Chap 8


Mắt hồ ly dần khép lại, cất giọng ngân nga một bài hát quen thuộc.

Có chút buồn

Thần nói ca hát sẽ vơi bớt đi thôi

Người nói dối

Không phải vậy

Vì tôi đã hát đến kiệt quệ rồi.

......

Thế giới này hỗn loạn rối ren

Sẽ còn nhiều điều khiến cậu mệt mỏi

Đừng sợ, hãy để tôi được ở bên cậu

Cùng cậu vượt qua.

Giọng hát trong trẻo vang lên từ bốn phía, với những nối trầm như muốn ôm lấy Đinh Trình Hâm vào lòng vỗ về.

Mã Gia Kỳ đã giữ đúng lời hứa, cậu ta vẫn ở đây. Cậu ta đẩy anh vào cục diện này, cũng chính cậu ta đưa tay muốn vớt anh lên. Tiếng hát này không ai oán bất cần như giọng Trình Hâm, nó nhẹ nhàng ấm áp khiến anh muốn nhào tới ôm chặt kẻ đang hát mà khóc một trận. Nếu là trước kia anh sẽ làm vậy, nhưng bây giờ anh đang rất gần với sự tự do hằng mong ước, nếu trở về lại chỉ thấy một khung cảnh tang thương hơn thì sao?

"Tôi không thể giúp cậu nếu ngay cả cậu cũng không muốn cứu rỗi bản thân mình. Đinh nhi, mở mắt ra, nhìn tôi."

"Cậu thích nhảy mà, cậu không thích hát. Cậu hát chẳng hay tí nào đâu, đừng hát nữa. Cậu chỉ cần tự do nhảy những điệu nhảy cậu thích, tôi sẽ hát cho cậu nghe, được không?"

Mã Gia Kỳ thì thầm bên tai anh, vẽ lên một bức tranh cuộc sống tươi đẹp. Âm cuối còn run lên nhè nhẹ, anh sợ người kia khóc. Đến một người xa lạ còn muốn cứu anh, vậy cớ gì anh lại buông bỏ bản thân mình? Vội vàng xua tan những sợi dây xích vô hình siết chặt tứ chi, Đinh Trình Hâm quyết định cho cuộc sống này thêm một cơ hội nữa.

"Mấy ảo ảnh quái gở đó cũng đã vượt qua rồi, vậy chúng ta có thể rời khỏi đây không?" Lưu Diệu Văn đếm một lượt, đủ 7 người. Đột nhiên trong lòng có dự cảm chẳng lành, thật sự dễ thoát như vậy à?

"Họ không cho rút đơn, có lẽ phải ở đây hết nửa kì mới được chuyển ra ngoài." Tống Á Hiên cũng không vui nổi, hôm thứ hai ở đây là cậu đã hối hận rồi. Đến phòng hiệu trưởng làm ầm một trận, tiền của nửa kì này cũng không cần lấy lại, họ vẫn không cho cậu ra ngoài.

"Có lẽ không cần nửa kì đâu, biết đâu đã sống được tới ngày mai." Nghiêm Hạo Tường chỉ ra ngoài cửa, nơi điện cảm ứng hành lang vẫn sáng.

Các thiếu niên hạ quyết tâm trốn khỏi đây, ngay khi thu dọn đồ xong xuôi thì nhận được một tin nhắn. Trong nhóm chat kí túc xá của trường trăm năm phủ bụi, thậm chí còn chẳng ai biết bản thân được thêm vào nhóm từ khi nào. Nội dung tin nhắn yêu cầu tất cả sinh viên ở yên tại phòng, sẽ có người tới kiểm tra phòng.

Rõ ràng nội quy điều 5 là không hề có người kiểm tra phòng, tin nhắn này có vấn đề. Thứ đó biết bọn họ định trốn nên mới gửi để cảnh cáo. Nhưng càng làm vậy họ càng phải trốn, một lát nữa 'người kiểm tra phòng' sẽ tới, lúc đó chắc chắn không thể thoát. Ngoài cửa đang sáng đèn nghĩa là vẫn có thứ đứng đợi họ ở đó, cả đám quyết định nhảy ban công.

Giờ phút này sợ độ cao hay không cũng không còn quan trọng nữa, dưới kia tối đen như mực, sợi dây dài từ ban công thả xuống chạm đất. Mã Gia Kỳ đáp đất an toàn, sáu người còn lại có thêm dũng khí từ từ leo xuống. Lưu Diệu Văn vừa bám lấy sợi dây đã nghe tiếng gõ cửa gấp gáp từ ngoài phòng. Thật ra nhóm chat lúc nãy chỉ còn bảy người họ, các tài khoản khác lần cuối online đều cách đây một năm rồi. Diệu Văn là người duy nhất để ý điều đó, với một thiếu niên chưa va chạm nhiều với đời thì việc hết lần này đến lần khác bị dồn tới cửa tử đã rút đi gần hết niềm tin vào cuộc sống của cậu. Gấp gáp nhảy xuống nếu không nhờ Đinh Trình Hâm đỡ thì cậu đã nằm trên đất, cả người vô hồn mặc anh kéo đi.

Đồ đạc trên vai Diệu Văn được chuyển sang chỗ Trương Chân Nguyên, mọi người đều hiểu trạng thái bây giờ của nhóc nhưng lại chẳng thể giúp được gì. Theo kế hoạch ban đầu thì họ sẽ đến phòng bảo vệ trước sau đó kiếm cớ để ra ngoài. Hi vọng câu 'gặp rắc rối hãy đến tìm bảo vệ' không lừa người.

Hạ Tuấn Lâm từng đến đó, lúc sáng gặp lao công xong buổi chiều cậu tới hỏi xem có vấn đề gì không. Bảo vệ ở đó là một ông chú trung niên, ông ta không trả lời cậu, chỉ bảo bản thân không có chìa khoá. Tra hỏi một hồi không có kết quả cậu cũng ném vụ đó ra sau đầu cho đến khi Trương Chân Nguyên nhắc lại. Nghiêm Hạo Tường cũng nói đã gặp Tống Á Hiên ở đó, nhưng Hạ Tuấn Lâm không biết, 'Tống Á Hiên' trong lời Nghiêm Hạo Tường chính là cậu. Mà đúng hơn đó chẳng phải là cậu, càng không phải Á Hiên.

Cánh cổng sắt cao như bức tường ngăn cách các thiếu niên với thế giới bên ngoài. Cách phòng bảo vệ còn vài bước chân, Lưu Diệu Văn cảm nhận được chất lỏng đặc sệt đang lan dần trên đất. Cậu quay đầu lại, một 'lao công' đang dơ tay muốn bắt lấy gáy Nghiêm Hạo Tường mà anh không hề hay biết. Phản xạ có điều kiện, cậu hét lên rồi đẩy Nghiêm Hạo Tường ra. Bà ta quay đầu, trước khi ánh mắt đỏ ngầu không thấy tròng đen của bà ta nhìn thẳng vào cậu Lưu Diệu Văn cảm thấy trước mặt tối sầm lại. Hạ Tuấn Lâm che mắt cậu, lúc anh bỏ tay ra thì bà ta cũng không còn ở đó.

Bà ta đang ở sau lưng cậu, bà ta đang đuổi theo Đinh Trình Hâm!

Lưu Diệu Văn cả mặt tái nhợt bị Trương Chân Nguyên cưỡng ép kéo vào phòng bảo vệ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top