[Hào Vũ] Đối đầu
Couple: Trương Tuấn Hào và Trương Trạch Vũ
Cát bụi mù mịt, mồ hôi lạnh lẽo rơi xuống bên thái dương, thay cho hàng nước mắt âm thầm chảy trong lòng.
Trương Tuấn Hào không tính là trúc mã của Trương Trạch Vũ, cũng chẳng phải mối quan hệ lâu dài gì.
Chỉ là chút rung động lướt qua trên con đường bước tới tương lai.
.
Đó là một ngày nắng đẹp, Trương Trạch Vũ bình yên tận hưởng gió mát thổi vào mặt, tay phải nắm chặt lấy cặp sách tung tăng tới trường, tai nghe dây cắm với điện thoại nằm gọn trong túi, theo dây nối truyền tới mấy bài nhạc xập xình.
Quả thật sẽ rất tuyệt vời nếu như không có học sinh mới chuyển vào và ngồi ngay sau cậu.
Hắn tên Trương Tuấn Hào, một cái tên không quá đặc biệt, nhưng con người hắn lại thu hút đến bất ngờ.
Ngông, duy nhất một từ đơn giản để miêu tả cái khí chất bẩm sinh toả ra từ hắn.
Trương Trạch Vũ đương nhiên cũng bị ảnh hưởng, cậu đưa mắt nhìn theo hắn, tận tới khi Trương Tuấn Hào ngồi xuống ghế, ánh mắt quét qua người phía trên, hàng lông mày giãn ra nhưng cơ miệng thì có vẻ hơi ngứa, "Nhìn cái đ*o gì?"
Sau cái câu nói thô lỗ đó, Trương Tuấn Hào chính thức bị Trương Trạch Vũ vứt bịch vào danh sách đen, cả nửa năm trời sau miễn cưỡng có được chút tương tác giữa hai người, không truyền đề với giấy thi cho nhau thì cũng là truyền bài thi lên để nộp, nói chung là ảm đạm lắm.
Trương Tuấn Hào có một hội nhóm ngoài lớp, có vẻ là đám con nhà giàu, Trương Trạch Vũ thì vẫn luôn hòa đồng với tất cả mọi người, chỉ khác là không thân thiết hẳn, xã giao bình thường thôi.
Quanh đi quẩn lại không biết tại sao cuối cùng hai người lại chơi được với nhau, chắc là do tuổi thiếu niên khó để bụng, Trương Trạch Vũ thật ra cũng nguôi ngoai lâu rồi, nhưng bị dáng vẻ khó gần của Trương Tuấn Hào làm cho do dự.
Âu cũng là cái duyên phận, ngồi trên dưới thì ắt cũng phải va vào nhau.
Thế là hai người bắt đầu từ những câu thoại đơn giản như chào hỏi, mượn nhau món đồ, khách sáo rủ nhau đi ăn, tới gần gũi hơn như hỏi nhau cách giải bài, kể vài câu chuyện đời thường, thoải mái kéo nhau đi chơi bóng.
.
Trương Tuấn Hào có xích mích với hội bạn giàu có bên ngoài, hình như là do không hợp với kiểu ăn chơi trác táng chẳng màng sự đời của đám đó. Hắn cá tính, nhưng không vô trách nhiệm, học ra học chơi ra chơi, chưa đủ tuổi thì miễn bàn, mà sau này có đủ tuổi rồi cũng chỉ trong một mức độ nào đấy thôi.
Mà cái thái độ cương trực đó khiến đám có tiền càng ghét, lời ra tiếng vào nói Trương Tuấn Hào là loại hay ra vẻ, đã thế còn dám bày trò định làm hắn bẽ mặt.
Rặt một lũ ngu, Trương Tuấn Hào cho cút hết.
Đúng dịp đằng trước lại có một người bạn cùng lớp chẳng bao giờ nói chuyện chung, lúc nào cũng chỉ đưa gáy về phía hắn, thỉnh thoảng phần tóc phía sau lại ngắn đi đôi chút, ngón tay luồn qua từng sợi, gãi nhẹ.
Hắn nhìn xuống phần đề Hoá học đã giải xong, cũng chẳng khó lắm.
À, mỗi môn này thôi, còn mấy môn khác hắn không thắng nổi.
.
Trương Tuấn Hào bỗng muốn chào hỏi, ít nhất là với cậu bạn ngồi phía trên này, "Chào buổi sáng."
Hắn thấy người nọ bày ra vẻ mặt khó tin đối diện với mình, tuy còn hơi gượng gạo, nhưng rất nhanh đã lịch sự đáp lại. Giọng của cậu vẫn lanh lảnh như thường, mỗi lần được gọi đứng dậy đọc trích đoạn trong sách Ngữ Văn sẽ cố tình đè thấp tông giọng xuống, chắc chắn nghe sẽ nghiêm túc hơn một chút.
Sau đó cậu lại ngồi xuống, bàn tay nắm chặt đập nhẹ xuống bàn, khi va chạm luôn bật ra ngón cái, tự hào tặng một nút Like cho bản thân.
