Nơi không người | Căn phòng cuối cùng - 8

Bảy người chen chúc trong một căn phòng, thế nào cũng có một người kém may mắn đứng gần góc tường nhất, người xui xẻo đó chính là Tống Á Hiên trong căn phòng "Thứ Hai" này.

Vừa rồi khi mọi người đang thảo luận về cuốn nhật ký thì thầy Tiểu Tống vừa chống cằm suy nghĩ xem rốt cuộc Lucy là một cô bé như thế nào, vừa vô thức lùi dần về phía sau và rồi gót chân cậu giẫm đúng lên mép đĩa lót của một chậu hoa sứ đặt trong góc, kết quả của việc mất trọng tâm là cả người cậu lảo đảo, tay chân cuống quýt vung loạn xạ.

Đúng như dự đoán, cậu đạp đổ chậu hoa lớn.

Chậu sứ rơi xuống đất, vỡ thành vô số mảnh vụn, những đường hoa văn xanh lam tinh xảo cũng theo đó mà tan tành.

Tống Á Hiên loạng choạng ngã ra sau, lưng dựa sát vào góc tường, chân giẫm lên một đống đất khô. May mắn là cậu không bị mảnh vỡ đâm vào người, cũng kịp giữ thăng bằng trước khi ngã nhào xuống.

Ngay lúc ấy, ánh mắt tinh tường của Hạ nhi nhanh chóng phát hiện giữa đống đất cũ kĩ có một thứ màu nhạt hơi lộ ra. Trong khi Tống Á Hiên còn đang phủi bụi bẩn trên quần thì Hạ Tuấn Lâm đã bước tới và bắt đầu dùng tay nhẹ nhàng gạt từng lớp đất ra.

Chậu cây và lớp đất này đã ở đây quá lâu, lâu đến mức những gì còn lại chỉ là một đám thực vật mục nát trộn lẫn cùng lớp đất khô cằn nhưng thứ ẩn giấu bên dưới mới thật sự đáng sợ.

Một hộp sọ của một sinh vật dần hiện ra.

Cả căn phòng bỗng chốc trở nên lạnh lẽo đến ngạt thở.

Sau vài giây im lặng nặng nề, Nghiêm Hạo Tường khẽ lên tiếng: "Nhìn có vẻ..giống như hộp sọ của một con chó..."

Ai nấy đều hiểu nhưng chẳng ai muốn nghĩ sâu thêm về điều đó.

Tống Á Hiên âm thầm xin lỗi vì sự vô ý của mình vừa rồi nhưng không dám hộp sọ quá lâu, cậu cố gắng đè nén cảm giác khó chịu đang cuộn trào trong lòng mà quay đầu đi.

Cậu nhớ đến chú chó của mình. Khi vừa đón Thử Tiêu về nhà, cún con hơi sợ hãi, chẳng chịu ăn uống cũng không chủ động làm thân với ai. Cậu vừa lo lắng vừa xót xa nên mỗi đêm thường lặng lẽ bò dậy kiểm tra xem thử thức ăn còn lại bao nhiêu, cún con có ngủ ngon giấc hay không.

Tống Á Hiên thật sự không dám tưởng tượng một con người phải độc ác, lạnh lùng và tàn nhẫn đến mức nào mới có thể đối xử với xác con chó mình nuôi bao năm như thế này.

Hộp sọ kia vẫn còn vương bùn đất, đôi hốc mắt trống rỗng, như đang câm lặng oán than.

Dường như bảy người bọn họ đã quen với những khoảng lặng đột ngột đến rợn người kể từ khi bước vào thế giới này.

Trương Chân Nguyên buộc mình phải rời mắt khỏi hộp sọ kia, anh là người đầu tiên phá tan bầu không khí nặng nề: "Đi thôi, sang căn phòng tiếp theo."

