Phần hạ
“Hai đứa mua bột làm bánh trôi mời cả tiểu khu đấy à???” – nhìn bột làm bánh trôi vậy mà đã xếp được thành một ngọn núi nhỏ trên bàn rồi, khiến Trương Chân Nguyên thật sự không thể không đặt ra câu nghi vấn này.
Hạ Tuấn Lâm như được bật trúng công tắc lập tức ngừng buôn dưa cùng Tống Á Hiên mà quay sang “báo cáo” cậu bạn đồng niên bên cạnh: “Tối qua em có xem qua bài viết hướng dẫn trên mạng, bọn họ đều nói loại bột làm bánh trôi này rất tốt nhưng chị bán hàng ở siêu thị lại giới thiệu cho bọn em ba loại bột khác nữa, chị ấy nói nhiều lắm, đại khái là nói ba loại đó cũng rất là tốt luôn. Ngay khi em vẫn còn đang phân vân thì cái tên Nghiên Hạo Tường này liền bảo, phân vân thì mua hết, chúng ta người đông. Thế là mỗi loại chúng em đều lấy một bịch.”
Nghe xong câu chuyện đầy kịch tính của Hạ Tuấn Lâm, Trương Chân Nguyên chỉ cảm thấy dường như ở đâu đó đã sớm phát sinh lỗi sai rồi mà dường như cái gì cũng chưa hề phát sinh. Cuối cùng cũng chỉ có thể cảm thán một câu, cũng…cũng có lý đấy, nhưng mà tiền không phải tiêu như vậy đâu em trai à.
“Hạ nhi, bánh trôi cũng có thể gói nhân kem sao?” – Lưu Diệu Văn nhìn chăm chăm vào một chiếc túi hơi to to, bình thản đặt ra một câu hỏi làm cho không khí đột ngột ngưng đọng. Mấy đứa nghe giúp anh xem, có phải vừa có một con quạ, à không một đàn quạ bay ngang qua đầu mình hay không!?!?
“Lưu Diệu Văn em thật ngốc, chúng ta đem kem gói vào bánh trôi rồi lại đem bánh trôi đi luộc. Kem sẽ biến thành cái gì hả!” – Tiểu Tống lão sư không hề nể mặt mà cười thành tiếng cả một tràng dài đến mức sắp đem bản thân cười đến sặc luôn rồi.
Nhưng cũng không thể trách thằng bé, nếu không phải mới đầu xuân mà hai đứa đã như vác cả cái tủ kem của người ta về nhà thế kia thì thằng bé cũng không nói hươu nói vượn như thế rồi!
“Kem này là để chúng ta ăn đấy, không phải mọi người vẫn chưa ăn gì sao? Nào, nào mỗi người một cây, vị tự chọn nhé!” – Hạ Tuấn Lâm như chẳng hề nhận ra bất kỳ sự vô lý nào ở đây mà hào phóng đưa ra lời kêu gọi.
Trương Chân Nguyên: được rồi, là anh đã đoán sai. Anh cứ nghĩ cùng lắm cũng chỉ là ăn que cay lót dạ mà thôi không ngờ chúng ta lại phải ăn sáng bằng kem!
Ồn ào nhốn nháo qua đi, năm đứa nhỏ liền bắt tay vào chuyện chính. Dù sao cũng đã kéo, vác, khuân, bê về được đến nhà há nào lại để lãng phí. Người khuấy bột, người thêm nước, người bắt bếp. Không khí một lần nữa lại rộn ràng.
Cũng không biết là do bếp đã bật nên không khí cũng trở nên oi nóng hơn hay là do sự nhiệt tình của mấy đứa nhỏ mà đứa nào đứa nấy đều đã thấm mồ hôi. Những đôi tay ngày ngày thoăn thoắt trên phím đàn, chiếc mic nay lại vụng về xoa từng viên bột nhỏ làm sao cho tròn thật tròn.
