Nơi không người | Căn phòng cuối cùng - 3
Trương Chân Nguyên bị cắt ngang dòng suy nghĩ bởi Tống Á Hiên đang đi về phía mình.
"Anh Trương, tránh ra một chút."
Đèn bật sáng sai giây sau khi cánh cửa được đóng lại.
Ánh sáng bất ngờ khiến ai cũng phải nheo mắt.
"Hóa ra là thế này ! Tống Á Hiên, cậu giỏi đấy !" Tiểu Hạ kinh ngạc thốt lên.
Thầy Tiểu Tống hơi ngượng ngùng, đưa tay hất nhẹ mái tóc: "Tự nhiên nghĩ đến thôi."
Cả căn phòng hiện lên rõ ràng dưới ánh đèn. Ngay đối diện cửa là một cửa sổ kéo rèm màu đỏ sẫm, chính giữa phòng là một chiếc giường, bên cạnh có tủ đầu giường. Ở góc phòng đặt một chậu hoa sứ nhưng hoa bên trong đã héo úa, phủ đầy bụi, không còn nhận ra hình dạng ban đầu. Bức tường phía đầu giường treo một bức ảnh của chủ nhân căn phòng, còn đối diện bức ảnh là một tủ quần áo gỗ nhỏ.
Đây là phòng của một người đàn ông trẻ tuổi.
Người đàn ông trong ảnh đang mỉm cười, xung quanh là một đàn mèo và chó hoang, khung cảnh phủ đầy sắc xanh của cỏ cây.
Đinh Trình Hâm nhíu mày, "Gia đình này đều thích phong cách tối giản ? Đồ đạc ít thật đấy."
Đồ đạc càng ít, manh mối có thể tìm được lại càng ít.
"Không chỉ thích tối giản mà còn có gu thẩm mỹ giống nhau nữa..."
Mọi người ngước nhìn lên trần nhà theo gợi ý của Nghiêm Hạo Tường, quả nhiên chiếc đèn trần ở đây giống hệt với đèn dưới tầng một và hành lang, nhưng vì ánh sáng quá chói nên chẳng ai dám nhìn lâu.
Trương Chân Nguyên giải thích rằng có thể họ thiết kế đồng bộ do lúc sửa nhà.
"Gia đình này còn rất thích màu đỏ sẫm nữa, nhìn mà rợn người."
Mã Gia Kỳ tùy ý mở thử tủ quần áo của người thanh niên kia. Bên trong chỉ có mấy bộ đồ thường, một hai bộ đồ tây, toàn màu đen, trắng, xám, không có gì đáng chú ý. Anh lại bước đến bên giường.
Lúc này, Lưu Diệu Văn và Hạ Tuấn Lâm đang lật chăn gối kiểm tra, Mã Gia Kỳ thấy vậy bèn mở ngăn kéo tủ đầu giường.
Ban đầu, Mã Gia Kỳ còn cẩn thận kéo ngăn kéo ra một chút, liếc nhìn bên trong chỉ thấy mấy món đồ bình thường bèn mạnh dạn kéo hẳn ra.
Vừa kéo một cái, có thứ gì đó chặn lại.
Anh luồn tay vào bên dưới ngăn kéo, sờ thấy có một vật gì đó được cố định ở mặt dưới. Mã Gia Kỳ kéo tiếp ngăn kéo thứ hai ra, tạo thêm khoảng trống để thò tay lên kiểm tra mặt đáy của ngăn kéo trên, cảm giác giống như một cuốn sổ khá dày bị dán chặt vào đó.
Sau một hồi loay hoay, cuối cùng cũng gỡ được ra. Cả nhóm lập tức xúm lại, ngay cả Lưu Diệu Văn và Hạ Tuấn Lâm cũng từ giường chạy tới, vì hai người họ tìm quanh giường mà chẳng có phát hiện gì.
Đó là một cuốn nhật ký có nét chữ trẻ con nguệch ngoạc, trên trang bìa ghi hai chữ: Lucy.
Nhật ký này thuộc về cô bé trong bức ảnh gia đình, tên cô bé là Lucy.
Bảy cái đầu nhỏ ghé sát lại, cùng nhau đọc trang nhật ký đầu tiên.
Ngày 15 tháng 3 năm 1996: Hôm nay đến nhà mới rồi ! Bố mẹ dẫn mình đi xem phòng mới, rất gần với Tang Tang, mình thích lắm. Váy mới của mình màu xanh, đẹp ơi là đẹp. Bố nói sinh nhật tám tuổi của mình sẽ tổ chức ở đây nhưng ông bà nội không vui, nói rằng không cần tổ chức sinh nhật gì cả."
