[Kỳ Nguyên Kỳ] Nguyện vì người mà rơi vào cạm bẫy (1)

Một chiếc Oneshot xả stress trong những ngày học căng thẳng.

______________________________

Couple: Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên

"Boss, đến giờ rồi ạ."

Người đàn ông ngồi quay lưng ghế với đám thuộc hạ, đôi mắt một mí lạnh lùng nhìn ra khung cảnh ban đêm lấp lánh ánh đèn qua cửa kính, trên tay xoay xoay cây bút mực đen bóng. Vẫn là style thường ngày với áo cao cổ và khoác dạ dài đến bắp chân, đôi bốt da đen bóng loáng dưới ánh sáng nhân tạo, toát lên chất lạnh lùng khác biệt.

Anh chầm chậm đứng lên rồi bước đi hướng về phía cửa. Ngay khi lướt qua người vệ sĩ đứng cách bàn khoảng một mét, anh liền đánh mắt nhìn cậu.

Người đó vẫn luôn giữ trên mặt biểu cảm nghiêm nghị, mí mắt rủ xuống, lưng hơi cúi, hai tay đặt thẳng theo hay bên hông tạo tư thế cúi chào.

Mã Gia Kỳ hơi nhăn mày, nhưng sau đó liền bình thường rời đi, chỉ để lại cho người kia một bóng lưng đã khuất sau cánh cửa.

Trương Chân Nguyên vẫn giữ nguyên tư thế đó, mãi cho tới khi tiếng động ngoài hành lang từ từ nhỏ dần, cậu mới ngẩng lên, bước tới bàn làm việc của Mã Gia Kỳ, cầm lấy khẩu súng ngắn trong ngăn bàn, trầm mặc nhét nó vào túi trong của áo vest.

Chiếc xe đen đỗ lại trước cửa công trường lớn, ánh đèn mập mờ không thể làm rõ nổi dung mạo của người đàn ông ngồi bên trong.

Mã Gia Kỳ xoa xoa cổ tay, chờ đàn em mở cửa rồi mới bước xuống. Anh dẫn đầu nhóm người mặc vest đen đi vào trong, ngay giữa khoảng đất trống rộng lớn là một tốp người trông có vẻ hung tợn, cả thân xăm trổ, nếu so sánh với người bên Mã Gia Kỳ thì đúng là một trời một vực.

"Ngài đến rồi, ngài Mã."

Kẻ đứng đầu trong đám người đối diện cười tươi lên tiếng, đi tới trịnh trọng dơ tay chào hỏi. Mã Gia Kỳ chưng ra nụ cười mỉm tiêu chuẩn, cũng lịch sự bắt lấy bàn tay của người kia.

"Tôi nghĩ chúng ta nên vào việc luôn."

Đám người xăm trổ phía sau nghe thấy lời của kẻ đứng đầu, tay chân thoăn thoắt đưa ra mấy cái cặp đen đóng kín, dơ sẵn lên trước mặt, nhìn lướt qua trông có vẻ khá uy tín.

Nhưng ngay vào khoảnh khắc Mã Gia Kỳ tiến tới, một chiếc nòng súng đã dí sát vào trán anh, cái lạnh của kim loại truyền thẳng vào trong não, khiến Mã Gia Kỳ bất giác trừng lớn mắt.

Tất cả những người phía sau đều dơ súng lên, có kẻ chĩa vào tay sai của đối phương, có kẻ không ngần ngại mà hướng súng thẳng vào tên đứng đầu mỗi bên.

"Hình như có người không muốn trao đổi đàng hoàng nhỉ."

Không gian xung quanh căng như dây đàn, giọng nói trầm thấp của Mã Gia Kỳ có vẻ như không làm tên cầm đầu kia cảm thấy sợ hãi. Hắn chưng ra một nụ cười nhếch mép đầy khinh bỉ, hai lòng bàn tay vỗ vào nhau, ngạo mạn cười lớn.

"Từ trước tới nay cứ nghĩ Mã Gia Kỳ là một người thông minh, hoá ra chỉ là một tên ngu dốt luôn nghĩ mình giỏi."

Tên cầm đầu bên kia cười khúc khích chỉ vào từng người một bên Mã Gia Kỳ.

"Đi mua bán mà mang theo có mấy thằng lính quèn này, mày là khinh thường tao hay là đánh giá quá cao mạng sống của mày rồi, hửm?"

Mã Gia Kỳ chẳng nói thêm gì nhiều, chỉ đứng lạnh lùng nhìn kẻ đối diện, cảm thấy phiền phức không thôi. Nhưng anh chỉ vừa kịp bất ngờ cúi xuống, tiếng súng đã vang lên liên hồi, máu tươi cũng theo đó mà chảy thành dòng.