Mọi người như bừng tỉnh khỏi cơn mê, gạt bỏ những suy nghĩ còn quẩn quanh trong đầu và chuẩn bị rời đi. Nhưng đúng lúc này, Lưu Diệu Văn bỗng lên tiếng: "Khoan đã !"

"Anh Trương, giúp em di chuyển cái giường mẫu vật này một chút."

Cậu út vẫn nhìn chăm chăm vào chiếc hộp sọ chó dưới đất nhưng lại đề nghị dịch chuyển cái giường.

Hình như Hạ Tuấn Lâm đã nhận ra điều gì đó, cậu lập tức kéo Trương Chân Nguyên còn chưa kịp phản ứng cùng di chuyển chiếc giường.

Ngay khi chiếc giường được dựng đứng để họ quan sát những mẫu vật bên dưới thì phần đầu giường vô tình che đi một bức ảnh treo trên tường.

Bức ảnh không thể di dời được này đang bị Lưu Diệu Văn và Hạ Tuấn Lâm cùng nhau bóc ra.

Có một ngăn bí mật đằng sau bức ảnh, bên trong là những con dao phẫu thuật sáng loáng được sắp xếp ngay ngắn thành một bộ hoàn chỉnh, giống hệt dụng cụ phẫu thuật của bác sĩ.

Ngoài dao ra thì còn có găng tay, kẹp y tế, ống dẫn, vân..vân.

"Tìm thấy rồi...Đây chính là dụng cụ của chú Lucy... cũng chính là chứng cứ tội ác của anh ta."

Không ai đưa tay chạm vào những thứ trước mặt, những thiếu niên xa lạ bước vào căn nhà này chỉ có thể lặng lẽ treo lại bức ảnh như cũ rồi lặng lẽ quay lưng, lặng lẽ rời đi.

Mọi người quyết định trước tiên sẽ vào phòng "Thứ Tư".

Dọc theo hành lang, cửa của phòng Thứ Ba và Thứ Tư vẫn mở, giữ nguyên góc độ như lúc có người rời đi không lâu trước đó.

Lúc này, Trương Chân Nguyên bất ngờ đề nghị muốn xuống dưới xem lại bức ảnh gia đình.

Đinh Trình Hâm nghe vậy thì bước tới khoác vai anh rồi xoay người đổi hướng, "Đi, anh đi cùng em."

Hai người xuống lầu, năm người còn lại tiến vào phòng Thứ Tư.

Căn phòng này không lớn hơn các phòng trước, điểm khác biệt rõ rệt là vừa nhìn đã biết là phòng ngủ chính, có lẽ là của một cặp vợ chồng.

Chiếc giường đôi bằng gỗ lớn, đầu giường chạm khắc tinh xảo cảnh rồng phượng giao hòa, thế nhưng nét truyền thống ấy lại có phần không ăn nhập với phong cách Châu Âu của chiếc đèn trần và tấm rèm cửa màu đỏ sậm.

Chiếc tủ quần áo nơi Hạ Tuấn Lâm từng trốn khi ma nữ xuất hiện vẫn còn treo đầy quần áo phụ nữ, chủ yếu là màu đỏ và phong cách cầu kỳ lộng lẫy. Ngược lại quần áo đàn ông chỉ có vài bộ lẻ tẻ, có một hai bộ quần áo bị Hạ Tuấn Lâm vô tình làm rơi khi trốn vào.

Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy cảnh này mới sực nhớ lại lý do mình suýt ngã khi mò mẫm bước vào tủ trong bóng tối, hóa ra là vì giẫm phải một đôi giày cao gót của bà chủ nhà.

Mã Gia Kỳ hỏi Tống Á Hiên đứng cạnh rằng cậu có thấy căn phòng này tối hơn các phòng trước không, vẫn nhìn rõ được mọi thứ nhưng ánh sáng yếu hơn hẳn.

