[Kỳ Nguyên Kỳ] Nguyện vì người mà rơi vào cạm bẫy (2)
Khung cảnh mấy tên cao to nằm la liệt trong vũng máu thật sự rất kinh khủng, thế nhưng người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế bành màu đen lại chẳng thèm để chúng vào mắt, chỉ thấy trong con ngươi bình thường luôn ôn nhu nay lại chứa đựng ngọn lửa của sự tức giận.
"Giết hết bọn chúng cho tao, dám làm quần áo của Gia Kỳ bị dính dòng máu ô uế của chúng mày, tới nỗi anh ấy phải đi anh xiên bẩn cho đỡ kinh tởm xong bị ngộ độc."
"Bọn mày có biết tao xót như nào không?"
Tên bị đánh cho tơi tả đến run cầm cập như cầy sấy, vẫn cố gắng ngước lên nhìn về phía người vừa lên tiếng, khó khăn mở miệng giải thích nhằm cố gắng cứu vớt lấy cái mạng quèn của mình.
"Nhưng...là do...ngài sai bọn tôi đe doạ người ấy mà?"
Đoàng!
Tên kia dứt câu đã ăn ngay viên đạn vào mồm, xương hàm ngay lập tức vỡ nát. Hắn quằn quại trong đau đớn được một lúc thì sau đó liền nằm im bất động.
"Bọn ngu, tao bảo bọn mày doạ không có nghĩa là để anh ấy dính máu bẩn của bọn mày, chết tiệt mấy thằng nhãi đần độn, chẳng được tích sự gì."
Trương Chân Nguyên nắm chặt lấy khẩu súng lục mà cậu lôi từ trong túi trong áo vest ra để bắn tên kia, dùng lực nắm thẳng vào mặt thằng đàn em đã chết nằm trên sàn, đi qua còn bực mình đá một phát vào đầu hắn.
Bang phái này chính là tổ chức bí mật mà bố Trương Chân Nguyên đã lập ra, chuyên dùng để ăn chặn nguồn hàng hoá và thông tin buôn bán của bố Mã Gia Kỳ, nói đơn giản là cậy vào sự tin tưởng to lớn của ông trùm mà phản bội, dẫn tới bao nhiêu là tổn thất cho bang phái.
Đó cũng chính là lý do bố cậu chết và cậu cũng không nhận được bất cứ sự trợ giúp nào từ ông trùm những tháng ngày sau đó.
Trương Chân Nguyên sau khi được Mã Gia Kỳ một tay nâng đỡ thì lén lút đi tìm dư đảng còn sống của tổ chức, lấy danh nghĩa là con trai để liên kết họ lại, mở rộng quy mô của bang phái cũng như con đường làm ăn, từ đó trở nên lớn mạnh.
Nghe thì có vẻ như Trương Chân Nguyên đang âm thầm xây dựng liên minh lớn mạnh để trả thù, nhưng thực tế tổ chức này đóng một vai trò không nhỏ trong việc đứng sau giúp đỡ bang phái của Mã Gia Kỳ, như một đất nước chư hầu trên danh nghĩa là đối tác làm ăn.
Việc hỗ trợ cho con trai của người đã trực tiếp diệt sạch tổ chức tất nhiên sẽ gây ra tranh cãi nội bộ, trong trường hợp đó, Trương Chân Nguyên đã tự tay giết sạch những kẻ chống đối, mặc kệ đó có là thành viên cốt cán khi xưa thời của bố cậu.
Dù có gây nên sự sợ hãi và nghi ngờ của đàn em đối với vị lãnh đạo tối cao là Trương Chân Nguyên thì cậu cũng chẳng để tâm, vì đơn giản thôi, Mã Gia Kỳ là người yêu và cũng là người mà cậu đã thề nguyện trung thành. Hơn nữa, cậu ghét cay ghét đắng cái cách mà bố cậu phản bội ông trùm xưa, dù ông ấy đã tin tưởng và giúp đỡ bố cậu như nào.
Vậy nên trọng trách của Trương Chân Nguyên là bù đắp những lỗi lầm do bố cậu gây ra, và cũng là cách để một người vô tội như Mã Gia Kỳ không bị cuốn vào vòng xoáy của thù hận sinh ra bởi thế hệ đi trước.
Giết người này còn có thể tuyển mộ người khác, xã hội này không thiếu những kẻ cần tiền mà làm liều, chỉ thiếu những người thật lòng với mình thôi.