Tiếng thét chói tai, tiếng kim loại rơi xuống nền xi măng nặng nề, màu đỏ chói loà chảy dọc từ trên đỉnh đầu xuống tới sống mũi cao của Mã Gia Kỳ, nhuộm đỏ con ngươi của những người xung quanh.

Kẻ còn lại nhoẻn miệng cười giả lả, ánh mắt đầy u tối liếc qua thân hình nằm dưới chân mình, khinh bỉ đá một cái thật mạnh vào đầu người đã chẳng còn động đậy, dứt khoát rời đi.

.

Bịch bịch bịch

Tiếng giày da đắt tiền vang lên trên hành lang dài trải thảm mềm mại, đủ để thể hiện sự nóng vội mà chủ nhân của đôi giày đang phải chịu đựng.

Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, hơi thở ngày càng trở nên nặng nề, trái tim dường như sắp ngừng đập, Trương Chân Nguyên dùng hết sức lực đẩy mạnh cánh cửa gỗ bóng loáng, tròn mắt nhìn thứ đang nằm trên giường.

Ánh đèn ngủ mờ nhạt hắt lên cái cục bông đang nằm co quắp lại trông vừa cô đơn lại ốm yếu đến xiêu lòng, khiến cơn tức giận trong lòng Trương Chân Nguyên bỗng dưng xìu hẳn xuống.

"Gia Kỳ"

Nhỏ giọng gọi tên người kia, Trương Chân Nguyên chỉnh trang lại quần áo, xoá đi cái bộ dạng nhếch nhác vội vàng khi nãy rồi bước gần tới bên giường.

Cậu ngồi ngay bên mép, kiên nhẫn chờ đợi Mã Gia Kỳ lên tiếng trả lời, ấy vậy mà đã qua được năm phút nhưng anh vẫn giữ nguyên tư thế, không động đậy hay nói chuyện dù chỉ một chút.

"Em biết anh dậy rồi, đừng trốn nữa, ở đây không có vệ sĩ nào khác ngoài em đâu, không phải ngại."

Trương Chân Nguyên kéo kéo cái chăn bông trắng muốt ra khỏi người Mã Gia Kỳ, làm lộ ra khuôn mặt nhợt nhạt với biểu cảm chán đời dính chặt trên đó, khiến cậu chỉ muốn há miệng cười thật to.

Mã Gia Kỳ đen mặt nhìn người đối diện mím môi nhịn cười, vẫn là cái phong thái chuyên nghiệp của một vệ sĩ tiêu chuẩn, nhưng vẫn có chỗ nào đó toả ra sự dịu dàng mà anh muốn giữ riêng cho mình.

"Thề là quê không chịu được, đã mặt mày dính máu bết bát rồi còn bị ngộ độc vì ăn quá nhiều xiên bẩn, cuối cùng là nôn thốc tháo đến ngất xỉu trước mặt đám vệ sĩ, xấu hổ quá à."

Vừa kể lể vừa ôm mặt nhục nhã, Mã Gia Kỳ chỉ ước có gậy hay quên của Doraemon, hoặc thần chú quên lãng của cô nhóc phù thuỷ tóc nâu để xóa sạch ký ức xấu hổ của đám cấp dưới về một ông trùm máu mặt, người lúc nào cũng ngầu lòi nhưng lại trẻ trâu tới nỗi kéo anh em đi ăn xiên bẩn tuổi thơ, cuối cùng là ngộ độc vì ăn vượt mức cho phép.

Nhìn cái con người lúc nào cũng tỏ vẻ cao lãnh nhưng toàn rủ cậu xem Doraemon với cả Harry Potter chỉ vì thần tượng của mình là Hermione, ông trùm máu lạnh đâu chẳng thấy, chỉ có mỗi cậu nhóc 3,1 tuổi đang lăn đi lăn lại trên giường vì cảm thấy nhục thôi.

Nhưng đúng là cái danh ông trùm Mafia không phải để làm trưng, khi chỉ một giây sau biểu cảm của Mã Gia Kỳ đã thay đổi 180 độ, mang trên mình đầy sát khí cùng ánh mắt sắc lẹm làm Trương Chân Nguyên phải rùng mình cảm thán.

"Bọn chó chết đó dám chĩa súng vào đầu anh, đã thế còn dám văng hết cả máu lên người anh lúc thằng kia bị ăn phát đạn vào đầu nữa, bẩn hết cả đồ."

Mã Gia Kỳ nghiến răng kể lại cái khoảnh khắc bị vấy bẩn vì máu của kẻ rác rưởi khiến anh chỉ muốn điên tiết lên, nhưng sau đó lại lật mặt nhanh như lật bánh tráng, ôn nhu nắm lấy bàn tay thô ráp vì cầm súng của Trương Chân Nguyên, ánh mắt vẫn đầy yêu thương như khi xưa, tông giọng cũng vì thế mà có chút làm nũng.

