Chap 5
Ở một nơi khác
"Được thầy cô khen vài câu cậu đã tự cho rằng mình tài giỏi lắm sao?"
"Tôi không muốn chung nhóm với cậu, diễn chung với cậu khác gì tự biến mình thành diễn viên quần chúng"
" Cậu tưởng tôi muốn đi cùng cậu?"
"Anh!"
"Anh ơi!"
Trương Chân Nguyên khó khăn mở mắt. Xung quanh bao phủ một màu đen, Lưu Diệu Văn cầm đèn flash ngược hướng bóng tối tiến về phía anh.
Nhưng hình như cậu nhóc không thấy anh, cứ miệng gọi chân bước qua đến khi cổ chân bị túm lấy mới dừng lại.
Đèn flash di chuyển xuống phía dưới, Lưu Diệu Văn nhìn rõ khuôn mặt thê thảm của người nằm trên đất. Mồ hôi thấm đẫm chiếc áo hoodie, đôi môi mấp máy muốn nói gì đó với cậu nhưng lại không thể phát ra tiếng.
Như đã đoán trước được, cậu không có nửa tia hốt hoảng hay động tác dư thừa nào. Bình tĩnh đưa chai nước cầm ở tay bên kia cho anh. Trương Chân Nguyên uống nước xong liền tỉnh táo hơn một chút, cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra.
Anh chỉ nhớ anh đang đi cùng 007, bước vào thang máy liền nhìn thấy một chiếc gương. Trong gương phản chiếu những hình ảnh của anh trong quá khứ, lúc 'nó ' tháo kính ra nhìn thẳng vào anh thì cũng là lúc anh dần mất đi ý thức.
Giống như đã trải qua một giấc mơ dài. Những âm thanh vô tình tàn nhẫn trong quá khứ cứ thế dội về trong tâm trí, cho tới khi anh nghe thấy tiếng gọi của Lưu Diệu Văn.
"Chúng ta đang đi đâu vậy? " Lưu Diệu Văn quay sang hỏi anh.
Trương Chân Nguyên giật mình thoát hỏi hồi tưởng, bọn họ đang đi trong màn đêm, đi được một lúc rồi bóng tối vẫn không có dấu hiệu kết thúc.
"Em đến đây bằng hướng nào? Chúng ta đi ngược về phía đó."
"002 kêu em đi tìm anh, em bước vào thang máy ấn số -3 liền đến được đây."
002, là cậu ta. Anh và 007 rơi vào thế cục này cũng là vì nghe lời cậu ta. Không biết bây giờ người kia thế nào rồi.
Lúc 007 bước vào thang máy hiện -2. Vậy lúc Trương Chân Nguyên bước vào sẽ là -3. Vậy nên cậu nhấn -3 sẽ đến được chỗ anh.
"Anh không đi cùng em nữa. Tiến về phía trước sẽ có lối ra, anh đi tìm 007."
"Em đi cùng anh." Lưu Diệu Văn vẫn không có ý định buông tay.
Trương Chân Nguyên nhìn kĩ khuôn mặt cậu, dáng vẻ chững chạc nhưng nhìn kĩ sẽ thấy rất nhiều nét trẻ con. 005 từng nói với anh người này trông thật thà vô hại, như một con Samoyed to xác chứ chẳng nghĩ xấu được gì nhiều đâu.
Cậu nguyện ý đi cùng anh, nguyện ý chung đội với anh. Không chê ánh hào quang của anh quá lớn sẽ át đi phần mình mà còn vui vẻ hưởng thụ sự bao bọc đó. Thậm chí còn ỷ lại đến mức đi mỏi chân rồi liền làm nũng muốn anh cõng. Nhưng dù sao Trương Chân Nguyên cũng không hề thấy phiền.
Hai người đi mãi đến khi Lưu Diệu Văn sắp ngủ gục trên vai anh rồi mới thấy ánh sáng đỏ mờ nhạt của thang máy hiện ra. Lần này cả hai vào trong cùng lúc, đèn bên ngoài hiện số -7.
Hạ Tuấn Lâm một lần nữa đứng trước bảng gỗ, người kia đã cầm lên dây đỏ. Có điều hắn không hỏi cậu tên gì, trực tiếp đưa sợi dây cho cậu. Hắn muốn cậu tự móc tên bản thân, Hạ Tuấn Lâm định nói liền bị chặn lại.
"Tôi biết cậu không đơn thuần, tôi cũng biết cậu không phải Á Hiên." Nghiêm Hạo Tường ghé sát tai cậu giọng châm chọc.
Chỉ một câu khiến cậu từ bỏ hoàn toàn suy nghĩ phản kháng. Không thể nói tên nhưng tự móc tên bản thân chắc vẫn ổn mà đúng không?
Hạ Tuấn Lâm đánh liều một phen.
"Bạn nhỏ, cậu vậy mà dám lừa tôi tận hai lần?"
Nghiêm Hạo Tường nhìn sợi dây đỏ móc chân dung của mình với cái tên Tống Á Hiên vừa tức vừa buồn cười. Quả nhiên tiểu dối trá này sẽ không chịu thành thật an phận như vậy.
Hạ Tuấn Lâm có chút hoảng. Ban nãy cậu chỉ nghĩ người này cầm máy quay, hắn biết cậu cố ý nói sai tên trừ phi đó là tên của hắn. Vậy mà lại không phải..
Sở dĩ Nghiêm Hạo Tường biết cậu ta không phải Tống Á Hiên, bởi vì người đưa cho hắn cái máy quay này là Tống Á Hiên. Máy quay của hắn được bạn học Á Hiên khoa truyền thông kí mượn, hôm đó hắn chưa kịp nhìn mặt cậu ta. Nhưng hình như cậu ta cũng không định dấu, tối qua vừa về phòng liền ôm máy quay đi nhờ hắn 'truyền hình trực tiếp' diễn biến bên Hạ Tuấn Lâm.
Một tay che mắt tiểu dối trá, tay còn lại nhẹ nhàng đặt sợi chỉ đầu tiên.
002 - Tống Á Hiên.
Bên kia Tống Á Hiên bỗng nhiên có dự cảm xấu, nhẩm thời gian chắc cũng đã tới, cậu nắm tay Đinh Trình Hâm chạy một mạch trong bóng tối.
Bảng gỗ lại hiện ra, Tống Á Hiên nối nhanh hai sợi dây cùng lúc.
005 - Nghiêm Hạo Tường.
001 - Mã Gia Kỳ.
Trước khi buông tay Đinh Trình Hâm để mặc bản thân bị bóng tối nuốt chửng, cậu nghe văng vẳng bên tai tiếng ghita cùng giọng nói dịu dàng.
" Thoát được khỏi đây anh sẽ đưa về nhà, dẫn em đi chơi vòng quay ngựa gỗ."
"Mã ca, việc còn lại Hiên Hiên không thể giúp anh được nữa rồi." Cậu đáp lại tiếng nói trong tiềm thức, nở nụ cười chìm vào mộng cảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top