9.

Buổi tối đến, 6 người kéo nhau đi ăn rồi quyết định đến chợ đêm thành phố Y.

Chợ đêm đông đúc khách du lịch, từ ngoài cửa đã thấy nườm nượp người. Cả bọn khó khăn lắm mới chen được vào, dọc đường mắt Hạ Tuấn Lâm lại dán mắt vào mấy sạp đồ ăn đầy màu sắc bên lề. Cậu liền đi theo tiếng gọi của thức ăn, tí thì bị lạc, may có Nghiêm Hạo Tường nhanh tay kéo người về.

"Cậu không phải vừa ăn tối xong sao, sao lại đói nữa rồi?"

"Không, cái này khác mà. Nãy là ăn tối, giờ tôi ăn đêm"

"Phục cậu rồi. Vậy tôi đi với cậu"

"Được đó. Mọi người có ai đi ăn không?"

"Không phải vừa ăn tối xong sao? Mày lại đói rồi?"

"Vậy có đi không?"

"Không đi đâu, tao muốn dạo chơi chơi tí, nãy ăn vẫn còn no lắm"

"Được, vậy mọi người đi chơi đi. Lát ăn xong em sẽ tìm mọi người"

"Cẩn thận kẻo lạc đó"

"Em biết rồi Đinh ca"

Nói xong bạn học Lâm liền tiến vào quán nhỏ bên đường, Nghiêm Hạo Tường cũng theo đó tiến vào.

"Em theo cậu ấy, mọi người đi trước đi"

"Ừm"

Thế là mọi người chia nhóm, hẹn nhau 2 tiếng sau ở quán cà phê đầu chợ.

Nghiêm Hạo Tường bước vào quán, đã thấy Hạ Tuấn Lâm gọi một bàn đầy đồ ăn, đang ngồi gặm cây thịt xiên nướng. Nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường liền vẫy tay.

"Nghiêm Hạo Tường, mau qua đây"

Nghiêm Hạo Tường từ từ đi tới, kéo chiếc ghế đối diện Hạ Tuấn Lâm ra rồi ngồi xuống.

"Cậu ăn gì không gọi đi?"

"Không cần, cậu gọi đủ nhiều rồi"

.

Sang bên kia, 4 người cùng nhau dạo vòng quanh chợ một hồi. Tống Á Hiên bất chợt bắt gặp một quầy trò chơi phi tiêu thưởng gấu, liền hào hứng kéo tay Lưu Diệu Văn đến.

"Ông chủ, cái này chơi thế nào?"

"5 tệ 10 tiêu. Trúng hết 10 tiêu tùy các cậu chọn quà"

"Được, vậy cho tôi 20 tiêu đi"

Lưu Diệu Văn tự động rút ví đưa 10 tệ cho ông chủ, Tống Á Hiên nhận lấy phi tiêu từ ông chủ xong liền đưa cho Lưu Diệu Văn một nửa.

"Cậu cũng chơi đi"

Lưu Diệu Văn đáp một tiếng, đứng sang bên cạnh nhìn Tống Á Hiên chơi trước.

Tống Á Hiên nhắm một bên mắt, căn góc rồi bụp, nổ một quả bóng. Sau đó liên tiếp 9 quả nổ bùm bụp làm ông chủ trố mắt nhìn.

"Ồ, không ngờ nha"

"Đến đây thử đi"

Lưu Diệu Văn đi đến thế chỗ, cũng chính xác liên tiếp 10 quả, còn nổ 2 quả cùng một lúc thành ra là được 11 quả. Ông chủ khẽ khóc thầm một chút trong lòng, lấy phần thưởng đến cho hai người

"Chúc mừng hai cậu, trúng hết"

Phần thưởng Lưu Diệu Văn nhường cho Tống Á Hiên chọn, cuối cùng cậu chọn một con gấu bông thân cao 1m hơn, to gần bằng thân người luôn. Tống Á Hiên nhận lấy khẽ cảm ơn rồi kéo Lưu Diệu Văn đi chỗ khác. Hồi nãy hai người phi tiêu liền thu hút hơi nhiều sự chú ý nên giờ rời đi hơi khó khăn. Chật vật một hồi mới lách ra khỏi đám người đông đúc. Lưu Diệu Văn đưa tay cầm con gấu hộ Tống Á Hiên, rồi hai người lại dắt nhau đi chơi tiếp.

--------

Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm thì đúng kiểu phụ huynh, hai người không bon chen gì đến mấy chỗ đông người. Mua mỗi người một cốc cà phê nóng rồi tìm một nơi ít người đi dạo, tràn ngập khí tức của người trưởng thành.

"Giờ mới thấy bản thân già thật rồi, không còn sức chơi bời nữa luôn" Đinh Trình Hâm vừa nhấm nháp cà phê vừa khẽ cảm thán. Mã Gia Kỳ ngồi bên cạnh nhìn thiếu niên 24 cái xuân xanh than thở về tuổi già mà khẽ câm lặng.

