Nơi không người | Căn phòng cuối cùng - 4

Lời vừa thốt ra, bầu không khí trong phòng lại lạnh đi vài phần.

"Em vừa nhìn qua khe cửa nhưng không thấy đôi mắt xanh lục mà Hạ nhi nói, mà đúng là vậy thì chúng ta sẽ biết rõ nó là gì khi vào căn phòng đó." Nghiêm Hạo Tường bình tĩnh nói.

Mọi người vẫn quyết định tiếp tục tìm kiếm trong căn phòng này. Hạ nhi vẫn còn chưa hoàn hồn nên vội vã bám theo anh Đinh.

Trương Chân Nguyên sau khi quan sát kỹ những bức ảnh treo trên tường thì lên tiếng: "Những bức ảnh này đã được cố định lên tường rồi, nhìn như treo nhưng thực ra không thể di chuyển được."

Mã Gia Kỳ ngăn Lưu Diệu Văn đang định tiến lên kiểm tra: "Đừng động vào vội ! Chúng ta vẫn chưa hiểu rõ thế giới này, tốt nhất cứ để nguyên những thứ chưa xác định được nguy hiểm hay không."

"Em đồng ý. Còn rất nhiều căn phòng chưa khám phá, chưa cần phải lật tung những gì đã biết." Nghiêm Hạo Tường tiếp lời.

Chiếc chậu hoa nằm yên lặng trong góc cùng với những cành lá úa tàn, lặng thinh như hòa vào sự im lìm của căn phòng. Đinh Trình Hâm nhìn chằm chằm vào những hoa văn trên chậu sứ, không thấy có gì bất thường nhưng vẫn không kìm được mà nhìn thêm vài lần.

Vừa rồi Tống Á Hiên đã nhấc hẳn cái chậu lên xem cả đáy nhưng không phát hiện điều gì, Đinh Trình Hâm thấy vậy cũng không nghĩ thêm nữa.

Mã Gia Kỳ kéo mạnh rèm cửa ra, nhìn lướt qua bên ngoài rồi mở cửa sổ, một cơn gió lạnh lùa vào, len lỏi qua từng ngóc ngách trong màn đêm vô tận.

Cuối cùng Nghiêm Hạo Tường thở dài đề nghị đổi sang phòng khác.

Mọi người lần lượt rời khỏi phòng "Thứ Hai" và quay trở lại hành lang dài.

Lúc rời đi, Trương Chân Nguyên thoáng thấy một vệt xanh giữa màu đỏ tối mịt này nhưng khi quay lại nhìn kỹ hơn thì trước mắt vẫn chỉ là một màu đỏ sâu thẳm. Tấm rèm cửa khẽ bay bay, rõ ràng là màu đỏ nhưng anh lại cảm thấy có chút gì đó giống như tà váy đang đung đưa trong sự lay động ấy.

Lưu Diệu Văn thấy vậy bèn hỏi nhưng anh chỉ nói: "Không có gì đâu, hoa mắt thôi."

Vốn dãy đèn ở hành lang đã tắt đi khi họ bước vào "Thứ Hai", giờ đã sáng trở lại. Bọn họ thử một chút thì phát hiện công tắc cửa phòng "Thứ Hai" không còn ảnh hưởng đến đèn ngoài hành lang nữa.

Và rồi mọi người quyết định để cửa "Thứ Hai" mở.

Khi Đinh Trình Hâm chuẩn bị ấn tay nắm cửa phòng "Thứ Ba", Mã Gia Kỳ chợt giữ tay anh lại: "Hay là thử xem những cửa khác có mở được không hoặc thử xem có thể mở nhiều cửa cùng lúc không."

Bảy người tiến về phía sáu căn phòng còn lại nhưng ngoài cửa "Thứ Ba" có thể nhấn xuống thì tất cả những cánh cửa khác đều hoàn toàn bất động, không thể mở nhiều cửa cùng lúc và cũng không thể mở bất kỳ cửa nào khác.

Mọi người đành chấp nhận thực tế, quay lại trước cửa "Thứ Ba" rồi mở cửa và bước vào bên trong.

Trương Chân Nguyên quay đầu nhìn lại mép rèm trong phòng "Thứ Hai" nhưng không nghĩ nhiều nữa mà bước vào.

Sau khi mở cửa và xác nhận mọi người đã vào hết, Đinh Trình Hâm nhắc nhở mọi người rằng anh đóng cửa đây và chú ý ánh sáng thay đổi đột ngột.

Căn phòng này có diện tích đối xứng với "Thứ Hai" nhưng không có giường, không có tủ quần áo, không có ảnh treo tường, thậm chí cửa sổ cũng chỉ là một lỗ vuông nhỏ trên tường, không có kính.

Bởi vì đây là kho chứa đồ.

Những món đồ nội thất cũ kỹ và dụng cụ gia đình bị bỏ xó nằm chồng chất lên nhau, phần lớn đã phủ một lớp bụi dày. Dưới ô cửa sổ nhỏ là một cây đàn piano trắng phủ tấm vải nhung đỏ, màu sắc giống hệt chiếc khăn trải bàn tầng một.

Hạ Tuấn Lâm cất tiếng: "Đây không chỉ là nhà kho mà còn là phòng của Tang Tang."