"Em không biết lúc đó anh lo thế nào đâu, chỉ sợ nhỡ đâu thằng đó bóp cò một cái là anh đi chầu ông bà luôn, rồi bỏ lại em một mình chẳng có người thân thích, nhỡ bị làm khó thì sao, anh không nỡ đâu."

"Thế nên là..."

"Bọn mình kết hôn đi, để nếu như mà anh có làm sao thì em còn có thể tiếp quản cả cái bang phái này trên danh nghĩa là chồng anh, chắc chắn sẽ không ai dám cậy mình quyền cao hơn mà bắt nạt em như xưa nữa."

Trương Chân Nguyên mở to mắt ngạc nhiên với lời đề nghị nghe thế nào cũng thấy vô lý của Mã Gia Kỳ, nghi ngờ không biết có phải anh bị nôn nhiều quá mà mệt mỏi, thành ra ngớ ngẩn hay không.

Nhưng cậu cũng biết thừa Mã Gia Kỳ không ngu ngốc đến thế, anh chỉ muốn lấy đại một cái cớ nào đó để hai người có thể kết hôn thôi, dù cho nó dở hơi tới mức nào.

Nguyên nhân sâu xa hơn nữa thì là mặc dù cả hai đã yêu nhau được tám năm rồi, cậu lại không hề thể hiện mong muốn được làm chồng của Mã Gia Kỳ vì quan ngại về địa vị.

Bố Mã Gia Kỳ có một người vệ sĩ trưởng mà ông luôn tin tưởng, và người đó có một cậu con trai duy nhất là Trương Chân Nguyên, kém Mã Gia Kỳ một tuổi.

Hai đứa trẻ từ bé đã bám dính lấy nhau, anh đi nơi nào thì cậu tới nơi đó, anh học gì thì cậu sẽ học theo, như một cái đuổi không thể tách rời. Cứ nghĩ cuộc sống sẽ vui vẻ trôi qua, ấy vậy mà một ngày Trương Chân Nguyên phải nghe tin dữ rằng bố cậu đã qua đời không rõ lý do.

Từ đó cuộc sống của cậu đảo lộn hoàn toàn, bị bọn ghen ăn tức ở với bố chèn ép, lăn lộn để sống sót trong cái thế giới ngầm chỉ toàn chém giết, vất vả khổ đau nhưng không hề thấy bóng dáng của ông trùm mà bố cậu vẫn luôn một lòng trung thành.

Trương Chân Nguyên năm đó căm hận cả thế giới, như một con chuột cống bẩn thỉu phải sống chui sống lủi trong những rãnh nước hôi thối, để rồi một ngày được người anh em thân thiết khi xưa là Mã Gia Kỳ cứu vớt, kéo ra khỏi nơi tối tăm để lần nữa nhìn thấy mặt trời.

Dù sự thù hận vẫn ghim chặt trong tâm trí Trương Chân Nguyên, nhưng cậu luôn biết rằng Mã Gia Kỳ vô tội, không những thế anh còn giúp cậu, đồng hành cùng nhau trong bao thời khắc vào sinh ra tử để có thể trọn vẹn ngồi lên chiếc ghế quyền lực này.

Cậu không quan tâm anh có lợi dụng cậu hay không, tuy nhiên những lần Mã Gia Kỳ ngăn chặn lưỡi hái tử thần của kẻ thù mang cậu đi, hoặc luôn xuất hiện với phong thái đầy hiên ngang cùng tự tin khó ai có được, Trương Chân Nguyên biết rằng đây chính là người mà cậu cần thề nguyện trung thành.

Cuối cùng lại trở thành người yêu của nhau.

Anh và cậu thật sự có quá nhiều trở ngại về giai cấp trong xã hội, nhưng lần này Trương Chân Nguyên chẳng quan tâm nhiều đến thế, vì Mã Gia Kỳ đã ngỏ lời, mà cậu cũng mất công bày ra cái trò dọa nạt vớ vẩn này rồi, dù cho kết quả có hơi vượt qua phán đoán của cậu, thì tội gì mà cậu không nhân cơ hội trói người lại bên mình.

Trương Chân Nguyên ân cần đỡ Mã Gia Kỳ nằm lại xuống giường, còn chu đáo cởi giày và áo vest rồi chui luôn vào trong chăn. Cậu dịu dàng vòng tay ôm lấy anh, vỗ nhẹ lưng ru cái người đang bệnh nhưng vẫn cố ngồi dậy xàm ngôn đủ thứ này đi vào giấc ngủ.

"Ngủ đi, mai hết đau bụng em với anh đi chọn nhẫn cưới."

Câu nhận lời của Trương Chân Nguyên ép buộc Mã Gia Kỳ phải nhếch miệng cười, một cỗ hạnh phúc lập tức bùng nổ trong trái tim, ngọt ngào đến khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top