Nơi không người | Căn phòng cuối cùng - 1

Đinh Trình Hâm nhìn ánh hoàng hôn len qua khung cửa sổ phía tây bắc rọi xuống mặt sàn của tầng một, dường như khiến những hoa văn sẫm màu trên nền gỗ đỏ thẫm có thêm chút sức sống.

Bọn họ đã đặt chân vào thế giới này gần hai tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa tìm ra được manh mối nào.

Mọi chuyện bắt đầu từ nửa năm trước, khi bảy người họ vô tình phát hiện một hệ thống mạng bí ẩn cho phép họ bước vào một không gian kỳ lạ để hoàn thành nhiệm vụ. Thời gian và trật tự trong thế giới đó hoàn toàn không ảnh hưởng đến thực tại.

Đây không phải lần đầu tiên họ tiến vào không gian song song, Từ những ngày đầu bỡ ngỡ khi bất ngờ bị "xuyên qua" cho đến hiện tại, ít nhiều cả nhóm đã có kinh nghiệm đối mặt với những điều kỳ bí.

Hạ Tuấn Lâm đùa rằng ai có thể ngờ rằng một nhóm idol nam tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu, sau lưng lại thích chơi trò chơi trinh thám săn quái vật phiên bản cao cấp, thậm chí còn bị các loại ma quỷ dọa đến mức mất sạch hình tượng.

Việc bí mật đan xen giữa cuộc sống thực đầy bận rộn và những chuyến phiêu lưu ly kỳ nơi kỳ dị đã không còn xa lạ với họ. Họ thích cảm giác tìm kiếm kích thích giữa những ngày tháng mệt nhoài, cũng thích khoảnh khắc hoàn thành nhiệm vụ rồi trở về thực tại, tận hưởng dư vị sống sót sau cơn nguy hiểm.

Thế giới lần này có tên gọi Ngôi nhà cuối cùng. Nhiệm vụ của họ là tìm cách rời khỏi đây.

Nhưng chỉ có duy nhất một ngôi nhà hai tầng trong thế giới này. Khi họ bị dịch chuyển đến, xung quanh chẳng có gì ngoài ngôi nhà này. Ngôi nhà có hình dạng chữ nhật, phần mái bằng nhưng lại có bốn góc mái nhô ra, sơn màu đỏ thẫm, treo những chiếc chuông đồng nhỏ. Toàn bộ bức tường bên ngoài mang sắc trắng xám, chỉ riêng cánh cửa chính là màu đỏ son.

Khi thử đẩy cửa bước ra, không ngoài dự đoán họ đã bị nhốt lại.

Ánh mắt Đinh Trình Hâm dõi theo bóng hoàng hôn dần khuất sau chân trời rồi nhìn sang đồng đội ngồi bên cạnh, ai cũng đang vừa chìm trong suy tư tìm kiếm điểm đột phá vừa tranh thủ nghỉ ngơi. Lúc này, Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn bước xuống từ tầng hai, hai đứa nói rằng tất cả các cánh cửa trên đó bị khóa chặt, hành lang dài hẹp không tìm được bất kỳ manh mối nào.

Một tiếng rưỡi trước, cả bảy người đã đi quanh căn nhà một vòng, chỉ là mới làm quen sơ qua với bố cục nơi này nhưng vẫn chưa phát hiện điều gì đặc biệt.

Điểm khác với những thế giới mà họ từng đặt chân đến là nơi này quá sạch sẽ, không phải kiểu sạch sẽ không vướng một hạt bụi mà là vì đồ đạc quá ít, khiến không gian rộng lớn trở nên trống trải đến mức quái dị.

Tầng một lấy cửa chính làm hướng nam, ngay khi họ bước vào thì lập tức trông thấy một chiếc bàn tròn lớn đặt chính giữa phòng, xung quanh bàn là tám chiếc ghế gỗ sắp xếp ngay ngắn. Mặt bàn phủ một lớp nhung dày màu đỏ sậm, gần giống màu sàn nhà. Ba bức tường xung quanh và cả trần nhà đều được sơn một màu đỏ trầm, sàn nhà cũng cùng tông màu, nếu nhìn kỹ sẽ thấy những hoa văn ẩn hiện trên đó. Loại chất liệu của sàn nhà không rõ là gì nhưng có cảm giác như một lớp vải được trải lên mặt gỗ, mỗi bước chân giẫm xuống đều phát ra âm thanh trầm đục.

Tống Á Hiên đi trên sàn mà có cảm giác như đang giẫm lên lưng một sinh vật khổng lồ nào đó, tay trái nắm chặt Mã Gia Kỳ, tay phải kéo Trương Chân Nguyên, dù rõ ràng chưa có chuyện gì xảy ra nhưng mỗi bước đi đều khiến cậu thấp thỏm bất an.