Thời gian lẳng lặng trôi như những bông tuyết đầu đông, mềm mại và êm ái không một lời báo trước đã vội vã đến dừng chân bên bậu cửa sổ một mảng trắng xóa. Cũng như vậy thời gian là người nghệ sĩ ký họa ven đường không một tiếng chào mời nhưng lại đem từng cung bậc của cảm xúc vẽ nên làn hơi của cuộc sống, cũng đem mọi dáng vẻ của chúng ta ở mỗi một thời khắc lưu lại bằng những vết mực loang đầy sắc màu sống động.
Khung cảnh ồn ào tựa như sẽ chẳng thể nào ngưng lại được vậy mà chỉ trong một thoáng khi bóng người vừa kịp lúc dừng lại nơi cánh cửa phòng bếp ấy mọi thanh âm như cánh én hốt hoảng lượn bay đi đâu mất chẳng thấy kịp dạng hình.
Mã Gia Kỳ bất động tại cửa phòng bếp, nỗi kinh ngạc in trong đáy mắt thậm chí còn sắc bén hơn cả chiếc ngòi kẻ, không chút nương tình vẽ thêm một đường hằn đậm rõ nét lên đôi mắt một mí đặc trưng của anh, vậy là thành hai mí rồi nè!
“Sao không đi nữa! Cậu dưng không đứng ngáng ở cửa làm cái…”
Nửa câu hỏi còn lại của người phía sau cũng bị khung cảnh “như mơ như thực” trong phòng bếp này dọa cho chạy đi đâu mất.
Từ khu bếp đến bàn ăn ngổn ngang nào bột nào chày cán vương vãi nơi này một ít nơi khác lại một ít, hoang tàn không chịu nổi. Trong bồn rửa vẫn còn đó, chiếc chảo thân yêu của Mã Gia Kỳ mỗi lần xuống bếp, chỉ tiếc là nay đã không còn muốn nhận ra nữa. Trên bàn ăn, trong khói bụi “chiến trường” đĩa trứng chiên có hơi cháy xém với hơn một phần ba phần nhìn thấy được toàn là tiêu đen bên trên, chỉ còn lại một nửa, thật khiến người ta xót xa.
Thời khắc này Mã Gia Kỳ không biết nói sao cho phải, anh ngập ngừng: “Là tụi anh thức giấc chưa đúng cách à?”
So với một Mã Gia Kỳ rụt rè bên cạnh, tông giọng Đinh Trình Hâm càng thêm quả quyết: “Đợi anh bấm sẵn số đội cứu hộ rồi mấy đứa hãy bật bếp!”
Sau đó, cũng chẳng có gì gọi là sau đó, cùng với sự giúp sức mang tính quyết định của hai anh lớn, nồi bánh trôi “ăn được” cuối cùng cũng thành công ra lò. Dù bữa trưa chỉ ăn mỗi bánh trôi với vài món mặn hôm qua dì giúp việc đã nấu sẵn nhưng mấy đứa nhỏ lại như nếm được mỹ vị nhân gian, ăn đến khi no rồi vẫn còn vương vấn.
Giờ cơm trưa qua hơn nửa tiếng, Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ liền xung phong xuống rửa bát, chủ yếu là không thể nhìn chúng nó tàn phá thêm cái tô, cái chén nào nữa.
Đương lúc chuyên tâm rửa bát, Mã Gia Kỳ đột nhiên buông một câu nhẹ hẫng đầy ý vị: “Lần sau mấy ngày lễ kiểu này, cậu ghi chú cẩn thận một chút, không thể thức dậy muộn nữa!”
Đinh Trình Hâm cười khẽ đáp một câu nôm chả liên quan gì mấy: “Chẳng phải đã nói rồi sao, cậu có thể ngủ, còn tớ sẽ gọi cứu hộ, vậy là được mà!”
Ai hiểu thì đều sẽ hiểu thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top