[Cực Hàng] Anh chính là kiểu Bad boy như vậy (16+)

Couple: Trương Cực và Tả Hàng

Lưỡi dao sắc bén cứa trên da thịt ấm áp, dòng máu nóng ồ ạt chảy ra theo hàng loạt tiếng gào thét chói tai.

Xiềng xích hằn lên da nhưng vết bầm tím tái, leng keng phụ âm cho nhịp thở gấp gáp nặng nề.

Bộ vest đỏ tươi thấm đẫm sắc đỏ tanh ngòm, nụ cười thỏa mãn ẩn hiện trên môi.

Tả Hàng bị trói nằm trên giường, cơ thể quằn quại vì cơn đau thấu tâm gan nơi ngực trái. Anh nắm chặt đôi bàn tay đến rỉ máu, cố gắng tìm mọi cách di dời sự chú ý lên vết thương quái dị.

Một chữ " Cực" bóng bẩy dưới ánh đèn, như một nghệ nhân điêu khắc tâm huyết với tác phẩm của mình, dành hết sự trân trọng truyền vào con dao, tỉ mỉ khắc lên thứ vật liệu mềm mịn nhưng bất thường.

Xoay cổ tay hất ngược lưỡi dao lên trên theo chiều từ trái sang phải, Trương Cực hưng phấn ngắm nghía thành quả hoàn mỹ ấy, thứ cảm xúc mê đắm với cái đẹp càng trở nên rõ nét hơn trong tâm trí cậu.

Tả Hàng thật sự quá đẹp, cơ bụng e ấp trốn sau vạt áo vest rộng, đôi chân thon dài quấn chặt ga giường trắng muốt, nhìn kỹ quả táo Adam thì có lẽ nó đang di chuyển trong cần cổ bị siết lấy bởi dây đeo ngọc trai đắt tiền kia.

Trương Cực miết ngón tay lên dòng chữ khiến Tả Hàng phải nhăn nhó rít lên một tiếng, chất lỏng màu đỏ được quệt lên bờ môi đã xước xát vì những vết răng đều tăm tắp, vương trên đó, trông Tả Hàng bây giờ giống như con búp bê được trang điểm đầy tinh xảo.

Anh điên cuồng dẫy dụa, nhưng đổi lại chỉ là sự bất lực cùng cơn đau dữ dội.

Tả Hàng cay đắng hỏi, "Tại sao cậu lại làm như này?"

Trương Cực hơi nghiêng đầu, cái nhếch môi trở nên méo xệch, cậu lạnh lùng nhìn xuống người dưới thân, "Anh thật quá xấu xa, chính anh khiến tôi trở nên mù mịt như này."

"Anh..." Cậu cúi đầu mơn trớn bờ môi nhuốm vệt máu đỏ tươi, "Tôi thật sự bất lực rồi."

"Đúng như lời anh nói, do tôi mềm yếu mà tin tưởng vào lời hứa sẽ không rời đi của anh, sẽ chẳng bao giờ buông tay."

"Tôi tin vào sự chung tình mà anh đã nói khi dịu dàng ôm lấy tôi, nhưng tất cả hoá ra chẳng phải là duy nhất."

Môi lưỡi quyến luyến, Tả Hàng dù miễn cưỡng nhưng chẳng thể ghét bỏ, tận sâu đáy lòng vẫn rất tận hưởng sự kích thích mà Trương Cực đem tới.

Khó khăn tách rời, sắc đỏ tràn đầy khuôn mặt của cả anh và cậu. Hai người thở gấp, Trương Cực không quên lau đi khóe miệng còn vương nước.

Càng ngắm nhìn chàng trai với vẻ đẹp khó cưỡng lại này, Trương Cực càng chẳng muốn chứng minh điều gì đúng, điều gì sai nữa.

Thật sai trái làm sao.

Cậu tránh mắt khỏi mỹ cảnh đó, bối rối lấy thuốc sát trùng xử lý vết thương bên ngực trái cho Tả Hàng.

