chap2

Tối, Đinh Trình Hâm thì đang xem tivi vừa bế con mèo vuốt ve. Thì bỗng nhiên...

"Reng reng reng" tiếng chuông điện thoại kêu lên làm cậu giật mình

"Alo, ai vậy?" Cậu nghe máy

"Là em đây" Diệu Văn ở đầu dây ben kia

"Có chuyện gì?" Trình Hâm

"Hôm nay cả nhóm tổ chức ăn lẩu, anh có đi ko?" Diệu Văn

"Lẩu hả? Đi luôn" cậu nghe thấy vui hớn hở rồi đứng dậy nhấc con mèo sang một bên.

Cậu chạy đi thay quần áo, thay xong cậu ra ngoài

"Bỏng ngô, anh ra ngoài một chút nhé! Anh đi sẽ mua luôn đồ ăn cho em nên em ở nhà ngoan nha!" Trình Hâm ôn nhu nhìn bỏng ngô đang nằm trên ghế.

"Meo~" bỏng ngô

Nói xong cái là cậu ra khỏi nhà luôn.

"Meo~" bỏng ngô kêu một tiếng rồi...

"Bùm!" Có một làn khói trắng nổ chỗ Bỏng ngô

"Haizzz... chắc tôi điên quá! Sao cứ phải chốn trong cái thân xác mèo này" tự nhiên bỏng ngô lại hóa thành một cô gái

"Điên thật! Mình là Hạ Kim Linh! Mình là người không phải là mèo!" Kim Linh than vãn, cô mới để ý là trên người cô còn chả có mảnh vải nào, thế là cô đi vào phòng của Trình Hâm lấy một bộ quần áo mặc lên người. Đang phân vân thì Trình Hâm lại về, nghe thấy tiếng cửa cô cấp tốc trở lại thành mèo rồi ra khỏi phòng

"Bỏng ngô à , qnh quay lại để thay giày" Trình Hâm vội vàng thay giày rồi lại rời đi lần nữa

"Haizz... hết hồn, mà tự nhiên bị người ta gọi bỏng ngô nghe kì quá đi" Kim Linh nghĩ thầm.

Cô đi vào trong phòng mặc lại bộ quần áo, tuy có hơi rộng nhưng mà có mặc đc rồi

"Azzz... sao tự nhiên đói thế nhở" cô mặc xong thì đã đói, mặt nhăn nhó tay thì ôm bụng.

Thế là cô quyết định đi làm trứng xào.
Ra bếp bê chảo các thứ rào xào

"Hư! Chủ gì mà để đói thú nuôi, thật không thể tha nổi" cô vừa xào vừa cười khinh bỉ

Vài phút sau~

"Xong rồi, món trứng hấp dẫn" cô làm xong đặt địa xuống bàn rồi ăn.

Ăn xong cô nhanh chóng đi rửa bát rồi trở lại thành mèo.

Ngồi đợi mãi mà Hâm chưa về nên cô cảm thấy chán nên cô đi xem tivi

1 tiếng sao
-----------------------------

"Tạch tạch" có tiếng cửa

Kim Linh đang xem tivi thì nghe thấy tiếng cửa, cô tắt tivi đi. Do quá vội nên cô ko kịp trở lại thân mèo nên là cô chạy vào phòng trốn trong tủ quần áo của Trình Hâm.

"Haizz.. hôm nay lẩu cay quá đi!" Trình Hâm mở cửa bước vào

"Đi tắm thôi" cậu nói xong thì đi vào phòng

"Đừng mở tủ ra, đừng mở tủ ra mà" Kim Linh trốn trong tủ lo lắng

Cô cũng đi hóa trở lại nhưng tại tủ bé quá với lại thì sẽ có tiếng nổ nên cô không thể hóa trở lại đc

"Tắm xong lấy quần áo cũng đc" Trình Hâm nói xong thì bước vào trong nhà tắm

10 phút sau

Vì đợi lâu nên là Kim Linh đã ngủ quên mất

"Ra ngoài thôi" cô đẩng nhẹ cửa tủ ra

Vừa hé cửa ra thì cửa nhà vệ sinh mở ra

"Tắm xong rồi, đi lấy quần áo đã" bước ra cậu lấy khăn lau đồ rồi mặc áo tắm vào, mở tủ ra...