Hừm, cũng ra gì phết.
.
Trương Trạch Vũ lúc nào cũng tươi cười vui vẻ, nhưng đừng có trông vậy mà đánh giá thấp cậu, cậu không phải dạng ngố tàu chỉ biết đùa cợt gì đâu, học lực đứng top trong lớp đấy.
Thông minh lại đi kèm với cởi mở, Trương Trạch Vũ thật sự rất tự tin, miệng lưỡi khéo léo cực kỳ được lòng thầy cô, đồng thời trót lọt từ chối chức lớp trưởng.
Ưu điểm đi kèm với khuyết điểm, Trương Trạch Vũ thừa nhận mình có tính xấu là quên vặt vãnh, mà điều này lại ảnh hưởng nghiêm trọng tới trách nhiệm của một lớp trưởng.
Và không ngoài dự đoán, cậu lại vứt hộp bút ở nhà rồi.
Cứ thi thoảng cậu sẽ quên vài món ở nhà, không phải sách bộ môn thì sẽ là vở ghi chép, cho tới các loại bút hay có khi là cả điện thoại. Cái thói quen này thực tế vẫn sửa được, nhưng Trương Trạch Vũ lười lắm, càng giỏi lại càng lười, chả để tâm mấy đâu.
Có gì thì mượn bạn mượn bè thôi, quan trọng gì.
Cậu rướn người sang bên cạnh định gọi bạn cùng lớp, ấy vậy mà bị cản lại bởi một suy nghĩ hiếm hoi, hỏi mượn cái người từng thô lỗ phía sau.
Dù sao người ta cũng chủ động chào mình rồi, mượn đồ tiện thể làm quen luôn chắc là ổn.
Thế rồi Trương Trạch Vũ đánh liều quay xuống, nhẹ nhàng gọi tên người kia, "Tuấn Hào..."
"Cho tôi mượn cái bút bi được không?"
.
Trương Tuấn Hào gấp sách vở, bụng dạ đánh trống theo tiếng chuông kêu báo hết tiết, đã tới giờ nghỉ trưa rồi, hắn đói.
Hôm qua mải tập trượt ván, bỏ cả bữa tối, đến sáng nay lại dở chứng kén ăn, cầm được lát bánh mì gặm vài miếng đã tới trường, để rồi giờ đói mốc đói meo.
Hắn đứng dậy toan đi mua thức ăn, bỗng thấy cậu bạn đằng trước đã đi vệ sinh về, chẳng hiểu sao lại lỡ mở lời mời người ta đi mua đồ ăn cùng.
Ai ngờ đâu người ta đồng ý thật, còn bảo hắn đợi cậu lấy ví tiền chút.
Mì xào hôm đấy ngon phết, bác nấu ăn trong căng tin chắc học lỏm từ đâu đấy công thức sốt trộn rồi.
.
Thôi ký ức tuổi trẻ trôi qua vậy là đủ rồi, đoạn đầu lúc nào cũng là phần hấp dẫn nhất.
Dao vẫn kề sát trên cổ, súng vẫn loang mùi lửa cháy chĩa trước mặt, bộ đồ quân đội nặng nề, ghì chặt đôi chân đã mỏi đến rã rời.
Trương Trạch Vũ nhớ rằng năm đó có nổi lên bộ phim truyền hình nổi tiếng, kể về cuộc đời của một chàng trai mồ côi cha mẹ từ nhỏ, đến lớn lại phát hiện hoá ra mình vẫn còn bố, nhưng ông lại là ông trùm xã hội đen.
Năm đó phim nổi như cồn, rất nhiều câu thoại trở thành trend cho giới trẻ. Trương Tuấn Hào trông thế mà cũng cày hết bao nhiêu tập phim, còn bày đặt diễn lại phân đoạn mà bản thân thích.
"Không ngờ có ngày, tôi lại chĩa dao vào cậu như này." Trào phúng đọc thoại, cố gắng diễn theo vẻ mặt đau khổ của nhân vật nhưng vì là tay mơ, vừa nói xong hắn đã phụt cười, Trương Trạch Vũ ở đối diện nhìn đầu bút chì hướng về mình cũng cười theo.
Trẻ con thì vẫn là trẻ con, tâm hồn có lớn đến mấy thì ở cái tuổi đang đi học này, vẫn phải có phần trẻ trâu trong người thôi.
Thế là Trương Trạch Vũ được một trận cười khùng cười điên, nào ngờ tương lai lại thật sự phải tự mình trải nghiệm kịch bản ấy.
"Gặp cậu ở đây, đúng là có chút bất ngờ đấy."
"Lần cuối cả hai gặp nhau là khi nào nhỉ?"
"Chẳng nhớ nữa, lâu rồi, lớp 12, giữa kỳ nhỉ? Cậu tự nhiên biến mất."
"Nhiều lý do lắm, còn cậu?"
"Chẳng khá khẩm gì hơn, cũng vậy thôi."
