Chuyện đêm khuya

Tiền truyện trước khi vào câu chuyện chính

*Góc nhìn của Trương Chân Nguyên

--------

Tôi mơ màng chẳng rõ mình đã ngủ bao lâu, mở mắt ra chắc cũng tầm năm, sáu giờ chiều.

Người thì đã tỉnh nhưng đầu óc vẫn lờ đờ, không muốn rời giường nên cứ nằm đó thẫn thờ nhìn vào khoảng không.

Ánh hoàng hôn len vào từ ban công kéo dài bóng của những chú gấu và thỏ con trên tấm rèm, rèm có họa tiết vũ trụ và không gian trông rất dễ thương, chỉ tiếc là khả năng cản sáng không được như tôi tưởng. Lâu lắm rồi tôi mới lại ngủ giường tầng trên, giờ nằm cũng tạm quen rồi.

Tôi và Nghiêm Hạo Tường ngủ trưa vào khoảng ba giờ chiều, tôi lười vén rèm nên cũng không biết em ấy đã dậy chưa.

Trước đó staff đã dẫn cả cả nhóm tới một ngôi trường cấp hai cũ kỹ đang trong kỳ nghỉ hè và thông báo rằng chúng tôi sẽ phải ở nơi yên tĩnh này luyện tập suốt mùa hè này.

Dù điều kiện không được tốt, trường cũng đã xuống cấp nhưng tôi lại khá thích, ít nhất là yên tĩnh và không ai làm phiền.

Ký túc xá trường cấp cho chúng tôi ở tầng 5, phải nói thật là leo cầu thang khá vất vả, nhất là khi bậc thang đã sứt mẻ, tường loang lổ khiến tôi cứ lo sợ nó sẽ sập. Staff ở một tòa nhà khác, không cùng tòa với bọn tôi, tôi không hiểu ý đồ sắp xếp này là gì, chỉ thấy hơi bất tiện.

Vì đây là trường đang nghỉ hè nên trong phòng vẫn còn nhiều đồ của chủ cũ, ví dụ như tấm rèm giường ở chỗ tôi dễ thương đến mức ban đầu tôi còn tưởng mình đi nhầm vào ký túc nữ. Chúng tôi được chia phòng theo 223, tức hai hoặc ba người sẽ phòng bốn người, lẽ ra phòng tôi sẽ có ba người nhưng giường của Hạ nhi gãy mất ba thanh ván, chỗ còn lại thì quá bẩn nên em ấy dọn sang phòng của anh Đinh và anh Mã.

Ba phòng của bọn tôi không sát nhau lắm nhưng đều ở tầng 5, Nghiêm Hạo Tường và tôi ở chung một phòng, em ấy ngủ chéo góc với tôi. Phòng tôi nằm ở tận cùng phía đông của tầng, số phòng là 533. Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên ở phòng 511, còn anh Đinh, anh Mã Gia Kỳ và Hạ nhi ở phòng 520.

Chúng tôi ở đây cũng gần một tuần rồi. Mỗi đêm khoảng mười hai giờ là tiếng cười lớn của Tống Á Hiên lại vang vọng khắp cả tòa nhà, nếu không quen em ấy chắc tôi sẽ thấy rợn người mất. Thỉnh thoảng còn nghe cả giọng Hạ nhi tập tấu nói, 533 với 520 ở xa nhau như vậy mà cách âm kém đến mức đó sao ? Mà phải công nhận Tiểu Hạ cũng khá lợi hại, giả được cả giọng nữ, chỉ là nghe không giống tấu nói lắm.

Hoàng hôn vàng óng ánh lấp ló một góc nhỏ tên thanh treo rèm, hình như sáu rưỡi là giờ ăn tối nhưng tôi chẳng muốn di chuyển, tôi không mệt, chỉ là không muốn dậy thôi. Cứ nằm thêm chút nữa, đến giờ thì nhân viên từ tòa nhà đối diện sẽ qua gọi bọn tôi đi ăn.

Không biết tối nay có nhiệm vụ quay hình gì không, nếu có thì chắc phải ăn thêm vài bát cơm cho chắc dạ. Dạo này cứ đến nửa đêm là tôi lại trằn trọc mãi không ngủ được, mà đã không ngủ được thì lại thấy đói.

Tôi đang nằm dài trên giường thì một tràng gõ cửa gấp gáp vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ, tôi vén rèm nhìn giường của Nghiêm Hạo Tường vẫn chẳng có động tĩnh gì, thế là tôi đành phải tự mình ra mở cửa.

Kéo chốt ra, trước mặt tôi là Nghiêm Hạo Tường.

"Anh Trương, staff bảo bữa tối hôm nay sẽ muộn hơn, bảo bọn mình xuống quay một ít tư liệu trước." Có vẻ Nghiêm Hạo Tường vừa leo lên hết năm tầng nên hơi thở còn gấp gáp, tôi để em ấy vào phòng trước.

Nghiêm Hạo Tường vừa vén tấm rèm con thỏ vừa nói lát nữa cả nhóm sẽ xuống phòng 430 ở tầng bốn quay cảnh mọi người ngồi kể chuyện ma.

"Ôi, chơi lớn vậy luôn hả ?" Tôi vừa than thở staff đúng là lắm trò vừa tiện miệng nhắc Nghiêm Hạo Tường là bộ đồ hôm nay của em ấy đang phơi ngoài ban công.

Tôi cũng định thay đồ cho thoải mái, vì ngủ trưa xong người cứ dính dính khó chịu. Nhưng bộ đồ tôi định mặc vừa giặt sáng nay, mà phòng 533 lại ở hướng râm mát nên phơi mãi chẳng khô, nghĩ mà ghen tị với Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn ở phòng 511 vì phòng họ hướng nắng.

