Nơi không người | Căn phòng cuối cùng - 2
Ngôi nhà sáng lên, ánh sáng mờ ảo phát ra từ chiếc đèn chùm tinh xảo treo trên trần.
Bảy người ngồi quanh bàn tròn dần nhìn rõ từng khuôn mặt của nhau dưới thứ ánh sáng vàng nhạt không quá chói lóa
"Đây...là một gợi ý ẩn của quy tắc sao ?" Hạ Tuấn Lâm lên tiếng, giọng mang theo sự không chắc chắn.
Mọi người im lặng vài giây.
Bởi vì họ có thể khẳng định rằng ngôi nhà này không hề có công tắc đèn, không có dây điện, không có ổ cắm sau một vòng tìm kiếm.
Ánh đèn bật sáng là dấu hiệu đã đến lúc bắt đầu cuộc chơi, khởi đầu của màn đêm, mơ hồ mà bất an.
Bảy người ngồi quanh bàn, bắt đầu tổng hợp những thông tin ít ỏi mà họ thu thập được trong vài giờ qua.
Ngôi nhà này không có bất kỳ vật dụng sinh hoạt nào, không có ổ điện, không có dây cáp, không có chuột gián, không có chút hơi thở của sự sống. Trên tầng hai có nhiều căn phòng nhưng tất cả đều khóa kín, hành lang là khu vực duy nhất có thể di chuyển. Cho đến hiện tại thì không có bất cứ đồ vật nào có thể nhặt lên, cũng không có dòng chữ nào xuất hiện, chỉ có một bức tranh sơn dầu toàn gia đình.
Ngoài ra, tất cả đều thống nhất với nhau rằng căn phòng cuối cùng hẳn là căn phòng phía nam ở tầng hai, chính là căn phòng duy nhất đối diện cầu thang. Dựa vào kết cấu của căn nhà, có vẻ nó cũng là căn phòng lớn nhất. Đó sẽ là đích đến cuối cùng của họ.
Trương Chân Nguyên ngồi ngay ngắn trên ghế, đối diện bức tranh sơn dầu, lưng quay về phía cửa lớn. Lúc này ánh sáng lờ mờ của tầng hai hắt xuống góc tường nơi cầu thang quẹo phải.
"Trò chơi ở thế giới này thực sự bắt đầu rồi. Đèn ở hành lang tầng hai cũng sáng rồi, đi xem thử có phòng nào có thể mở không thôi."
Cầu thang không quá hẹp nhưng mọi người vẫn vô thức xếp thành một hàng bước lên, Nghiêm Hạo Tường đi đầu, nhóm giữa đi hai ba người một hàng.
Ánh sáng trên cả hai tầng đều mang sắc vàng u ám, chỉ đủ để nhìn rõ sự vật xung quanh và góc cầu thang là nơi mà ánh sáng khó chiếu đến nhất, cũng là nơi tối tăm nhất.
Dù đã lên tầng hai hai lần nhưng Nghiêm Hạo Tường vẫn giữ thái độ cẩn trọng, dẫn đầu nhóm từng bước tiến lên. Cậu là người đầu tiên nhìn thấy hành lang sáng đèn một cách rõ ràng và đập vào mắt cậu chính là dòng chữ xuất hiện trên cánh cửa tận cùng hành lang.
Trên cánh cửa màu xanh đậm ấy hiện lên những con chữ màu đỏ.
Chân trái của Nghiêm Hạo Tường vừa chạm bậc thang cuối cùng, tay phải theo phản xạ đưa ra sau chặn Đinh Trình Hâm, người đang đi ngay phía sau ngay khoảnh khắc cậu nhìn thấy dòng chữ.
Nhóm người phía sau cảm nhận được điều bất thường, đồng loạt dừng bước. Hai bên hành lang toàn là phòng kín, không ai có thể đoán được liệu bước lên tầng hai thêm một bước nữa sẽ mang đến điều gì. Không có gì chắc chắn nên Nghiêm Hạo Tường không muốn liều lĩnh để anh em mình gặp nguy hiểm.
Tất cả đều im lặng, chỉ còn lại tiếng thở của nhau vang vọng trong không gian.
Nghiêm Hạo Tường duy trì tư thế dừng chân trên bậc thang cuối cùng, cố gắng nheo mắt dưới ánh sáng mờ nhạt để đọc rõ những gì được viết trên cánh cửa.
"......Bảy" Cậu chưa kịp nhìn rõ thì một tiếng thét kinh hoàng vang lên, phá tan sự im lặng căng thẳng.
"Ah !!"
Cả nhóm hoảng loạn quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng hét, những người ở giữa sợ đến mức vội kéo chặt lấy người gần mình nhất. Trong khoảnh khắc đó, sáu người có thể lờ mờ nhìn thấy là Trương Chân Nguyên dưới ánh đèn mờ ảo.
Trương Chân Nguyên đứng ngay góc quẹo của cầu thang, mặt cắt không còn giọt máu, cả người cứng đờ.
"Ôi xin lỗi, không sao đâu, cừa nãy anh lỡ giẫm hụt một bậc thôi."