Cả hai không ai muốn phân trần về lý do bản thân đứng ở đây, hay là về những thay đổi khiến cuộc đời họ đi tới bước đường này, đều mệt mỏi.
"Còn gì để cậu lưu luyến không?"
"Tôi á? Hết rồi, có lẽ đây là nhiệm vụ cuối."
"Tôi cũng thế, hai ta có vẻ hợp nhau đấy."
"Thế mà có người cứ nhắc đi nhắc lại vụ nói năng thô lỗ hồi đầu mới gặp, hợp ở đâu ta?"
"Ai bảo cậu khó ưa quá làm gì. Mà cũng mười mấy năm rồi đấy, nhớ dai nhỉ."
"Biết sao được, kỷ niệm với cậu khó quên quá mà."
Trương Tuấn Hào thản nhiên như vậy, Trương Trạch Vũ biết phải làm sao. Cứ ngỡ bản thân chẳng còn gì luyến tiếc nữa, sao hắn cứ phải khiến trái tim cậu đau đớn đến thế.
Năm xưa mỗi khi đọc Manga có hai nhân vật dù xa cách bao năm trời, không gặp mặt dù chỉ một lần, nhưng vẫn luôn yêu nhau say đắm, cậu toàn khinh bỉ một tiếng, thời gian sẽ xóa sạch mọi vết tích trong quá khứ, chỉ để lại chút cát bụi còn vương.
Vô lý, cả cảm xúc hiện tại của Trương Trạch Vũ nữa.
Phải chăng bởi vì suốt bao năm nay cậu đã mất mát quá nhiều, thế nên khi gặp lại người từng khiến cảm xúc trở nên hỗn độn, đốm lửa âm ỉ gặp mồi liền rực cháy.
Giống như hoa cỏ nở rộ khắp mùa Xuân.
"Cậu với tôi còn có chút gì không?"
"Tuỳ xem cậu như nào thôi."
"Vậy thì tôi yên tâm rồi."
Dao kề cổ được hạ xuống, súng trên tay cũng buông lỏng.
Trương Trạch Vũ nhận lấy dao găm, lật lại, thản nhiên nhìn đường lưỡi dao sắc bén lóe lên tia sáng, kề lên cổ. Trương Tuấn Hào ngắm nghía khẩu súng, gỡ chốt an toàn, đặt dưới cằm, dí nòng súng hướng thẳng từ dưới cằm lên.
"Có muốn một nụ hôn tạm biệt không?"
"Cậu nói tôi mới nhớ, hồi đó chúng ta chưa hôn nhau bao giờ nhỉ."
"Cậu có cho tôi hôn đâu."
"Do lũ bạn cũ của cậu bảo rằng cậu toàn đi hôn dạo, tôi ghen nên mới thế chứ bộ."
"Bọn đấy toàn bọn hãm l*n đi nói xấu tôi mà, tin bọn nó làm gì?"
"Ai biết!"
Tức chứ, Trương Trạch Vũ hồi đó cũng sợ, thông minh sáng dạ đấy nhưng dính vào tình yêu là đi luôn bộ não, thấy Trương Tuấn Hào giàu có, mà trước còn hay đi với mấy đứa ăn chơi lêu lổng lung tung, thành ra cậu bị tụi kia nói láo thì liền lo sốt vó, đầu óc loạn thành một đống, cộng dồn vào tự dưng lại bực tức, cáu bẳn với Trương Tuấn Hào.
Nhưng cậu hối hận lắm, nếu biết trước được tương lai như này, cậu đã chẳng giận dỗi gì rồi.
Thôi, biết trước đã giàu.
"Thế có hôn không nào?"
"Cậu thấy tôi với cậu tuổi này rồi, hôn hít có hợp lý không? Đầu ba cả rồi đấy, đuôi mắt cũng xuất hiện nếp nhăn đầy đây này."
"Sao đâu, người ta 60 vẫn yêu nhau, nói mấy lời sến sẩm như thường kìa."
"Thôi, đã đi con đường này rồi, không sến nổi."
"Tiếc thế! Tôi còn mỗi điều luyến tiếc này thôi đấy."
Vẻ mặt hờn dỗi của Trương Tuấn Hào chọc đúng điểm cười của Trương Trạch Vũ, máu đỏ từ trước dính trên khuôn mặt lạnh tanh, biến đổi như này quả thật rất vi diệu.
"Được rồi." Cậu thoả hiệp.
Nhẹ nhàng, ấm áp, tanh nồng, đúng dư vị rồi đấy.
Trương Tuấn Hào liếm môi, mãn nguyện bóp cò súng.
Trương Trạch Vũ mỉm cười, vẽ lên cổ một đường cong đỏ chót.
Đời này, được đồng hành với người mình thương, chính là hạnh phúc lớn nhất.
______________________________
Oneshot này có lẽ hơi khó hiểu khi có đoạn tôi không cho hint thứ tự nói trong đoạn hội thoại, thêm cả vài chỗ miêu tả hơi trừu tượng xíu, nhưng tôi cố tình như vậy để mọi người có thể tưởng tượng theo ý riêng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top