"Tôi nghĩ...chúng ta chưa đến mức đó đâu nhỉ..."

"Haha, đùa thôi..."

Ngồi nói chuyện được một lúc thì đột nhiên Đinh Trình Hâm cảm nhận được thứ gì đó rơi xuống vai mình. Là tuyết, tuyết rơi rồi!

Mã Gia Kỳ mở cái ô đã chuẩn bị trước giơ lên che cho 2 người, hắn nhìn Đinh Trình Hâm đang mải mê hứng mấy bông tuyết rơi xuống, bản thân không tự giác mỉm cười một cách hết sức ôn nhu.

"Đi thôi, dẫn cậu đi ngắm hoa đào" Mã Gia Kỳ bắt lấy tay của Đinh Trình Hâm, kéo cậu đến con đường hoa.

.

Mã Gia Kỳ Và Đinh Trình Hâm đi đến đường hoa cũng là lúc tuyết tan, chỉ là một trận tuyết nhỏ mà thôi. Mã Gia Kỳ khẽ rũ tán ô rồi gấp gọn nó, lại một lần nữa nắm tay Đinh Trình Hâm dắt đi. Đinh Trình Hâm nhìn hai bàn tay đang nắm chặt với nhau liền bất giác ngại ngùng, nhưng vẫn để cho người ta kéo mình đi.

"Đến rồi"

Mã Gia Kỳ ra hiệu cho Đinh Trình Hâm ngẩng đầu, phía trước hai người là con đường hoa nổi tiếng của thành phố Y. Hai bên đường là những hàng cây đào thẳng đều nhau, đỉnh cây rũ xuống tạo thành một đường hầm hoa, còn được trang trí thêm những dây đèn lấp lánh càng làm tăng phần rực rỡ.

Đình Trình Hâm ngắm nhìn khung cảnh thần tiên trước mặt đến là thích, đôi mắt hồ ly khẽ cong cong.

"Đẹp quá"

Đinh Trình Hâm rảo bước trên con đường được mệnh danh là chốn thiên đường của thành phố Y, khung cảnh này lọt vào mắt Mã - con người si tình - Gia Kỳ lại càng trở nên tuyệt vời hơn. Nhân lúc đôi mắt của Đinh Trình Hâm vẫn đang dán chặt vào cảnh đẹp trước mặt, Mã Gia Kỳ lén lấy điện thoại ra nhắm người trước mặt chụp mấy bức ảnh, chụp xong nhìn thành quả của của mình, hài lòng cất điện thoại vào túi.

"Mã Gia Kỳ, mau lên nào"

"Đến đây, đến đây"

.
.
Trong khi 2 anh lớn đang chìm trong phong cảnh hữu tình thì 4 bạn nhỏ nhà ta đang núp nùm ở một chỗ xa xa nào đó nhìn lén.

"Ấy, Tống Á Hiên mày dẫm vào chân tao rồi" Hạ Tuấn Lâm khẽ kêu lên một tiếng

"Thế hả, xin lỗi nha. Không để ý"

"Lưu Diệu Văn mày đứng xa tao ra chút đi, chật quá rồi" Nghiêm Hạo Tường nhăn mày khẽ đẩy Lưu Diệu Văn.

4 người cứ chen chúc nhau, tí lại đẩy đẩy xô xô. Du khách xung quanh không khỏi chú ý đến 4 vị có ngoại hình bắt mắt này, khẽ lắc đầu cảm thán đúng là người đẹp không bao giờ bình thường mà.

"Mấy cậu xem, Mã ca có tỏ tình Đinh ca chưa?" Hạ Tuấn Lâm hỏi, lại đút một miếng thịt xiên trên tay vào miệng Tống Á Hiên.

"Chắc là chưa đâu" Lưu Diệu Văn lắc đầu, tay lấy giấy lau khoé miệng của Tống Á Hiên.

"Ừ, xem chừng là chưa đâu" Tống Á Hiên hưởng thụ đãi ngộ chăm sóc từ hai người gật gù.

.
2 người Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm sớm đã phát hiện ra 4 cái đầu đang thập thò ở phía sau. Khẽ liếc mắt nhìn nhau, liền hiều ý mà đi đến một đoạn đường rẽ.

"Ấy, bọn họ đâu rồi?" Nghiêm Hạo Tường ngó quanh, 4 người phát hiện ra 2 người kia vậy mà biến mất rồi. Đi ra khỏi lùm cây đang nấp, Tống Á Hiên gãi đầu ngốc nghếch.

"Sao lại biến mất rồi chứ"

Trong lúc 4 người đang nhìn ngốc xung quanh thì Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đã vòng đến phía sau.

"E hèm, surprise!!"

Đám học sinh theo lén lút đi theo kia đứng hình, nhích nhích lại gần nhau rồi giả mù nhìn trời nhìn đất nhìn trăng, rồi nhẹ nhàng quay đầu.