Đầu bông ẩm không thoát khỏi số phận bị nhiễm một màu đỏ chói mắt, cơ thể Tả Hàng căng cứng lại vì sót, theo phản xạ tự nhiên mà rơi lệ. Trương Cực nhanh nhẹn băng bó lại vết rạch, chính mình che đi ký hiệu sở hữu khiến cậu có phần không cam tâm.

Suốt quá trình ấy, Tả Hàng chỉ nằm im. Anh chẳng nói chẳng rằng, cứ thẫn thờ nhìn chằm chặp lên trần nhà, cái màu trắng nhẵn thín ấy giống như ký ức của anh về tội lỗi đã gây ra cho Trương Cực, thứ khiến cậu trở nên điên cuồng như này vậy.

Trống rỗng.

"Tôi không hề phản bội cậu, một lần cũng không có."

Trương Cực bất ngờ đối diện với Tả Hàng, biểu cảm nghi ngờ tức thì xuất hiện. Cậu cảm thấy người yêu mình dường như có vấn đề, nếu không thì sẽ chẳng thể quên sạch sự phản bội tàn nhẫn nhất mà anh đã dành tặng cho cậu.

Mạnh bạo bóp chặt xương hàm của Tả Hàng, Trương Cực gằn giọng, "Không ư?"

"Vậy tôi phải công nhận anh chung tình dù anh đã trao thân cho thằng khác sao?"

"Trương Cực, cậu nói linh tinh cái gì vậy?"

Trao thân?

Tả Hàng thề danh dự rằng anh hoàn toàn trong sạch, không thể có chuyện anh yêu người nào khác ngoài Trương Cực chứ đừng nói tới những dục vọng đen tối như vậy.

Trương Cực nghiến răng, gân xanh trên mặt cũng lộ ra, để chứng minh rằng bản thân hoàn toàn đúng, cậu mạnh bạo lột phăng chiếc quần âu đỏ ném thẳng xuống đất.

Những bông hoa đỏ thẫm nổi bật trên phần đùi mềm mại, trải dọc xuống tận đầu gối, Trương Cực cố kìm nén ngọn lửa hừng hực trong người, chỉ cần lơ là một chút sẽ thiêu đốt cả hai. Nhưng chịu đựng cũng chỉ có giới hạn, sự phản bội hoàn hảo này đã giết chết tính kiên nhẫn của cậu rồi.

"Tình yêu mà anh nói đây á hả? Giống pháo hoa nhỉ." Điên tiết nâng chân Tả Hàng lên, Trương Cực cắn mạnh vào phần đùi non bên trong, răng nanh cắm chặt xuyên qua lớp da, tạo nên vết răng rõ ràng nhuộm màu đỏ. Tả Hàng rùng mình, hít một ngụm khí lạnh vì đau, theo phản xạ giãy dụa lại lỡ đạp thẳng vào mặt Trương Cực.

Cậu nắm lấy bàn chân đó, ánh mắt sắc bén như muốn giết người, lực nắm trên tay càng mạnh hơn.

Tháo dây xích cho anh, Trương Cực xoay người Tả Hàng lại, nắm cổ áo kéo xuống, để lộ ra phần lưng trần nõn nà. Lại những bông hoa rực rỡ, có cả những tán lá xanh tím in đậm trên đó, như một bằng chứng cho một trận mây mưa nóng bỏng và cuồng nhiệt.

Trong đầu Trương Cực hiện tại chỉ có hai suy nghĩ. Một là chặt đứt toàn bộ tự do của người bên dưới, nhốt anh vào một cái lồng sắt kiên cố, khiến anh chỉ có thể là của cậu. Hai là nếu không thể sở hữu được anh, thì cậu thà tự tay phá huỷ thôi.

Nghĩ là làm, cậu lại một lần nữa giam cầm anh bằng xiềng xích lạnh ngắt đối lập với nhiệt độ cơ thể nóng rực như bị thiêu đốt, cúi đầu ngấu nghiến miếng bánh ngọt đã bị người khác nếm thử kia.

