Trưởng thành 1

Chuyện xảy ra cũng lâu rồi, khi ấy Lưu Diệu Văn mới 14 tuổi, cái tuổi ham chơi, thích thể hiện và hay mắc lỗi.

"Anh không tin tưởng em! Chắc chắn là do anh cố ý!"

Rất hiếm khi xảy ra trường hợp này. Lưu Diệu Văn vì quá nóng giận và hổ thẹn mà thốt ra câu ấy. Nhìn thấy sắc mặt Mã Gia Kỳ càng ngày càng khó coi, cậu biết mình lỡ lời rồi.

Lưu Diệu Văn mắt đỏ hoe, giữ lấy cánh cửa không cho Mã Gia Kỳ đóng lại.
"Em trưởng thành rồi, anh để em chăm sóc Tống Á Hiên đi mà."

Mã Gia Kỳ không muốn nói chuyện, lạnh mặt cố gắng đóng cửa. Sói con lớn rồi, anh phải mất rất nhiều sức mới gỡ được tay ôm cửa của nhóc ra, thì lại phát hiện nhóc đã chen chân vào khe cửa chặn lại.

"Em còn mặt mũi nói câu đấy à"

Mã Gia Kỳ cố gắng giữ bình tình.

"Nếu em thật sự trưởng thành rồi, đến lúc này rồi còn đòi ngủ cùng em ấy sao? Em căn bản chưa hề trưởng thành, tất cả mọi người đều phải lo lắng, suy nghĩ cho em."

Lưu Diệu Văn mất đi sức lực, mắt long lanh ánh nước.

"Tiểu Mã ca, em không cố ý đâu....."
"Anh chỉ nói 1 lần."

Mã Gia Kỳ lạnh lùng ngắt lời Lưu Diệu Văn

"Đừng để anh nhìn thấy em rơi 1 giọt nước mắt nào"

Anh đẩy Lưu Diệu Văn ra, đóng cửa cái rầm. Lưu Diệu Văn đứng ngoài cửa sụt sịt.

Cậu biết tại sao Mã Gia Kỳ lại tức giận.

Tống Á Hiên vốn dĩ rất hiếm khi bị ốm. Hai nhóc con cùng nhau lớn lên, số lần anh ấy ốm có thể đếm trên đầu ngón tay.

Vài ngày trước 2 đứa mở điều hoà rất thấp, nửa đêm cậu lại kéo chăn của anh, thành ra Tống Á Hiên bị cảm lạnh, thanh quản cũng bị thương luôn.

Mã Gia Kỳ chạy dọc chạy xuôi quanh Tống Á Hiên, giục anh uống thuốc đúng giờ, kiêng đồ cay, đồ lạnh, vất vả chăm sóc 1 thời gian dài mới đỡ hơn chút ít.

Thế mà hồi chiều vì cùng mình đi chơi bóng rổ, không mặc áo khoác lại hứng gió lạnh.

Lúc anh ngất đi trước cửa thang bộ, mọi người đều bị dọa sợ.

Nhưng cậu không cố ý mà.

Do hôm nay cậu chạm tới bảng bóng rổ quá vui, gấp gáp muốn khoe với anh, nhất thời quên nhắc Tống Á Hiên mang theo áo khoác.

Thật ra bình thường cậu chăm sóc Tống Á Hiên tốt lắm.

Mã Gia Kỳ sao có thể nói cậu vẫn trẻ con cơ chứ.

Cậu có chút tức giận, dùng tay áo lau nước mắt. Cậu ngây người phát hiện ra mình đang mặc áo khoác của Tống Á Hiên.

Cậu đột nhiên nhớ ra lúc 2 người chơi mệt rồi chuẩn bị trở về. Tống Á Hiên đầu đầy mồ hôi chạy tới mặc áo khoác cho Lưu Diệu Văn, còn vui vẻ mà khen cậu rất nhiều.

"MVP của chúng ta vất vả rồi! Mục tiêu chạm tới bảng bóng rổ hôm nay hoàn thành ~"
"Lợi hại quá ta, thể lực của em siêu thật đấy."
"Mau mặc áo khoác vào, không được bị cảm giống anh đâu."

Cậu giống như đứa trẻ con, vui vẻ nhận lấy tất cả lời khen và sự hâm mộ, kể cả chiếc áo khoác của Tống Á Hiên.

Hoá ra Tống Á Hiên có mang áo khoác, là do cậu không mang, lại mặc áo khoác của anh trở về.

Lưu Diệu Văn không muốn nghĩ tiếp. Cậu buồn bã bịt chặt mắt nức nở.

Mã Gia Kỳ ở trong phòng thở dài. Anh không nghe thấy tiếng chân rời đi của Lưu Diệu Văn, biết là đứa nhỏ đang giận mình. Anh cũng cảm thấy mình nặng lời quá.

Mã Gia Kỳ hết cách, chỉ đành móc điện thoại trong túi ra nhắn cho Đinh Trình Hâm, bảo cậu đưa Lưu Diệu Văn về phòng ngủ.