Nên Trương Chân Nguyên sẽ là hậu phương vững chắc cho Mã Gia Kỳ, mãi một lòng trung thành với anh.
Trương Chân Nguyên thoải mái ngồi trong xe, cười phì khi nghĩ tới mọi chuyện mình làm, chắc chắn đã bị Mã Gia Kỳ một tay xé toạc lớp vỏ rồi ngó nghía bên trong, toàn bộ đều lộ ra dưới ánh mắt đen láy lãnh đạm của anh.
Nếu như Mã Gia Kỳ không biết, thì anh đã không để yên cho một đối tác dám ngang nhiên chĩa súng vào đầu mình, và tới vị trí của một con chuột cống hôi hám Mã Gia Kỳ còn tìm ra được, thì sao một tổ chức đứng sau giúp đỡ bang phái của anh mà anh lại không biết được?
Tất cả chỉ là do Mã Gia Kỳ không muốn nói ra thôi, vì anh yêu thích cái cảm giác được người mình yêu chiều chuộng và bảo vệ, dù cho anh có thừa khả năng để diệt gọn những kẻ có ý nghĩ động tới mình.
Mã Gia Kỳ tự muốn nhảy vào cái bẫy mà Trương Chân Nguyên đặt ra, thì cậu cũng đành mặc kệ mà chiều theo ý anh thôi.
.
Ở bên này, Mã Gia Kỳ cứ như người trên mây mà suy nghĩ về viễn cảnh anh và Trương Chân Nguyên kết hôn, cả hai sẽ sống hạnh phúc như nào, sẽ vui vẻ ra sao.
Bỗng có một đàn em đi vào cắt đứt dòng suy nghĩ của anh, trầm giọng lên tiếng báo cáo.
"Thưa ngài, cậu Trương đã xử hết đám người kia rồi ạ."
Trong không gian rộng lớn bao phủ bởi màn đêm, Mã Gia Kỳ ngả người ra phía sau, ngón tay xoay xoay chiếc nhẫn vàng, đôi mắt như một con thú ăn thịt nhìn thấy con mồi ở phía trước, sáng rực mà sắc bén.
Mã Gia Kỳ cảm thán độ nhây của cả anh và cậu, khi luôn biết người kia đã bày ra trò chơi gì nhưng vẫn luôn tự nguyện tham gia, thậm chí là còn có thể gây ảnh hưởng tới tính mạng của mình.
Trương Chân Nguyên khi xưa đã nhận ra việc Mã Gia Kỳ thu nhận cậu về chỉ là để lợi dụng làm bàn đạp đi lên vị trí cao như bây giờ, nhưng lại tự dối lòng mình, dù cho biết làm vậy sẽ đe dọa tới tính mạng cậu khi phải đối đầu với hàng tá kẻ thù, để rồi một lòng quỳ gối trước anh, thề nguyện trung thành cả đời.
Hiện tại cũng vậy, biết thừa anh giả vờ bị ngộ độc rồi lấy cớ để hai người kết hôn, ấy vậy mà vẫn mặc kệ, cứ thuận theo anh diễn vở kịch ngớ ngẩn đó.
Cũng chỉ vì Trương Chân Nguyên muốn có một cơ hội để cả hai thật sự được ở bên nhau mà thôi.
Còn Mã Gia Kỳ cũng chẳng thua kém, ngày đó biết rằng Trương Chân Nguyên ở bên cạnh mình chính là để báo thù, vậy mà không hiểu sao lại cứ buông xuôi, bỏ qua cho một kẻ trong đầu lúc nào cũng có ý định làm hại mình.
Lần này nữa, anh đoán trước được trò đùa mà Trương Chân Nguyên sắp xếp nên cũng phái bắn tỉa tới trước. Nhưng nếu lỡ như kẻ kia là một trong những người bất mãn với Trương Chân Nguyên và thực sự có ý muốn giết Mã Gia Kỳ, thì người nằm trong hòm hiện tại sẽ là anh.
Thế mà Mã Gia Kỳ lại vẫn nhởn nhơ đến gặp chúng, sẵn sàng để bọn người kia dí súng vào đầu.
Đúng là liều mạng.
Hai người Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên, đều là những tên điên.
Điên vì sẵn sàng đánh đổi mạng sống để chìm trong sự thoả mãn với cạm bẫy mà người yêu tạo ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top