắn kết mãi mãi của cậu.

Quan Tuấn Thần cứ ngỡ cậu bé đồng hành cùng anh suốt bao năm tháng đã trưởng thành, hóa ra vẫn chỉ là một đứa nhỏ cứng đầu ẩn trong vẻ ngoài ngây thơ mà thôi.

Và anh vẫn luôn ghét cay ghét đắng nó.

Kéo tay Vương Hạo đang giữ cổ áo anh ra, Quan Tuấn Thần dùng lực đẩy mạnh người nhỏ tuổi hơn vào tường, một tay đặt vào vai cậu, tay còn lại bóp lấy phần gáy mềm mại của người nọ mặc cậu vùng vẫy. Anh ghé sát vào, hơi thở ấm nóng phả lên vành tai đã đỏ thành một mảng.

"Đừng có tỏ ra em là người thiệt thòi. Em quên rồi à, chính em mới là người nhẫn tâm mà."

Tâm trạng vốn đã không tốt của Quan Tuấn Thần vì những câu nói và hành động của Vương Hạo kích thích càng xấu dần đi, khiến lực tay và cơ bắp cứ mạnh lên, tới khi tiếng rên nhỏ vì đau của Vương Hạo lọt vào tai, anh mới giật mình thả lỏng.

"Em nhận ra tình cảm của anh dành cho em nên mới kiên quyết tránh mặt anh, mặc cho anh có muốn tìm em để nói chuyện cũng chẳng được. Đến khi anh tỏ tình thì em một mực từ chối, sau đó thân thiết với người khác hòng khiến anh từ bỏ."

"Bây giờ anh rời đi theo đúng ý muốn của em, em lại chạy tới đây bày trò..."

"Em xem anh là cái loại gì? Vật sở hữu của em? Thích vứt thì vứt, hối hận muốn lấy lại thì nhất quyết phải đòi cho bằng được, dù cho nó đã chẳng còn nguyên vẹn?"

"Người bước vào cuộc đời người khác mà khắc đủ loại vết tích trên đó rồi không chút tình người rời đi là em."

"Giờ chúng ta hòa nhau rồi, buông tha cho anh đi." Quan Tuấn Thần nghẹn ngào gục mặt vào tấm lưng căng cứng của Vương Hạo, vài giọt lệ nóng hổi tuôn rơi, lách tách chạm xuống nền sàn đá lạnh lẽo rồi nằm yên tại đó.

Giống như con đường sau này của hai người họ, đối lập nhau, dù có chạm tới nhau cũng chỉ là cuộc hội ngộ ngắn ngủi, vô nghĩa.

Bờ vai cậu run lên, tiếng nấc ngày một rõ, nước mắt dàn dụa trên gương mặt mếu máo đến đáng thương.

Là lỗi của cậu, là cậu khiến anh bị tổn thương, là cậu biến anh từ một người luôn dịu dàng, ân cần chăm sóc bầy em nhỏ, trở thành một người kiệt quệ với tình cảm của chính mình, từ người luôn nở nụ cười ấm áp như ánh dương lại có thể cúi đầu khóc sau lưng cậu thế này.

Cậu không nên vì những điều cậu cho là đúng đắn cho cả hai mà khiến anh đau lòng, để rồi tới lúc anh rời đi mới nhận ra bản thân đã mất đi một người sẵn sàng yêu thương mình bất chấp.

Vương Hạo biết lỗi rồi, vậy Quan Tuấn Thần có thể quay trở về bên cậu không?

Có thể không?

Mà...cũng không cần thiết, đều chẳng quan trọng nữa rồi.

Vương Hạo nhân lúc Quan Tuấn Thần không chú ý liền thoát khỏi sự kìm kẹp của anh, cậu kéo Quan Tuấn Thần gần về phía mình, bạo dạn hôn một cái thật kêu lên môi anh.

Chẳng phải là nụ hôn sâu kiểu Pháp mê đắm lòng người, chỉ đơn giản là môi chạm môi rồi nhanh chóng tách ra nhưng vẫn khiến cho Quan Tuấn Thần phải điếng người. Cảm giác đang sôi sục trong anh thật khó để diễn tả, vừa yên bình như khi nằm ngửa trên mặt nước nghỉ ngơi sau những lần tập luyện, vừa dữ dội như từng cái đập chân trong mỗi trận thi đấu.

Não bộ anh trống rỗng, nhưng con tim thổn thức lại được lấp đầy.

Quan sát biểu cảm của Quan Tuấn Thần, Vương Hạo bỗng chốc phì cười.