Lưu Diệu Văn đang đứng phía trước anh nhẹ nhàng đẩy anh một cái: "Anh suýt nữa làm em sợ chết khiếp đấy, anh Trương !"
Những người khác thở phào nhẹ nhõm nhưng ánh mắt của Đinh Trình Hâm vẫn luôn dừng lại trên người Trương Chân Nguyên.
Anh nhìn đứa nhóc này lớn lên, sự nói dối vụng về này sao có thể qua mắt anh được. Hơn nữa, Trương Chân Nguyên đã bước lên bậc phẳng ở góc cầu thang, làm gì có chuyện giẫm hụt. Nhưng cậu không nói thì anh cũng không hỏi.
Hiện tại, chỉ có Trương Chân Nguyên đứng ở vị trí cầu thang ngoặt, là người duy nhất có thể nhìn thấy một phần không gian của tầng một.
Anh cảm giác như tầng một đã thay đổi nhưng lại giống như chẳng có gì khác biệt, mọi thứ trước mắt trở nên mờ ảo như bị sương che phủ dưới ánh sáng vàng vọt, khiến Trương Chân Nguyên không thể nhìn rõ.
Trương Chân Nguyên không dám đối diện với Đinh Trình Hâm, thay vào đó anh nhìn về phía Nghiêm Hạo Tường, ra hiệu rằng có thể tiếp tục tiến lên tầng hai.
Cuối cùng lần này Nghiêm Hạo Tường cũng nhìn rõ dòng chữ trên cánh cửa, chỉ có hai chữ: Thứ Bảy.
Những người còn lại cũng nhìn thấy, cả sáu cánh cửa hai bên hành lang đều có chữ.
Nghiêm Hạo Tường trầm ngâm một lát, sau đó bước lên phía trước và thử đẩy một vài cánh cửa để kiểm tra, cậu thấy không có gì bất thường bèn ra hiệu cho mọi người bước lên tầng hai.
Bảy căn phòng, trên mỗi cánh cửa đều ghi thứ trong tuần, từ Thứ Tai đến Thứ Bảy. Chỉ có căn phòng ở cuối hành lang là chỉ có vỏn vẹn hai chữ Thứ Bảy, trong khi sáu phòng còn lại đều có thêm dòng chữ khác.
Tống Á Hiên đề xuất rằng có lẽ nên đi theo thứ tự. Vậy nên cả nhóm tập trung trước cánh cửa của Thứ Hai.
Những dòng chữ đỏ trên nền cửa xanh trông không hề ngay ngắn, giống như chữ viết của một đứa trẻ nhưng vẫn có sự chỉn chu nhất định. Trên đó có ba dòng chữ:
Đừng đeo mặt nạ.
Đừng để đôi tay nhuốm máu.
Nếu không, tôi sẽ trừng phạt.
"Vừa mới bắt đầu mà thông tin đã nhiều thế này ? Rốt cuộc có ý gì đây ?" Lưu Diệu Văn nhíu mày khó hiểu.
Thầy Tiểu Tống phân tích: "Em nghĩ những dòng chữ này liên quan đến chủ nhân của căn phòng, nhìn thấy ba dòng này xong em cũng không muốn bước vào nữa."
"Đeo mặt nạ ? Nghĩa là người này rất giả dối sao ?"
"Đôi tay nhuốm máu ? Mới Thứ hai mà đã nặng đô thế này sao ?"
"Tớ đang suy nghĩ rốt cuộc những dòng chữ này là viết từ góc nhìn của ai."
"Đoán bừa nhé, con Golden Retriever viết ha ha ha."
"Hả ? Nhưng đó là Labrador mà ?"
Mã Gia Kỳ thấy mấy anh em càng nói càng lạc đề thì dứt khoát đặt tay lên tay nắm cửa: "Vào trong xem thử là rõ."
Quả nhiên cánh cửa mang dòng chữ Thứ Hai mở ra được. Tiếng kẽo kẹt vang lên trong không gian tĩnh lặng, bảy người cẩn thận bước vào.
Bên trong không có ánh sáng, một màu đen kịt. Ánh đèn ngoài hành lang chỉ có thể le lói chiếu vào một chút, hầu như chẳng giúp ích được gì.
Mọi người bắt đầu mò mẫm xung quanh, cố tìm kiếm công tắc điện hoặc đèn pin.
Căn phòng không lớn, chỉ có âm thanh của từng người vang lên.
"Hình như có một cái giường ?"
"Đây là cái rương à ?"
"Tống Á Hiên, em đừng cứ nắm chặt lấy anh nữa !"
"...Anh là anh Đinh của nhóc đây. Nắm chặt em là vì em vừa giẫm lên chân anh đấy..."
Trương Chân Nguyên không tham gia vào cuộc tìm kiếm, anh chỉ dựa vào cửa, lặng lẽ nghĩ về chuyện vừa xảy ra.
Anh không nói ra, vì không muốn ngay từ đầu đã khiến mọi người hoang mang.
Lúc lên lầu, Trương Chân Nguyên là người đi cuối cùng trong hàng và có ai đó đã vỗ nhẹ lên vai anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top