Anh sợ rằng không ai để ý, đứa nhỏ ngoài kia sẽ đứng đó cả đêm.

Đinh Trình Hâm cũng rất tốc độ, ngân nga đi tới, cúi xuống nhìn Lưu Diệu Văn. Nước mắt còn đọng lại trên mi, nhóc con lớn rồi cần thể diện, xoay người đi không cho Đinh Trình Hâm nhìn.

"Còn khóc à, nhóc nghịch ngợm."

Đinh Trình Hâm cười, xoa đầu Lưu Diệu Văn

"Mã Gia Kỳ quát nhóc hả?"

Lưu Diệu Văn gật gật đầu.

"Vậy sao nhóc lại kéo Á Hiên đi chơi bóng rổ chứ. Nếu muốn chơi có thể tìm anh mà, hơn nữa Á Hiên chơi bóng rổ cũng đâu có giỏi. Thực lực của 2 đứa chênh lệch thế, chơi cũng đâu có đã"

Đinh Trình Hâm lau nước mắt cho cậu.

"Tiểu Mã ca của nhóc chạy dọc chạy xuôi chăm sóc bao lâu, họng của thằng bé mới đỡ hơn 1 tí. Vốn dĩ ngày mai có thể học bù mấy tiết thanh nhạc bị lỡ, nhóc lại làm người ta ốm rồi."

Lưu Diệu Văn sụt sịt, cố gắng bình tĩnh để nói rõ ràng hơn

"Em không chơi giỏi bằng anh. Em muốn lợi hại hơn 1 chút mới so tài với anh."

" Anh toàn coi em là trẻ con, toàn nhường em thôi."

"Cảnh Nguyên không muốn chơi, Mã ca cũng thế."

"Chỉ có Tống Á Hiên nguyện ý chơi với em. Em thử chạm bảng bóng rổ, anh ấy sẽ ở bên cổ vũ, chạm tới rồi anh ấy sẽ vui thay em."

"Em chỉ muốn chơi với anh ấy, em cũng không muốn anh ấy ngã bệnh"

"Mã ca nói đúng, là do em không đúng"

"Hình như em vẫn chưa trưởng thành"

Sụt sịt nói 1 tràng, Lưu Diệu Văn sắp đứt hơi luôn rồi.

Đinh Trình Hâm cúi đầu nhìn Lưu Diệu Văn, đột nhiên có chút xuất thần.

Anh vẫn luôn cho rằng Lưu Diệu Văn là đứa nhỏ làm cái gì cũng tìm Đinh ca, Mã ca, Cảnh Nguyên. Nhưng hiện tại nhìn lại, đứa nhóc này đã sắp cao bằng mình rồi.

Ai lại không muốn phô bày mặt đẹp nhất, ngầu nhất của mình trước mặt người mình thích chứ. Con người ai cũng thích nghe những lời mình muốn nghe, thích ở cùng người mình thích.

Chơi có đã hay không, trận bóng này có ý nghĩa hay không đều không phải thứ Lưu Diệu Văn quan tâm.

Tống Á Hiên có thể hào phóng đưa ra lời tán thưởng khen ngợi trước mỗi tư thế đẹp, tiêu sái của Lưu Diệu Văn. Ba người họ đều không làm được chuyện này.

Đinh Trình Hâm hồi thần, than nhẹ, kéo Lưu Diệu Văn về phòng.

"Đừng suốt ngày vội vã trưởng thành, nhanh quá rồi"

"Em phải tận hưởng từng giây phút được làm trẻ con, điều này rất hạnh phúc mà"

Lưu Diệu Văn ậm ừ, nhưng cuối cùng vẫn lên tiếng từ chối

"Nhưng mà Đinh ca, anh biết mà, em vẫn luôn muốn mau chóng trưởng thành."

Đinh Trình Hâm không hiểu.

"Em cũng muốn giống như anh, Cảnh Nguyên và Tiểu Mã ca mỗi lần ở san bay đều đứng trước em và Tống Á Hiên, che chắn cho bọn em"

"Em không muốn làm trẻ con nữa, em cũng muốn đi phía trước"

"Để Tống Á Hiên làm trẻ con đi. Mang thời gian của em cho Tống Á Hiên đi, để anh ấy có thể vui vẻ, vô tư thêm vài năm."

Anh nghe hiểu rồi.

Nhưng nghĩ 1 hồi lâu vẫn chưa sắp xếp được lời nói.

Đứng ở góc độ là anh trai của Lưu Diệu Văn, anh hi vọng út con có thể vui vẻ.

Nhưng đứng ở góc độ của Lưu Diệu Văn, trưởng thành, nhóc sẽ rất vui vẻ.

Chỉnh lại chăn, Đinh Trình Hâm tắt đèn giúp cậu.

"Vậy thì mau chóng trưởng thành đi, anh và em cùng dũng cảm lên nhé"

"Bước đầu tiên của trưởng thành là ngủ 1 mình, và không được khóc nhè."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top