Đây rồi, bộ dáng ngơ ngác khi xưa.

"Em thích anh lắm đấy, thích từ lâu rồi." Vương Hạo nhe răng cười thật tươi, hai bên má phồng ra như hai chiếc bánh bao nhỏ xinh.

"Nhưng em không thèm giải thích lý do em từ chối anh đâu. Được rồi, anh chỉ cần biết là em sẽ cố gắng trên con đường của em, anh cũng vậy."

"Em muốn hai ta cùng nhau xuất hiện trên tivi, em sẽ là Idol nổi tiếng Vương Hạo, anh là vận động viên hàng đầu Quan Tuấn Thần. Ta không thể cùng nhau đồng hành thì ít nhất phải thật thành công, để người khác nhận ra rằng hóa ra anh và em đã từng xứng đôi đến vậy, dù cho ngày đó ta chỉ là những thằng nhóc đang tuổi ăn tuổi lớn."

"Này này anh làm gì thế?" Vương Hạo bối rối che mắt khi thấy Quan Tuấn Thần lột phăng chiếc áo phông trên người rồi dứt khoát cởi luôn áo cậu.

Nhờ chế độ luyện tập chuyên nghiệp dành cho vận động viên mà cơ tay của Quan Tuấn Thần rất khỏe, chỉ cần một giây đã nhấc bổng được Vương Hạo lên. Cậu sợ hãi bám chặt cổ anh, một chút cũng không dám động đậy.

Anh bế cậu nhảy xuống bể bơi, Vương Hạo nhắm tịt mắt, bịt mũi chờ đợi bản thân lần nữa chìm sâu xuống đáy, nhưng cậu chỉ bị ngụp đầu xuống đúng một lần vì Quan Tuấn Thần đã kịp giữ lên thành bể, vòng tay ôm eo Vương Hạo kéo cậu vào bên trong.

Dòng nước mát bao bọc hai thân thể trần trụi phía trên, hạ nhiệt những vị trí hai làn da tiếp xúc nóng hầm hập như bị thiêu đốt.

Quan Tuấn Thần thơm nhẹ lên môi Vương Hạo, âu yếm nhìn cậu, "Mỗi khi ở trong nước, anh cảm giác như anh được làm chính mình, và anh cũng rất hạnh phúc vì người mình thương cuối cùng cũng ủng hộ con đường mình đã chọn."

"Hâm à, em đâu có ủng hộ anh, em biết là thể nào anh cũng chẳng chịu quay lại nên em đành phải thuận theo ý anh thôi." Vương Hạo nhún vai tỏ vẻ phủ nhận.

"Ừm, lý do là gì anh cũng chấp nhận hết."

"Nhưng anh không hy vọng sẽ thấy em suýt chết đuối như hôm nay đâu." Quan Tuấn Thần nghiêm mặt nhắc nhở.

Vương Hạo bị mắng thì liền bĩu môi giận dỗi, mặt xị ra trông oan ức lắm, "Đâu phải do em cố tình đâu, tại em tưởng bể nông nên mới nhảy xuống đó chứ."

"Bể tiêu chuẩn thi đấu hơn hai mét đó em, sao không xuống bằng thang?"

"Ai biết."

Hai người vẫn giữ nguyên tư thế đó, Vương Hạo mơ màng, yên lặng tận hưởng lần cuối được gần bên Quan Tuấn Thần.

Bể bơi trong nhà được xây dựng với mái vòm kính trong suốt, cho phép ánh nắng chiếu rọi lên mặt nước, tạo nên hiệu ứng lấp lánh đến chói mắt.

Đây có lẽ là sự tương đồng duy nhất giữa tương lai mà hai người đang hướng tới.

Vương Hạo mơ ước đứng trên sân khấu rộng lớn, hào hứng nhìn xuống biển người hâm mộ phấn khích với lightstick sắc màu trên tay. Còn Quan Tuấn Thần thỏa mãn với việc chiêm ngưỡng bầu trời chứa đựng hàng ngàn vì sao trong làn nước xanh mỗi khi đứng trên bục xuất phát.

Dù không chung lối, nhưng Vương Hạo vẫn tin chắc rằng anh và cậu một ngày nào đó sẽ đứng trên đỉnh vinh quang, để rồi mỗi khi khao khát, họ chỉ cần quay đầu là có thể đường đường chính chính tìm thấy người mình yêu.

Riêng phần tính cách ngang ngược này, Quan Tuấn Thần đặc biệt thích.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top