Ngoài bàn ghế ra thì chỉ có bức tường phía bắc đối diện cửa chính là đáng chú ý nhất ở toàn bộ tầng một. Cả bức tường lớn được phủ một bức tranh sơn dầu, thoạt nhìn đó có vẻ là một bức ảnh gia đình. Nền tranh mang màu xanh đậm, hai ông bà lão ngồi hai bên chiếc ghế sofa đỏ, ở giữa là một bé gái khoảng bảy tám tuổi, mặc váy hồng, đôi mắt to sáng. Phía sau ghế sofa là một cặp vợ chồng trẻ, người chồng ôm lấy vợ, nét mặt của bé gái có vài phần giống người phụ nữ đó. Đứng bên cạnh người chồng là một thanh niên trẻ tuổi, cả nhóm đoán đó có thể là em trai của anh ta, cũng chính là con út của hai ông bà. Phía bên ghế sofa là một chú chó Golden Retriever ngoan ngoãn đang nằm.

Bức tranh gia đình khổng lồ trên tường trong một không gian như thế này không hề mang lại cảm giác ấm áp cho bảy người. Dường như ánh mắt của từng nhân vật trong tranh đều đang dõi theo bọn họ, không cách nào thoát khỏi cảm giác bị theo dõi.

Lưu Diệu Văn đề nghị lên tầng hai xem thử, dù sao thì ngoài chiếc bàn tròn, bức tranh sơn dầu và chiếc đèn chùm tinh xảo treo trên trần bàn thì tầng một chẳng có gì khác.

Cầu thang nằm ở phía bên trái bức tường tranh sơn dầu. Bức tường đó rất dày và ruột đặc, chính vì vậy mà cầu thang mới có thể vững vàng bám vào. Khi bước lên, chẳng ai muốn chạm vào bức tường bên trái hay vịn vào lan can gỗ bên phải.

Đi được nửa cầu thang thì họ phải rẽ phải để tiếp tục đi lên tầng hai, đến đây hai bên cầu thang đều là tường: bên phải là một vách ngăn mỏng, chỉ đơn thuần cách biệt với không gian bên ngoài, còn bức tường bên trái lại kéo dài từ phần khối đặc phía sau bức tranh gia đình ở tầng một lên tận trần nhà tầng hai.

Bức tường bên trái lấy tầng trung gian giữa tầng một và tầng hai làm ranh giới, phần bên dưới là phần tường đặc phía sau bức ảnh gia đình, còn phần bên trên là phòng trên tầng hai.

Khi từng bậc thang dần biến mất phía sau thì hành lang hẹp dài trên tầng hai cũng dần hiện ra trước mắt họ, ngay đối diện cầu thang là một cánh cửa khép kín ở cuối hành lang. Hai bên hành lang là có ba cánh cửa đối xứng nhau, ngay ngắn đến mức mang lại cảm giác áp lực. Tất cả các cửa đều có màu xanh đậm, không có bất kỳ ký hiệu hay họa tiết nào nhưng quan trọng hơn cả là không cánh nào có thể mở ra.

Sau lần thăm dò đầu tiên, họ chỉ nhận ra một điều duy nhất rằng từ trên xuống dưới bên ngập tràn sắc đỏ thẫm, màu của máu khô khi đông lại.

Lúc này, ánh sáng ngoài cửa sổ tầng một đã tắt. Hai cậu em út đành quay lại tầng một sau khi thực hiện đợt tìm kiếm thứ hai trên tầng hai mà vẫn chẳng thu hoạch được gì.

"Đừng nói là manh mối, đến một chữ cũng không có trong ngôi nhà này." Nghiêm Hạo Tường chưa từng gặp tình huống nào như vậy.

Mã Gia Kỳ đưa mắt nhìn về phía chiếc bàn tròn, trầm tư suy nghĩ rồi đề nghị: "Chúng ta có nên ngồi xuống đó bàn bạc không ?"

Bảy người, tám chiếc ghế.

Ngay khi Lưu Diệu Văn định ngồi xuống, Đinh Trình Hâm đột nhiên kéo cậu lại, giọng khẽ căng thẳng: "Đừng ngồi đó, đó là ghế chủ vị, đổi sang ghế khác đi."

Vậy là chiếc ghế nằm chính diện cửa lớn, cũng là ghế có lưng quay về phía bức tranh gia đình được để trống.

Trời đã hoàn toàn tối đen.

------

phần miêu tả đoạn cầu thang vẫn khum hiểu cho lắm nên khi nào tui hiểu thì tui sẽ note lại giải thích nhoa 😿

Một chiếc hố mới toang, tác giả bảo hơi kinh dị nhưng theo tui thì khum :)))) dịch vào giờ này nó sợ điênggggg

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top