"Trăng đêm nay đẹp quá ta! A Đinh ca, Mã ca. Trùng hợp quá nha, 2 người cũng ở đây à"

"Đêm nay không có trăng đâu Hạ nhi"

"...haha"

"Bọn em cũng đến ngắm hoa thôi, không có gì đâu" Nghiêm Hạo Tường nói dối mặt không đổi sắc, thực ra chính hắn là người bày ra cái trò này.

"Đúng vậy, chẳng lẽ 2 người lại cấm bọn em đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp của tự nhiên à"

"Không nói nổi lại mấy đứa. Rồi rồi, đến đây rồi thì cùng đi chung đi"

Đinh Trình Hâm kéo tay Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm đi về phía trước. Mã Gia Kỳ phía sau liếc xéo hai đứa em ruột thừa của mình. Bọn nhỏ này phá đám buổi đi chơi riêng của hắn và Đinh Trình Hâm, thật là đáng đánh.

Bị nhìn đến cháy mặt, hai chú báo con cũng chỉ biết nhún vai, mắt liếc ngang liếc dọc né tránh ánh nhìn chết chóc kia.

.
.
6 người đi dạo chơi đến 10 rưỡi mới kéo về biệt viện, Nghiêm Hạo Tường cõng Hạ Tuấn Lâm say ngủ trên vai. Cậu bé đã chơi mệt nhoài cả một ngày nên đã hết năng lượng rồi.

Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng cõng cậu lên phòng, đặt Hạ Tuấn Lâm nằm gọn gàng trên giường, bật điều hoà rồi lại tìm chiếc chăn mỏng đắp cho cậu. Xong xuôi mới đem đồ ngủ vào phòng tắm. Sau đó hắn mang theo hơi ấm từ phòng tắm bước ra, nhìn thiếu niên ngủ say trên giường, hai tay ngoan ngoãn đặt dưới mặt làm cho một bên má mochi bị ép lại.

Hắn mê mẩn nhìn một hồi lâu, tay đưa lên vén vào lọn tóc rơi xuống chán cậu, lại chọt chọt vào cái má mochi cảm nhận xúc cảm mềm mềm từ ngón tay truyền tới.

Hạ Tuấn Lâm là bị chọt đến tỉnh, mở mắt ra đã thấy khuôn mặt đẹp trai của Nghiêm Hạo Tường xuất hiện với phiên bản phóng đại trước mặt mà giật mình.

"Cậu làm gì thế?"

"....gọi cậu dậy, thay quần áo đã rồi hẵng ngủ tiếp"

Hạ Tuấn Lâm đang mặc áo quần áo rất dày vì tính chất sợ lạnh. Nếu mặc cả đi ngủ thì rất khó chịu, nên thay ra.

"Ò"

Hạ Tuấn Lâm cũng không nghĩ nhiều, lật đật ngồi dậy kiếm quần áo ngủ trong tủ rồi vào nhà tắm thay quần áo.

Khi bước ra, Hạ Tuấn Lâm thấy Nghiêm Hạo Tường vẫn còn ngồi đọc sách ở giường, liếc nhìn đồng hồ đã 12h hơn, hắn vẫn chưa buồn ngủ sao.

"Câu chưa ngủ à?"

"Chuẩn bị đi ngủ"

"Uhm uhm"

Hạ Tuấn Lâm cũng không quản nhiều như vậy, cậu buồn ngủ lắm rồi. Vì chỉ có một cái giường lớn trong phòng nên hai người đành ngủ chung, đều là hai người con trai ngại gì chứ, Hạ Tuấn Lâm nghĩ vậy đó. Trước khi nằm xuống cậu còn lấy một chiếc gối dài chắn ở giữa, nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường chú ý đến hành động của mình, cậu giải thích:

"Không có gì đâu, chỉ là khi ngủ dáng ngủ của tôi hơi xấu, sợ sẽ ảnh hưởng đến cậu mất. Nên đặt nó ở đây khi ngủ ít nhất tay chân tôi cũng không đụng được đến cậu. Ngủ ngon nha"

"Ừm, ngủ ngon"

Hạ Tuấn Lâm sắp xếp xong liền mãn nguyện đắp chăn nằm xuống, tắt đi cái đèn bàn bên cạnh rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm một lúc rồi cũng tắt đèn nằm xuống, nhưng chưa ngủ được. Lần đầu tiên nằm chung giường với Hạ Tuấn Lâm làm hắn có hơi căng thẳng, thi thoảng lại quay sang nhìn cậu.

Ánh trăng qua cửa sổ chiếu lên khuôn mặt trắng nõn của thiếu niên đang ngủ. Thịch! Trái tim của Nghiêm Hạo Tường khẽ nảy lên một cái, vội ôm lấy mũi của mình ngoảnh mặt đi. Người kia dễ thương chết đi được, làm hắn rung động mất rồi. Nghiêm Hạo Tường cứ thể lăn lộn trên giường một hồi sau mới ngủ được.
.
.
Cut nè he he~
Nếu mà thích thì để lại cho tui một cmt xinh xinh nhé:3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top