Nơi không người | Căn phòng cuối cùng - 5

"Thứ Ba" lại khiến mọi người rơi vào bế tắc.

Dù căn phòng này lộn xộn với đủ loại đồ cũ nhưng manh mối thu được lại chẳng đáng là bao.

Bảy người như đang đứng giữa một đống đổ nát, bụi bặm vương vãi khắp nơi dưới ánh đèn vàng rực rỡ, nhưng trong sự hỗn loạn ấy thì chỉ có duy nhất một cây đàn piano trắng lặng lẽ nằm ở góc phòng, thu hút ánh nhìn của họ, dù bám đầy bụi nhưng chính sự trầm mặc đó lại khiến nó trở nên trang nghiêm, thậm chí làm người ta không dám đến gần.

Mã Gia Kỳ là người đầu tiên bước lên, nhẹ nhàng nhấc tấm vải nhung đỏ phủ trên đàn lên. Trong căn phòng tưởng như chẳng có chút đầu mối nào, có lẽ cây đàn này chính là điểm đột phá.

Tấm vải rơi xuống đất, bụi bay mù mịt trong không khí và trở nên rõ ràng hơn dưới ánh đèn mờ ảo.

Hạ Tuấn Lâm lên tiếng: "Liệu đây có phải là đàn của Lucy không ?"

Mã Gia Kỳ thử ấn vài phím đàn, tiếng piano vang vọng khắp căn nhà.

Mã Gia Kỳ không nói gì, chỉ khẽ ngước mắt nhìn lên ô cửa nhỏ trên cao rồi lại nhìn đi chỗ khác, anh trầm giọng nói: "Chúng ta đã ở đây rất lâu nhưng trời vẫn chưa sáng. Thậm chí thế giới này còn chẳng có ánh trăng, tốt nhất nên tăng tốc, nếu căn phòng này không có thêm manh mối gì thì chúng ta qua căn phòng tiếp theo."

Không chỉ riêng Mã Gia Kỳ nhận ra điều đó. Từ khi màn đêm buông xuống thì bên ngoài ngôi nhà này chỉ toàn một màu đen, mọi nguồn sáng đều đến từ bên trong ngôi nhà.

"Chúng ta chờ được đến lúc trời sáng không ?" Tống Á Hiên lẩm bẩm. Cậu nhớ lại lúc họ mới bước vào căn phòng này, bên trong hoàn toàn tối đen và phải bật đèn lên mới nhìn thấy được ô cửa sổ nhỏ kia. Nếu bên ngoài có ánh trăng, hẳn nó đã phải len qua khe cửa, hắt xuống sàn rồi.

Nghiêm Hạo Tường cũng đồng ý với ý kiến đẩy nhanh tiến độ, "Đây là không gian khép kín duy nhất trong thế giới này. Kể từ khi màn đêm buông xuống, chúng ta chỉ loanh quanh trong căn nhà này, dần đánh mất khái niệm về thời gian, trong nhà cũng không có gì để đo lường thời gian cả."

Đinh Trình Hâm đề nghị xem lại cuốn nhật ký, vì có vẻ như sự thay đổi của nó có liên quan đến việc mở cửa từng căn phòng.

"Nó đang dẫn dắt chúng ta khám phá."

Đáng tiếc cuốn nhật ký lại không xuất hiện thêm nội dung nào mới.

Mọi người nhất thời mất phương hướng, nội dung nhật ký bị gián đoạn khiến họ không biết nên tiếp tục thế nào. Bảy người cũng không dám tùy tiện động vào những đồ vật cố định trong căn nhà xa lạ này, chỉ có thể dè dặt đứng tại chỗ.

Tống Á Hiên tựa lưng vào tường, ánh mắt dừng lại trên cây đàn piano. Nó giống như đang mời gọi cậu đến gần nhưng lại tỏ ra thờ ơ, chẳng hề quan tâm đến sự hiện diện của họ. Cậu luôn bị những thứ liên quan đến âm nhạc thu hút nhưng lúc này cậu biết tốt nhất không nên tùy tiện chạm vào cây đàn đó.

Lưu Diệu Văn đóng cuốn nhật ký lại, "Chúng ta không thể cứ mãi dựa vào quyển nhật ký này, cần phải tự đi tìm kiếm. Đến giờ vẫn chưa gặp phải thứ gì thực sự gây nguy hiểm nhưng em lo rằng có thứ gì đó đang đợi chúng ta mà chúng ta thì vẫn chưa đến gần nó."

"Đi xem phòng tiếp theo đi."

Bảy người lặng lẽ rời khỏi căn phòng. Tống Á Hiên không biết liệu cây đàn piano kia sau này có tác dụng gì không nhưng vẫn cẩn thận phủ lại lớp vải nhung đỏ rồi vuốt phẳng.

Khi rời đi, Hạ Tuấn Lâm quét mắt nhìn khắp căn phòng nhỏ thêm lần nữa, cậu cảm giác có gì đó rất kỳ lạ nhưng lại không thể nói ra là điều gì không đúng.

Cánh cửa "Thứ Ba" mở sẵn giống như cửa "Thứ Hai". Trương Chân Nguyên bước ra ngoài, tựa lưng vào khung cửa, ánh mắt dừng lại trên dòng chữ được viết trên cánh cửa phòng "Thứ Ba":

Thứ Ba

Tang Tang thích mình lắm.

Dù nửa đêm mình làm ồn cũng không kêu.

Ba dòng chữ này cũng chính là thứ mà họ đã tranh luận ngay khi bước vào căn phòng nhưng chưa thể tìm ra câu trả lời.

