Trưởng thành 3
"Em đắp chăn cho em ấy, đừng bật điều hoà. Nếu nóng quá thì bảo staff đặt phòng khác, đừng để em ấy nằm điều hoà... Rót cho em ấy cốc nước để ở đầu giường, cẩn thận 1 chút đừng đánh đổ... Không được tắm, dịch bệnh thế này phải chú ý 1 chút....."
Lưu Diệu Văn chống cằm ngồi trên sô pha của khách sạn, nóng đến nỗi cả người đều là mồ hôi, tờ rơi bị quạt đến nỗi mềm nhũn luôn rồi.
Cậu và Tống Á Hiên có hoạt động đôi, kết quả đêm hôm trước nghịch nước giờ sốt cao luôn rồi. Mã Gia Kỳ ở đầu kia điện thoại như nhớ mong con trai lải nhải hơn chục phút rồi.
Mà trên thực tế, những lời anh nói, Lưu Diệu Văn đã làm hết rồi.
Đầu giường đặt bình giữ nhiệt của Lưu Diệu Văn, bên trong có 1 ít nước ấm.
Chăn cũng đắp chặt chẽ lắm. Staff nói rằng uống thuốc giảm sốt xong, có nóng cũng không được đạp chăn. Bên cạnh còn có cái thắt lưng. Đêm qua trước khi ngủ Lưu Diệu Văn uy hiếp Tống Á Hiên nếu còn dám đạp chăn sẽ trói anh lại.
Khó khăn nhất là điều hoà. Mùa hạ ở Hàng Châu dù đêm thì cũng hơn 20 độ. Lưu Diệu Văn nhịn cả đêm không mở điều hoà, sợ Tống Á Hiên bệnh càng nặng. Nóng quá phải dậy tắm nước lạnh mấy lần.
Tống Á Hiên vốn dĩ đã sợ nóng, nửa đêm đạp chăn, có giữ cũng không giữ được. Lưu Diệu Văn nằm bên cạnh kiên nhẫn dỗ dành, cả đêm đều không yên giấc.
Cũng may là hôm nay không phải làm việc, nếu không bọng mắt của Lưu Diệu Văn đều kéo xuống tận cằm rồi.
Cậu vừa muốn đổi tư thế đã nghe thấy tiếng hừ hừ của người trên giường.
Lưu Diệu Văn không cần nghĩ cũng biết giây tiếp theo anh sẽ làm gì.
"Tống Á Hiên Nhi, không được đạp chăn. Anh không muốn khỏi bệnh phải không."
"Nóng chết mất!" Tống Á Hiên tức đến nỗi cau mày nhăn mặt, bực bội đạp chăn ra
"Không muốn khỏi nữa!"
"Mã ca, anh nghe thấy chưa, cái người này không thèm nghe lời. Cả đêm qua em phải giữ chăn cho anh ấy."
Tống Á Hiên lườm Lưu Diệu Văn, cảnh cáo cậu không được nói linh tinh.
"Anh ấy còn lườm em. Ôi dô, giỏi quá rồi"
Trời thì nóng, người cũng nóng, tính tình cũng khó chịu hơn. Tống Á Hiên tức gần chết, trở mình không thèm để ý Lưu Diệu Văn nữa.
Mã Gia Kỳ muốn nói chuyện với cậu, Lưu Diệu Văn đưa điện thoại tới. Tống Á Hiên nằm trên giường , không tình nguyện nghe Mã Gia Kỳ dạy dỗ, nói bản thân không hiểu chuyện, lại thích gây sự.
Tống Á Hiên càng nghe càng tủi thân.
Trả lại điện thoại, Mã Gia Kỳ lại nhắc nhở Lưu Diệu Văn nửa ngày mới ngắt máy.
Cảm nhận được phía sau trũng xuống, Tống Á Hiên nhắm mắt tiếp tục ngủ, 1 giây 1 phút cũng không muốn để ý người ở phía sau.
Phòng nóng gần chết, cậu mặc áo cộc tay mà cũng bị mồ hôi thấm ướt hết, dính lấy người. Mới sáng sớm tâm trạng đã không tốt.
Mặc kệ đi, xem như cãi nhau vậy.
Tống Á Hiên rúc đầu vào trong chăn, co lại như quả bóng.
"Chậc, Tống Á Hiên."
Lưu Diệu Văn kéo chăn ra, lôi Tống Á Hiên từ trong chăn ra.
"Không phải kêu nóng sao, lại còn chui vào trong chăn nữa."
"Cần em lo à"
"Dỗi thật hả?"
Lưu Diệu Văn ngồi thẳng dậy, tò mò ngắm nghía
"Trẻ con mới giận dỗi, anh đã lớn rồi mà."
"Nhưng anh nóng thật mà. Mới sáng sớm em đã lớn tiếng với anh."
"Không lớn tiếng nữa, không lớn tiếng nữa."
Lưu Diệu Văn thấy Tống Á Hiên nhăn nhó, sắp khóc đến nơi, thế là nhanh chóng an ủi.
