Phần thượng
Chuyện kể rằng, hôm nay cũng như bao hôm nọ và...
...gió vẫn hát thành lời mặc kệ mây mây bay về trời....
À thì hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, ngày mà trăng rằm tỏa ánh trên trời cao, ngày mà người người chúc nhau câu đoàn viên, ngày mà nhà nhà kéo tay nhau cùng ăn bánh trôi.
Năm nay được lão thiên gia chiếu cố, Nguyên Tiêu rơi vào ngay chủ nhật, ngày người người nhà nhà ai cũng được nghỉ. Biệt thự ở tiểu khu Thời Đoàn không phải cuối tuần nào cũng đông đủ, nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt vì chúng ta đều đã ở đây.
Đồng hồ vừa sượt qua tám giờ là Tiểu Tống lão sư đã vô cùng quy củ tỉnh dậy bước xuống lầu.
Loáng thoáng thấy bóng lưng ai đó trong phòng bếp cùng vài giai điệu quen tai liền nhanh chân quẹo vào.
“Trương ca đang làm gì đấy?”
Trương Chân Nguyên trả lời mà không cần xoay người cũng biết là ai bất kể chất giọng trầm đặc vì mới ngủ dậy.
“Anh đang rửa bát. Tiểu Hiên Hiên mới sớm mà đã dậy rồi đấy à, thật là giỏi quá đi!”
Tống Á Hiên phồng má phản bác: “Thật ra những ngày cần phải ra ngoài làm việc em đều thức dậy từ rất sớm đấy nhé, anh nói thế người ta lại tưởng em rất hay ngủ nướng thì phải làm sao!”
Nói rồi còn bổ sung thêm một câu khẳng định chắc nịch: “Chỉ có Lưu Diệu Văn mới ngủ nướng!”
Trương Chân Nguyên đối với sự trẻ con của hai nhóc này sớm đã trải nghiệm đủ chỉ biết cười sủng mà thôi.
Tống Á Hiên đi đủ một vòng trong phòng bếp liền dừng lại đằng sau lưng Trương Chân Nguyên cất tiếng hỏi nhỏ: “Anh ơi, hôm nay nhà mình ăn sáng bằng món gì đấy ạ?"
Trương Chân Nguyên liền ấm áp dặn dò: “Hiên Hiên đói thì lấy sữa đằng kia uống đi nhé, đừng có nhịn! Tường ca và Hạ nhi đi siêu thị chắc là sắp về rồi đấy!”
Mặc dù trước khi đi anh có dặn là nhớ mua thêm ít đồ ăn sáng về nhưng đoán chừng ngoài mấy gói bim bim với chục loại que cay ra thì hai đứa nhóc đó còn có thể mua được cái gì lót dạ đàng hoàng về kia chứ. Không phải anh không tin hai đứa, mà do là anh quá hiểu hai đứa mà thôi!
Tống Á Hiên thấy anh đang chăm chỉ lao động thế mà mình lại đi “hưởng thụ mỹ thực” một mình thì có phải không có nghĩa khí quá không? Cho dù “mỹ thực” chỉ là một hộp sữa nhỏ bé cũng không thể một mình hưởng thụ được!
“Vậy em giúp anh pha nước rửa bát nhé!”
Nghĩ vậy, không biết tự lúc nào mà bên cạnh Trương Chân Nguyên đã nhiều thêm một đôi vai nhỏ bé. Tiểu Tống lão sư vuốt nhẹ bộ râu bạc vô hình dưới cằm vô cùng nghiêm túc buông lời vàng ngọc.
“Cái loại nước rửa bát siêu cấp đặc biệt này mà không pha theo đúng tỉ lệ thì không thể phát huy toàn bộ công dụng đặc biệt của nó được đâu! Trương ca phải tin tưởng em.”
Trương Chân Nguyên khẽ ngó qua bên cạnh, chỉ thấy một mái đầu đen đen còn chưa hết rối đang hí hoáy lấy nước rửa bát pha cùng nước theo một cái tỉ lệ kì lạ nào đấy mà anh chưa từng nghe bất kỳ nhà khoa học nào nhắc qua. Nhưng mà, cho dù đó có là câu chuyện vô lý đến đâu, hoặc phải chăng đó chỉ là câu nói đùa em vô tình nghĩ ra trong phút chốc, chỉ cần là em, anh đều nguyện ý tin tưởng. Đổi lại là em hay bất kỳ một ai trong chúng ta, anh tin rằng, đáp án chưa một lần thay đổi.