Mọi người dõi theo ánh nhìn của cậu thì phát hiện trong góc có một căn nhà nhỏ với mái đỏ, tường trắng ngà, hiển nhiên là một chiếc chuồng chó, bên cạnh còn có một chiếc bát nhỏ.

Trong đống đồ lộn xộn vứt bừa bãi có hai túi thức ăn chó chưa mở và một số đồ chơi thú cưng. Tống Á Hiên nhìn thấy một quả bóng da nhỏ, trông khá giống với món đồ cậu đã mua cho Thử Tiêu của mình vào tháng trước.

"Em hiểu rồi, đôi mắt xanh lục mà em nhìn thấy lúc nãy chính là mắt của một con chó. Nó đang ám chỉ rằng Tang Tang từng sống ở đây."

Lưu Diệu Văn trêu chọc Hạ Tuấn Lâm: "Anh nói xem, Tang Tang đáng yêu hơn hay con quái vật hai đầu ngoài cổng chính đáng yêu hơn ?"

Họ đã nhìn thấy bên cánh cửa gỗ son đặt một bức tượng đá hình thú trước khi bước vào ngôi nhà này, kích thước nhỏ nhắn, đường nét chạm trổ cũng không quá tinh xảo, dường như đã có từ rất lâu. Dù vậy, đặt nó trước căn nhà này lại không hề lạc điệu.

Tống Á Hiên nói rằng cậu thấy bức tượng rất quen mắt nhưng không thể nhớ đã từng thấy ở đâu.

Hạ Tuấn Lâm liên tưởng đến đôi mắt xanh lục của Tang Tang và con thú đá hai đầu kia... Thôi, đều không đáng yêu.

Mọi người lục lọi đống đồ cũ nhưng chẳng tìm được gì đáng giá, Mã Gia Kỳ thấy vậy thì lại lấy cuốn nhật ký ra.

Lật thêm vài trang thì những tờ giấy đang trống trơn lại hiện lên nét chữ quen thuộc, được viết vào tháng hai năm 1999.

Tang Tang chết rồi, mình buồn lắm. Bố nói nó đã già, chết là chuyện sớm muộn. Nhưng mình biết nó không phải chết vì già, chỉ là mình không dám nói với bố mẹ. Mình nghĩ có lẽ họ cũng biết, chỉ là không muốn nhắc tới mà thôi. Chú nói chú sẽ đem Tang Tang đi chôn nhưng mình không đi theo.

Cô ấy khóc đến đau lòng khi biết Tang Tang chết. Cô ấy ngày càng yếu đi, vốn mình không muốn quan tâm nhưng đến Chủ nhật lại không nhịn được mà tìm cách ở bên cô ấy lâu hơn một chút.

Gần đây, bố mẹ thường cãi nhau vào ban đêm, hy vọng cô ấy không nghe thấy.

Họ lật tiếp đến tháng chín cùng năm, lúc này Lucy đã tròn mười một tuổi.

Bố mẹ không chỉ cãi nhau nữa mà bắt đầu đập phá đồ đạc. Mẹ khóc lóc ném vỡ chiếc bình cổ mà bố yêu thích, bố tức giận đến mức đóng sập cửa rồi bỏ đi. Cô ấy vẫn biết chuyện, cô ấy khóc nức nở nói rằng cô ấy rất sợ khi gặp tôi, cô ấy sợ rằng bố mẹ sẽ cứ như thế mãi. Mình tức giận bảo cô ấy khóc thì có ích gì nhưng trong lòng lại thấy xót xa.

Mình hứa với cô ấy rằng tối nay sẽ lẻn vào phòng ngủ để bầu bạn với cô ấy, dù thực ra mình đã làm vậy từ lâu rồi. Mình chắc chắn là rất ghét cô ấy nhưng nếu sức khỏe cô ấy tệ hơn thì mình cũng sẽ không khá hơn là bao.

Mọi người đọc xong thì càng tò mò về nhân vật "cô ấy" này nhưng lật tới lật lui cũng không có thêm manh mối nào.

Vì sao sức khỏe của "cô ấy" suy yếu thì Lucy cũng bị ảnh hưởng, vì sao cặp vợ chồng kia lại cãi nhau, nếu Tang Tang không phải chết vì già thì nó đã chết như thế nào ?

Và Lucy thật sự cảm thấy thế nào về "cô ấy", ghét bỏ nhưng cũng như có chút quan tâm. Rốt cuộc một cô bé mười một tuổi đang nghĩ gì ?

Đáng tiếc dường như những gì hiện ra trong cuốn nhật ký đã được chọn lọc, chỉ để họ thấy đúng những đoạn này mà thôi.

Mọi người vừa tiếp tục lục lọi đống đồ vừa tranh luận về các giả thuyết như chị em sinh đôi, rối loạn nhân cách, giam cầm trái phép gì gì đó.

Trương Chân Nguyên chậm rãi tiến đến bên cạnh Mã Gia Kỳ rồi nghiêm túc hỏi rằng anh đã đóng chặt cửa sổ sau khi kéo rèm và kiểm tra cửa sổ ở phòng "Thứ Hai" chưa.

"Đóng rồi, còn cài chốt nữa." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top