Lưu Diệu Văn đặt tay lên tay nắm cửa phòng "Thứ Tư" và không chút do dự ấn xuống.

Cánh cửa kẽo kẹt mở ra nhưng đột nhiên Lưu Diệu Văn cảm giác âm thanh không chỉ phát ra từ cánh cửa mà cậu vừa mở.

Một cảnh tượng quỷ dị khiễn mọi người kinh hãi nín thở, vốn cánh cửa của phòng "Thứ Năm" sau lưng Lưu Diệu Văn không có ai chạm vào cũng mở ra theo "Thứ Tư"

Thậm chí góc mở của cả hai cánh cửa đều giống hệt nhau.

Cánh cửa ấy tự động mở ra dưới ánh mắt chấn động của sáu người còn lại !

Lưu Diệu Văn theo phản xạ quay đầu lại, kinh hãi đến mức vội vàng buông tay ra khỏi tay nắm cửa. Nhưng khi cậu buông tay thì cánh cửa "Thứ Tư" khẽ lùi về một chút, điều khiến mọi người khiếp sợ hơn là cánh cửa "Thứ Năm" cũng đồng thời khép lại theo.

Bảy người nín thở nhìn chằm chằm vào hai cánh cửa, như thể ngay giây tiếp theo sẽ có thứ gì đó từ sau cánh cửa lao ra. Bầu không khí trầm mặc đến đáng sợ, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập vang vọng trong không gian.

Hàng chục giây trôi qua nhưng không có gì xuất hiện từ phía sau hai cánh cửa, hai cánh cửa vẫn mở hờ, như một lời mời gọi đầy bí ẩn.

Thứ Tư

Cứ tiếp tục cãi nhau đi.

Hoài nghi và ghen tuông sẽ nuốt chửng ngươi.

Thứ Năm

Bình hoa, tranh chữ đều biết nói.

Chuỗi hạt, đồng tiền đẹp không tỳ vết.

Thế nên ngươi yêu chúng hơn cả căn nhà này.

Dòng chữ đỏ trên cánh cửa xanh dưới ánh đèn trông cực kì chói mắt. Không còn là nét chữ non nớt của một đứa trẻ nữa, mà ngay ngắn mạnh mẽ, như thể muốn khắc sâu vào tâm trí người đọc.

Nghiêm Hạo Tường bước tới đẩy mạnh cửa phòng "Thứ Năm", cả hai cánh cửa đồng loạt mở rộng. Ánh sáng từ hành lang rọi vào hai căn phòng nhưng không đủ để họ nhìn rõ bên trong.

Không ai lên tiếng nhưng tất cả đều hiểu rằng họ đang đối mặt với một lựa chọn.

Hoặc là cả nhóm cùng vào một phòng, tìm kiếm manh mối xong mới vào phòng còn lại.

Hoặc là chia làm hai nhóm, mỗi nhóm vào một phòng và điều tra cùng lúc.

Nếu muốn tìm manh mối thì nhất định phải đóng cửa, cửa đóng lại thì đèn mới sáng, mà hai cánh cửa này lại cùng mở cùng đóng, như đang mời gọi, cũng như đang răn đe.

Đinh Trình Hâm luôn đặt sự an toàn của cả đội lên hàng đầu, vì vậy không tán thành việc tách ra.

Nhưng Trương Chân Nguyên lên tiếng: "Cửa có thể mở và đóng cùng lúc, hẳn là đang ám chỉ chúng ta phải tách ra. Có lẽ một số tình huống cần đủ số người mới có thể kích hoạt."

Nếu là trước đây, Trương Chân Nguyên chắc chắn sẽ chọn phương án an toàn nhưng kể từ khi đặt chân vào ngôi nhà và trải qua những sự kiện kỳ quái này thì giọng nói bên trong anh mách bảo rằng họ nên tách ra.

Sau một cuộc thảo luận ngắn gọn giữa bảy người, Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên cho rằng ở cùng nhau sẽ an toàn hơn. Lưu Diệu Văn, Trương Chân Nguyên, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm lại đồng ý tách ra vì nghĩ rằng như vậy sẽ thu được nhiều manh mối hơn.

Tống Á Hiên định đề nghị cả nhóm cùng khám phá hai căn phòng trước, nếu không tìm thấy gì mới thử tách ra sau.

Nhưng trước khi cậu kịp mở miệng thì chuyện kỳ lạ đã xảy ra.

Toàn bộ ánh sáng đột ngột vụt tắt, bóng tối nuốt chửng tất cả.

Mọi thứ chìm vào màn đêm dày đặc, đèn tắt ngụm khiến bảy người sững sờ. Hạ Tuấn Lâm nắm chặt vạt áo Trương Chân Nguyên, Tống Á Hiên nghiêng người về phía Mã Gia Kỳ, Lưu Diệu Văn vội vàng rút ngắn khoảng cách với nhóm, trán Đinh Trình Hâm đổ một lớp mồ hôi lạnh còn Nghiêm Hạo Tường thì siết chặt tay phải của Đinh Trình Hâm.

Trương Chân Nguyên cảm nhận được một cơn nguy hiểm cận kề trong bóng tối. Một thứ gì đó vô hình nhưng không thể né tránh đang tới gần. Sự im lặng nghẹt thở không kéo dài lâu, khoảng mười giây sau khi đèn tắt thì một âm thanh từ tầng dưới vang lên.

Âm thanh chậm rãi nhưng nặng nề, từng tiếng một vang vọng khắp ngôi nhà, đập vào tim của từng thiếu niên.

Có ai đó đang bước lên cầu thang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top