Những dấu hôn hiện lên càng nhiều, cả vết răng rõ ràng, Tả Hàng chỉ có thể nằm yên mặc cho Trương Cực làm loạn.

Nhưng sâu thẳm trong tâm trí Trương Cực, cậu lại muốn trả lại tự do cho anh. Nếu như đúng là Tả Hàng có người khác, cậu chỉ có thể đau đớn rút lui, nắm lấy ngực trái chứa trái tim đã vỡ nát rồi ngậm ngùi nhìn anh hạnh phúc bên người mới.

Trương Cực yêu Tả Hàng lắm, vậy nên chỉ cần anh vui vẻ là được.

Cậu ngừng lại, lạch cạch mở còng xích, nước mắt rơi lã chã xuống tấm lưng Tả Hàng, nghẹn ngào oán thán, "Tôi không đủ tốt với anh ư? Ngần ấy thời gian vẫn là quá ngắn sao? Chẳng lẽ là do tôi đã dung túng cho anh quá nhiều?"

"Là lỗi của tôi à?"

Tất cả đều vô ích.

Trương Cực và Tả Hàng yêu nhau từ những năm còn ngồi trên ghế nhà trường, thời đó cả hai đều là hai cá nhân nổi bật trong lớp, hòa đồng, vui tính, căn bản trong mắt người ngoài thì cậu và anh chính là một đôi bạn cực kỳ hợp cạ.

Nhưng tất cả chỉ là vẻ bề ngoài, bên trong nội tâm hai người là những suy nghĩ và mặt tối kỳ quái, chỉ cần lỡ để lộ ra một phần viền nho nhỏ của tờ giấy nhuốm đen đó thôi, hình tượng bao năm xây dựng chắc chắn sẽ sụp đổ hoàn toàn.

May mắn thay, kẻ vừa tương đồng vừa phù hợp cho cả hai đều đang ở gần họ, là chính bản thân Trương Cực và Tả Hàng.

Chỉ khi họ đến với nhau, họ mới có thể thoải mái lột bỏ lớp mặt nạ giả tạo để phô ra con người thật nằm sâu bên trong, thứ đã bị định kiến và quy tắc của xã hội đè nghiến.

Những tháng ngày hạnh phúc ấy quả thực rất khó quên, nhưng tình cảm không phải là thứ có thể duy trì từ một phía. Giống như trò chơi kéo co, chỉ cần một người buông xuôi, nếu người đối diện cứ cố chấp kéo thì chỉ khiến cả hai cùng bầm dập mà thôi.

Vậy nên buông tay có lẽ cũng là một cách để giải thoát chính mình.

"Tôi đành phải nói bye bye với anh vậy."

Từ "bye bye" trong Tiếng Anh này có vẻ không được phù hợp để chào tạm biệt trong trường hợp này lắm, nhưng chỉ Tả Hàng và Trương Cực mới hiểu được tại sao cậu lại dùng nó.

Mỗi khi nghiêm túc cắt đứt một thứ gì đó, Trương Cực sẽ nhẩm trong miệng hai chữ này, giống như đang cố gắng che đậy sự mất mát bằng lời nói có phần vui vẻ.

Tả Hàng im lặng, hai bàn tay bấu chặt vào ga giường.

Trương Cực khiến anh quá thất vọng rồi.

Xoay người, Tả Hàng mặc kệ đau đớn trên ngực mà dùng sức chồm lên thân Trương Cực, đẩy ngã cậu rồi đè người lên. Anh cáu kính vuốt mái tóc đã bết ra phía sau, ánh mắt lạnh lẽo xuyên thẳng trái tim Trương Cực.

Anh cúi xuống thô bạo cắn lên cổ cậu, gặm nhấm yết hầu lên xuống không ngừng. Trương Cực cảm nhận cái đau rát và sự ướt át, cả cơ thể liền nóng rực, nước mắt lại lần nữa tuôn rơi, "Tôi rõ ràng đã đồng ý để anh đi rồi mà, anh hiện giờ lại muốn gì nữa đây?"