Tống Á Hiên cũng phát hiện ra điều đó nhưng cậu không quá để tâm, chỉ muốn nhanh chóng tìm kiếm manh mối, cậu lật tung mọi ngóc ngách rồi mở rộng cửa phòng để mượn ánh sáng từ hành lang.

Bởi lẽ cậu cảm thấy anh Đinh và anh Trương ở tầng dưới không an toàn nên muốn để cửa mở cho hai anh.

Nghiêm Hạo Tường không ngừng lục lọi, cố tìm kiếm thêm dấu vết. Những dòng nhật ký của Lucy về những trận cãi vã của bố mẹ cứ luẩn quẩn trong đầu cậu, khiến cậu không thể ngừng suy nghĩ về nguyên nhân đằng sau những cuộc xung đột đó hoặc thậm chí là bất cứ thứ gì có liên quan đến mối quan hệ giữa họ.

Cậu cũng có một dự cảm mãnh liệt rằng chắc chắn sẽ có những manh mối về "cô ấy" trong căn phòng này.

Một bên giường là bàn trang điểm, bên còn lại là một chiếc ghế sofa đơn.

Lưu Diệu Văn bị phòng "Thứ Hai" để lại một nỗi ám ảnh nên việc đầu tiên cậu làm khi bước vào phòng này là kiểm tra dưới gầm giường nhưng không có gì cả và ánh mắt cậu dừng lại trên chiếc ghế sofa đơn.

Nghiêm Hạo Tường đặt nhẹ tay lên bề mặt bàn trang điểm, cảm nhận vết tích thời gian khắc sâu trên từng thớ gỗ, bàn trang điểm và giường là một bộ, từ màu sắc đến phong cách chạm khắc đều đồng nhất. Chỉ khác là trên bàn trang điểm không phải hình rồng phượng mà là những bông hoa mà cậu không gọi được tên.

Ngăn kéo lớn của bàn trang điểm có khóa, cả năm người đều đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy chìa khóa đâu, đó là một ổ khóa kiểu móc đã cũ, lớp kim loại bên ngoài đã phủ một ít gỉ sét.

Lưu Diệu Văn đề nghị nếu không có chìa thì thử phá khóa nhưng không ngờ ổ khóa này lại rất chắc chắn, dù có dùng vật cứng đập vào cũng không làm gì được nó.

Nghiêm Hạo Tường bảo cứ tìm chìa khóa tiếp đi, vừa nói vừa đặt hộp trang sức trong tay xuống. Hộp trang sức trên bàn trang điểm chứa lược và các món đồ trang sức cũ, một số kiểu dáng có vẻ rất xa lạ với họ, có lẽ thuộc về thời đại trước.

Nghiêm Hạo Tường không tìm thấy gì đặc biệt thì lại nhìn vào gương, cậu nghĩ không biết người vợ sau mỗi lần cãi nhau với chồng ngồi trước bàn trang điểm này đã có tâm trạng ra sao.

Ở tầng một, Trương Chân Nguyên đang chìm trong sự bối rối.

Lucy trong bức tranh và Lucy mà anh từng gặp không hoàn toàn giống nhau. Nhưng anh gặp là Lucy khi đã trưởng thành nên Trương Chân Nguyên không thể chắc chắn liệu có phải cùng một người hay không.

Cô bé trong bức tranh mặc váy hồng, tóc đen dài thẳng, nụ cười chỉ hơi hé, là một cô bé xinh đẹp.

Đinh Trình Hâm thấy thế thì trấn an Trương Chân Nguyên, đùa rằng biết đâu vẫn còn cơ hội gặp lại Lucy lần nữa.

Trương Chân Nguyên bật cười, nghiêng người vỗ nhẹ lên vai Đinh Trình Hâm nhưng khi khóe mắt anh chợt lia tới chiếc bàn tròn lớn ở chính giữa tầng một.

Câu nói bị lãng quên bỗng dưng tràn về mạnh mẽ trong tâm trí anh

"Lần sau đừng ngồi vào chỗ của em nữa nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top