Dù lời lẽ đơn giản nhưng có thể thấy cô bé rất vui. Khi viết nhật ký này, Lucy chưa đầy tám tuổi, có vài chữ còn chưa biết viết, phải dùng phiên âm để thay thế.
Lật qua vài trang nữa, đa số đều là những chuyện vụn vặt hằng ngày hoặc tâm trạng của Lucy. Cô bé không viết nhật ký thường xuyên, thỉnh thoảng bỏ trống vài ngày, cũng phải thôi, trẻ con bảy tuổi đâu kiên nhẫn được lâu.
"Tang Tang ? Em đoán là con chó Golden Retriever."
"Nhìn cách Lucy viết, hình như ông bà nội không thương cô bé lắm ?"
Giữa lúc mọi người đang đoán già đoán non, Hạ Tuấn Lâm còn đùa: "Sinh năm 96, tính ra cũng là chị với tụi mình đấy."
Lần ghi chép cuối cùng dừng lại vào ngày 7 tháng 6, sau đó là một xấp giấy trắng dày.
Ngày 7 tháng 6 năm 1996: Hôm nay là sinh nhật mình ! Mẹ nói chúc mừng mình đã trở thành một cô bé tám tuổi. Tang Tang cũng vui lắm, mấy hôm trước nó cứ ủ rũ. Chú út tặng mình một món đồ chơi, nói là mô hình hóa thạch khủng long, thật lòng mà nói thì mình thấy hơi sợ. Ông bà nội nói mệt rồi và về phòng nghỉ. Không biết chủ nhật này có phải tiêm không, đau lắm, mình không muốn tiêm đâu nhưng rất muốn gặp cô ấy."
Tới đây, có thể xác định vài điều rằng Tang Tang là con chó, có lẽ là con Golden Retriever trong ảnh, chú út này là chú ruột của Lucy, hình như ông bà nội không mấy yêu thương cháu gái mình, không rõ vì sao mà Lucy phải tiêm thuốc.
Vậy còn "cô ấy"... là ai ?
Đáng tiếc là nhật ký sau đó trống trơn, không thể tìm thêm manh mối. Nghiêm Hạo Tường đề nghị mang theo bên mình, biết đâu nhật ký này sẽ cập nhật theo tiến độ của cả nhóm, mọi người đồng loạt tán thành.
Sau khi tiêu hóa hết các manh mối đã có, cả nhóm tiếp tục lục soát phòng của chú ruột Lucy.
Trên những vật dụng cá nhân của người đàn ông không có ghi tên, chỉ có bức ảnh treo trên tường là có một ký tự "L" ở góc phải bên dưới.
Hạ Tuấn Lâm bỗng nảy ra một ý tưởng, lẻn ra cửa rồi nói muốn nhìn lén qua khe cửa để quan sát căn phòng đối diện.
Mọi người đều nghĩ chắc cũng chẳng ích gì nhưng vẫn để cậu thử.
Cậu vừa mới ghé mắt xuống khe cửa đã có chút chột dạ, bèn quay sang kéo Nghiêm Hạo Tường đứng bên cạnh rồi mới từ từ đưa mắt lại gần.
Lúc đầu chỉ thấy lờ mờ, Hạ Tuấn Lâm nghiêng người để ánh sáng từ phòng họ hắt xuống sàn, mong rằng phía bên kia cũng có chút ánh sáng, giúp cậu nhìn rõ hơn một chút.
Nhưng giây tiếp theo, cậu hét toáng lên, bật dậy khỏi sàn nhà, hớt hải lùi về sau rồi chen vào giữa anh em mình.
Nhóc con nhỏ tuổi nhất, người thứ hai bị dọa sợ lên tiếng,"Mọi người đừng có giật mình như thế nữa được không..."
Trong khi đó, Nghiêm Hạo Tường lập tức nằm xuống nhìn qua khe cửa. Bóng tối bao trùm nên cậu chỉ thấy sàn hành lang và khe cửa phòng đối diện, ngoài ra chẳng có gì cả.
Đinh Trình Hâm đứng bên cạnh an ủi Hạ Tuấn Lâm, cả nhóm cũng im lặng chờ đợi cậu lên tiếng.
"Trong khe cửa phòng đối diện...có một đôi mắt màu xanh lục...đang nhìn chằm chằm vào em..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top