"Đi cmn mà đi, cậu có bị điên không?" Tả Hàng gào lên, cũng là bộ dạng giống như Trương Cực mà xé toạc áo cậu ra, một vết sẹo hình chữ "Hàng" hiện ra nổi cộm trên ngực, bằng chứng cho việc làn da nơi đó từng bị rạch rất sâu.

Tả Hàng thỏa mãn miết nhẹ lên vết sẹo, lòng chiếm hữu lại bắt đầu bùng cháy, anh liếc nhìn xuống phần bông băng trên ngực mình, "Đã khắc dấu ấn rồi mà vẫn dám nghĩ tới việc buông tay tôi, cậu can đảm nhỉ, có vẻ bình thường tôi chiều hư cậu rồi."

Ngón tay khẽ khàng trượt xuống phần bụng rắn chắc, vẽ một chữ "Hàng" vô hình lên xuống theo độ nhấp nhô do cơ bụng và nhịp thở rối loạn của Trương Cực, "Chẳng lẽ tôi lại phải tạo thêm vài cái nữa?" Tả Hàng cúi xuống, thổi phù lên vành tai đỏ ửng của Trương Cực.

"Trách tôi? Anh mới là người đã phản bội cơ mà?"

"Cậu bị ngốc à, bình thường cũng thông minh lắm mà? Mấy dấu hôn với vết bầm dập này nhìn là biết hàng giả rồi, tôi tự tạo hết đó, thiếu gì cách."

"Hả?" Trương Cực tròn mắt không tin nổi.

Tả Hàng thấy vậy chỉ muốn đấm tên trước mắt này mấy cái cho bõ tức, "Tôi chỉ định trêu cậu chút thôi, thế mà cậu thật sự dám rời bỏ tôi, muốn chết à?"

Từ khi bắt đầu nhận thức được rõ về những suy nghĩ mà bản thân luôn vô thức tạo ra, tính chiếm hữu cao và tâm hồn biến thái trong Tả Hàng đã phát triển vượt mức có thể kìm hãm.

Cũng vì thế mà anh mới khắc tên mình lên người Trương Cực,cảm giác phấn khích càng được đẩy cao bởi dòng máu nóng hổi chảy đầy khắp cơ thể. Nhưng cậu lại không chịu làm vậy với anh, luôn từ chối với lý do sợ anh đau. Sau bao lâu thuyết phục mà chẳng có kết quả, Tả Hàng quyết định sử dụng cách mà anh nghĩ rằng sẽ phá vỡ lớp mặt nạ mỏng manh cuối cùng vẫn đang gắn chặt với từng hành động của Trương Cực.

Cuối cùng bày ra trò đùa không mấy hài hước này.

Sau khi đã thỏa mãn với từng lần lưỡi dao khứa trên da, Tả Hàng đáng lẽ nên dừng lại, nhưng đã diễn thì phải diễn cho trót, dù sao anh cũng muốn xem phản ứng tiếp theo từ Trương Cực.

Nào ngờ cậu lại ngu ngốc tới nỗi định buông tay anh, khiến Tả Hàng bắt buộc phải dừng vở kịch đặc sắc này.

"Vậy từ nãy tới giờ đều là anh trêu tôi hả?" Trương Cực xị mặt chất vấn, thở dài ngao ngán khi nhận được cái gật đầu trả lời của Tả Hàng.

"Hoá ra anh là kiểu trai tồi vậy à, Tả Hàng?"

Trương Cực mệt mỏi thả lỏng người, với tay kéo Tả Hàng ngã vào lòng mình, có chút giật mình khi anh rít lên kêu đau, cậu lập tức xót xa mà dịu dàng vuốt ve, "Thế là lỗi của tôi rồi, từ sau không dám buông tay anh nữa."

Ầm ĩ một hồi, hoá ra đều vô nghĩa.

Sự điên rồ của Trương Cực đúng là chẳng thể so sánh được với Tả Hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top