"Anh xem, em gấp cho anh mấy cái quạt liền."
Không biết là gấp từ bao giờ, Lưu Diệu Văn lôi ra 1 đống quạt gấp từ tờ rơi, kiểu gì cũng có.
"Đêm qua anh than quá trời than, em phải quạt cho anh cả đêm đấy."
Lưu Diệu Văn chỉ đống giấy nát tươm trên bàn.
"Giấy mềm quá, quạt 1 lúc là hỏng rồi. Sáng nay em phải search Baidu tìm cách gấp quạt."
Tống Á Hiên nhìn đống quạt ấy, tự nhiên lại muốn khóc nhè.
"Anh nghe thấy Hân ca đặt phòng khác cho em rồi mà. Sao không đi. Ở đây cả đêm, không nóng sao?"
"Nóng chứ đại ca, còn không phải vì anh à." Lưu Diệu Văn nói đến nỗi khiến mình kích động luôn.
"Anh ngủ rất không ngoan, cả đêm qua em đều không chợp mắt được."
Lưu Diệu Văn cúi xuống nhìn Tống Á Hiên mới phát hiện ra người này đang khóc thút thít.
" Ây dô đại ca" Lưu Diệu Văn cười cậu
"Anh mới là anh trai đấy, anh còn khóc nhè hả"
"Em làm anh trai đi." Tống Á Hiên rúc vào lòng Lưu Diệu Văn
"Làm anh trai vất vả quá."
"Được, được, được. Thế nào cũng được. Em làm anh trai, anh làm bạn nhỏ."
"Bạn nhỏ Tống. Bạn nhỏ ơi~"
Tống Á Hiên gối lên cánh tay Lưu Diệu Văn ngủ.
Không sao, dù sao Hân ca bảo giảm sốt mới đi được, nếu không sẽ rất phiền phức.
Lưu Diệu Văn dùng tay còn lại lấy điện thoại chụp 1 bức Tống Á Hiên ngủ say rồi gửi vào nhóm.
"Giảm sốt rồi. Đề nghị mọi người chuẩn bị đón soái ca trở về"
Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường vừa nhìn đã phát hiện ra đống quạt ở bên gối, khen Lưu Diệu Văn có kinh nghiệm, vừa nhìn đã biết đi học không chú ý nghe giảng.
Ba người cách 3 cái màn hình điện thoại đấu võ mồm, tin nhắn lên đến 99+.
Đinh Trình Hâm nhớ lại chuyện cũ, kể chuyện hồi nhỏ Tống Á Hiên theo Lưu Diệu Văn chơi bóng rồi ngã bệnh, Lưu Diệu Văn cũng không dám ngủ 1 mình, nửa đêm mót vệ sinh cũng không dám đi.
Lưu Diệu Văn có chết cũng phải giữ thể diện.
Cậu nói rằng lúc trước Tống Á Hiên ngủ 1 mình, Trương ca còn bật đèn ngủ cho anh ấy. Còn cậu chẳng có cái gì cả.
Mơ mơ hồ hồ, Lưu Diệu Văn cũng thiếp đi.
Cậu thấy được Mã Gia Kỳ nhắn 1 câu "Lưu Diệu Văn trưởng thành rồi"
Giống như đặt dấu chấm cho cuộc cãi vã khi trước vậy.
Thật ra đến bây giờ, có rất nhiều người khen Lưu Diệu Văn trưởng thành rồi, thật lòng hay khách sáo đều có.
Cậu nghe được đều rất vui, nhưng cũng không để ý lắm.
Kể cả chưa trưởng thành cũng không sao, cậu vẫn có thể chia sẻ gánh nặng, chăm sóc người khác, và dũng cảm.
Giống như buổi tối hôm ấy, trong bữa lẩu tiền bối Tôn Hồng Lôi đã hỏi cậu
"Nếu như có 1 ngày Tống Á Hiên hỏi em rằng em có yêu anh không, em sẽ trả lời có chứ?"
"Yêu chứ"
Tiền bối hỏi cậu tại sao lại kiên định như thế.
Cậu vô thức nhìn sang Tống Á Hiên ngồi bên cạnh.
Bạn nhỏ này còn vùi đầu vào bát, vui vẻ ăn thịt viên, hoàn toàn không biết hai người đang nói chuyện gì.
Lưu Diệu Văn lại gắp cho Tống Á Hiên 2 viên thịt vào bát.
Quay lại đáp
"Đây không phải là kiên định."
"Em cảm thấy vấn đề này, anh ấy hoàn toàn không cần lo lắng."
"Bởi vì chuyện này từ lúc mới 1m6 em đã bắt đầu làm rồi."
Vậy nên câu trả lời không phải qua loa hời hợt.
Là tình yêu bạt ngàn san dã.
Nếu như có thể,
Cậu hi vọng cả đời này họ đều có thể ở bên nhau,
Cùng nhau ngắm pháo hoa 100 lần,
Cùng nhau ước nguyện 100 lần,
Vào mỗi khi Tống Á Hiên cần nhất, làm anh trai của anh ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top