Vừa lúc Tiểu Tống lão sư của chúng ta đang vô cùng vừa ý với hỗn hợp dung dịch xà phòng rửa bát siêu cấp vô địch mà bản thân mới sáng tạo ra bằng cách hòa lẫn nước rửa bát cùng nước tinh khiết, thì một giọng hét oanh tạc cả một vùng trời cũng vừa kịp lúc xé tan không khí tĩnh lặng của buổi sáng mà truyền xuống dưới lầu.
“Tống Á Hiên, sao anh lại có thể đá gối ôm heo Peppa của em xuống sàn chứ?!?!”
Trương Chân Nguyên vì giật mình mà trượt tay đánh rơi cả một cái tô to tướng xuống sàn, tiếng sứ vỡ thanh như tiếng đàn rót một nốt bổng thật nhẹ vào không gian. Bạn biết đấy, rơi tự do từ độ cao này, không tứ mã phân thây thì cũng vạn tiễn xuyên tâm. Nói chung là cả nhà sẽ luôn nhớ đến em, tô ạ.
Hai người họ nhìn cái tô đã không còn nguyên vẹn dưới sàn rồi lại nhìn nhau, như một sự ngầm hiểu, Trương Chân Nguyên chậm rãi ngồi xổm xuống nhặt từng mảnh sứ, còn Tống Á Hiên thong thả bước về phía cầu thang hướng lên lầu.
Cứ nghĩ em ấy sẽ lên phòng cùng Diệu Văn “quyết đấu không khoan nhượng” như thường ngày, dù sao thì mấy cảnh như vậy cũng không phải là quá lạ lẫm. Mở ngoặc không có mấy cảnh như vậy thì mới là lạ đó đóng ngoặc.
Thế nhưng Trương Chân Nguyên nào có ngờ được, Tống Á Hiên vậy mà lại đứng ngay chân cầu thang ngẩng cao đầu hét vang: “Lưu Diệu Văn em vu khống, anh không có. Là tối qua em lấn qua chỗ của anh, heo Peppa chính là do em làm rơi đấy!”
Hai đứa nó như có giao ước ngầm bất thành văn, im lặng chính là thừa nhận thế cho nên Lưu Diệu Văn làm sao có thể giữ im lặng được: “Là anh giành chăn của em trước mà, anh quấn hết chăn vào người mình đã là không công bằng rồi!”
…
Nội tâm Trương Chân Nguyên bất lực sụp đổ. Hai vị đại ca của tôi ơi, hai đứa có thể cân nhắc một chút đến việc Đinh ca còn đang ngủ trên tầng hay không hả???
Thấy “đại chiến vocal” của hai tuyển thủ vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt Trương Chân Nguyên đành phải ba bước thành hai, ngăn chặn hai đứa nó trước khi cửa phòng Đinh ca bật mở.
“Hay hai đứa lên phòng giải quyết nhé! Đừng gọi tỉnh Đinh ca và Mã ca.” – Trương Chân Nguyên ôn tồn đưa ra cách giải quyết.
Lúc này Tiểu Tống lão sư mới chợt nhớ ra, hôm qua Đinh ca cùng Mã ca quay về biệt thự rất muộn, không nên làm ồn đến họ. Nghĩ là làm, em ấy lập tức hướng lên lầu hét vang lần cuối vô cùng súc tích: “Lưu Diệu Văn, đọc tin nhắn!”
Căn nhà lại lần nữa trở về dáng vẻ êm đềm nên có, chỉ còn tiếng chim hót lác đác vài ba con ríu rít trên cành cây trước ngỏ, sau vườn. Chỉ là dáng vẻ đẹp đẽ này cũng không lưu lại lâu lắm…
“Ây da, Trương ca, xem chiến lợi phẩm của tụi em có cái gì đây nè.”
Bóng hình chưa thấy đâu nhưng thanh âm đã hiện rõ mồn một, vẻ hứng khởi không giấu được.
Hạ Tuấn Lâm cùng Nghiêm Hạo Tường thức dậy từ rất sớm, chủ yếu là do nghĩ đến nồi bánh trôi hôm nay sẽ do đích thân mình làm ra mà không khỏi rạo rực trong lòng.
Thế là niềm phấn khích biến thành hành động, mới bảy giờ đã bước chân ra khỏi cửa. Sau khi dạo bảy bảy bốn chín vòng trong siêu thị cuối cùng cũng tay bị lớn tay bị nhỏ về được đến nhà.
Lưu Diệu Văn không biết từ lúc nào đã xuống nhập bọn với ba đứa nhóc kia, những đôi tay nhỏ đầy háo hức lấy từng món nguyên liệu ra khỏi bịch. Trẻ con hiếu động là tốt, nhưng mà có cái gì dường như không đúng lắm à nha…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top