Hai người nhìn nhau đứng hình 5 giây

"Aaaaaa!!!" Trình Hâm hét lên giọng 5 quãng tám

"Aaaaaa!!!" Kim Linh nhìn Trình Hâm một lượt rồi lấy tay che mắt hét lên, nhảy khỏi tủ

"C... cô là ai, sao lại trốn ở trong tủ của tôi" Trình Hâm nhăn nhó

"A... à không phải như anh nghĩ đâu, tôi là bỏng ngô đây" Kim Linh bối rồi, vừa nói xong thì Kim Linh lấy tay che mồm vì cô nhận ra mình đã nói sai

"Bỏng ngô? Ý cô nói là Bỏng Ngô mèo của tôi sao"

"Tôi thay quần áo xong thì ra ngoài nói chuyện, cô ra ngoài đi" Trình Hâm nhăn nhó

Kim Linh thì cúi gầm mặt xuống đi ra ngoài ngồi sofa.

Thay quần áo xong thì Trình Hâm bước ra ngoài, ngồi xuống ghế

"Rồi, nói chuyện đàng hoàng" Trình Hâm nghiêm túc rồi nhìn một lượt Kim Linh

"Mà khoan đã, sao mà bộ quần áo cô mặc nhìn quen quá vậy" Trình Hâm híp mắt nghi ngờ

"À... à..." Kim Linh còn chưa nói đc lời thì Hâm đã xen lời cô

"Cô lấy đồ của tôi sao? Cô đang đùa tôi đấy à?" Trình Hâm vẻ tức giận

"Cô tên gì?" Hâm vẻ mặt nóng giận

"Tôi tên Kim Linh" Kim Linh cúi gầm mặt

"Thôi! Cô ra khỏi nhà tôi mau" Trình Hâm đứng

"Nhưng mà..." kim Linh nhìn xuống bộ quần áo

"Tôi cho cô luôn, bây giờ cô ra khỏi đây mau" Trình Hâm tức giận

Kim Linh không rụt rè mà cô chạy ra khỏi nhà bằng chân không luôn.

"Thứ quái gì vậy?" Trình Hâm tức giân.

Chỗ Kim Linh...

"Hơ! Anh ta thì có gì mình phải ở lại! Mình có gì phải sợ anh ta chứ"

"Mình thà lúc đầu ở lại luôn cái gốc cây đấy thì hơn, lạnh cho chết đi khỏi vướng anh ta" Kim Linh tức giân đi lang thang

Đi nửa đường thì lại mưa to, cô thở dài thất vọng rộng rồi tiếp tục đi.

Ở nhà Trình Hâm
--------------------------

"Bỏng ngô ơi, bỏng ngô. Em trốn đâu mà kĩ vậy"

"Ngô ơi ra đây anh vuốt ve nè! Ngô! Ngô ơi" cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng vì gọi mãi mà bỏng ngô không ra, cậu tìm mọi ngóc ngách, gầm giường nhưng không có.

Cậu mới ngồi ra ghế sofa suy nghĩ

"Ngô ơi! Ngô!!!" Cậu bỗng nhiên hét lên rồi cậu khóc

"Bỏng ngô ơi em đâu rồi" cậu hét lên và khóc trong vô vọng

Cậu mới lau nước mắt đi

"Kh... không lẽ Kim Linh chính là bỏng ngô sao?... nhưng mà không thể nào có chuyện một con mèo biến thành người đc" cậu bắt đầu lo lắng

"Thôi! Đi tìm rồi tính tiếp" cậu đứng lau nước mắt rồi ra khỏi nhà.

"Linh ơi, cô ở đâu, cô mau ra đây đi, tôi không giận cô nữa đâu" Trình Hâm đi xung quanh la lớn. Thế là cậu cứ tiếp tục gọi như vậy và chạy khắp nơi, còn chỗ Kim Linh thì...
----------------

"L... lạnh quá đi" cô run rẩy ôm người đi

"Khụ khụ" cô ho

Vì quá lạnh nên cô không chịu nổi mà đã ngất đi.

Chỗ Hâm.

"Linh ơi! Kim Linh cô ở đâu" Trình Hâm lo lắng, đang nhìn xung quanh gọi Kim Linh thì cậu thấy một đám người bu lại cách đó ko xa, thấy thế cậu chạy đến rồi xen vào đám người

"K... Kim Linh cô sao vậy" Trình Hâm nhẹ nhàng

Cậu quay sang một người đàn ông ở bên cạnh

"Chú có biệt cô ấy bị sao ko ạ!" Cậu lo lắng

"Tôi đi đường thấy cô gái này ngất nên lại xem" người đàn ông

Cậu nghe xong thì không suy nghĩ gì mà bế Kim Linh lên rồi chạy về

"Cảm ơn mọi người" cậu cảm ơn mọi người ở đó rồi chạy ba chân bốn cẳng về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top