Tôi rời phòng cùng Nghiêm Hạo Tường, tôi khóa kỹ cửa 533, bỏ chìa vào túi rồi xuống tầng 4 cùng em ấy.

"Điều hòa hỏng khoảng ba giờ, nóng quá nên em ngủ không nổi, em đã ra ngoài đi dạo, thấy anh ngủ say nên không gọi."

"Bảo sao, ngủ dậy cứ thấy người dính dính."

Khi chúng tôi đến phòng 430 thì năm người còn lại đã ngồi quây vòng giữa phòng, máy quay cũng được đặt sẵn nhưng chẳng thấy bóng nhân viên đâu.

Tôi với Nghiêm Hạo Tường bước vào rồi tiện tay đóng cửa lại.

Anh Đinh ghé sát thì thầm với tôi rằng để cả nhóm có trải nghiệm kể chuyện ma thật nhất, nhân viên chỉ lắp máy quay xong rồi rời đi, không đứng lại giám sát, để bọn tôi tự do thoải mái mà ứng biến.

Bảy người ngồi chen nhau giữa phòng bốn giường khá là chật, tôi liếc nhìn vị trí các máy quay rồi chọn chỗ quay lưng ra ban công, đối diện cửa ra vào....tôi không thích bị quay thẳng mặt.

Chật quá nên Lưu Diệu Văn đành ngồi lên bàn của một chiếc giường tầng. Tống Á Hiên cũng định bắt chước nhưng mà nhát quá, cuối cùng vẫn chọn ngồi sát cạnh mọi người.

Đạo cụ chuẩn bị cũng khá chỉn chu, tôi hìn bảy cây nến đặt dưới đất mà cạn lời.

Hạ Tuấn Lâm ghé tai tôi bảo: "Staff nói là lần lượt mỗi người sẽ kể một câu chuyện ma, kể xong thì được thổi tắt một cây nến, sáu người còn lại phải thấy câu chuyện đáng sợ thì cây nến mới tắt được."

"Còn bảo là ai kể chuyện khiến mọi người sợ nhất sẽ được thưởng ba nghìn tệ."

Vậy sao, thế thì tôi phải nghĩ thật kỹ mới được.

Bên phải tôi là Hạ nhi, bên trái là anh Mã, anh Đinh ngồi cạnh anh Mã đang lười biếng tựa người trên cái thang giữa hai chiếc giường, sát bên anh Đinh là Tống Á Hiên. Đối diện tôi là Nghiêm Hạo Tường, khoảng trống giữa em ấy và Hạ Tuấn Lâm khá rộng, chỉ có Lưu Diệu Văn ngồi trên bàn của một chiếc giường tầng.

Hạ nhi ngồi sát vào tôi, còn bảo dựa vào tôi mới thấy an toàn.

Thực ra tôi cũng hơi rợn người trong bầu không khí này, dù sao thì cả tòa nhà này ngoài bảy đứa chúng tôi ra chẳng còn ai khác.

Cái cửa kính ban công phía sau lưng tôi đã được Nghiêm Hạo Tường đóng chặt lại, em ấy nói là sợ gió thổi vào làm tắt nến.

Hạ Tuấn Lâm xung phong làm MC của buổi kể chuyện, chúng tôi đã đóng hết cửa và tắt hết đèn, chỉ còn bảy cây nến cháy giữa vòng tròn chúng tôi ngồi. Hạ nhi thấy mọi thứ đã sẵn sàng thì bắt đầu lên tiếng.

Hạ nhi cố tình hạ giọng cho thêm phần bí ẩn: "Được rồi, các bạn thân mến, buổi kể chuyện tối nay của chúng ta chính thức bắt đầu."

"Ai kể trước ?"

"Em trước !" Tống Á Hiên giơ tay nhanh như chớp, suýt đập trúng cằm anh Đinh, còn suýt thổi tắt luôn cây nến trước mặt anh ấy.

"Được đó Á Hiên, hôm nay xung phong sao ?" Anh Đinh trêu.

"Em...."

"Cậu ấy sợ mọi người kể sau càng đáng sợ hơn nên muốn tranh kể trước hahahaha." Tâm tư bé nhỏ bị Nghiêm Hạo Tường vạch trần, Á Hiên vẫn cố biện hộ cho bản thân.

"Đâu có ! Tớ chỉ muốn mở màn cho mọi người thôi, được chưa !"

Nhưng lời giải thích đó đã bị bạn cùng phòng Lưu Diệu Văn bác bỏ: "Thôi đi anh ơi, mới hôm trước còn nói sợ ký túc xá trường cũ có ma, mười giờ tối đã leo lên giường nằm, đi vệ sinh ban đêm còn bắt em đi cùng."

"Thôi được rồi, đừng cãi nữa, để Á Hiên kể trước đi." Tôi vẫn phải lên tiếng, không thì sợ mất thời gian.

Tống Á Hiên lập tức ngồi thẳng lưng, hắng giọng: "Câu chuyện này là bà nội kể cho em nghe."

"Bà nội có một người em gái lấy chồng ở miền nam, sống bên bờ sông. Hồi đó nhà nghèo, căn nhà chỉ là nhà đất tự xây, có hai phòng ngủ và một phòng khách. Bà và chồng ở một phòng, còn bố mẹ chồng ở phòng còn lại."

"Một đêm nọ, bà tỉnh giấc giữa khuya vì nghe thấy tiếng động, bà nghĩ là trộm vào nhà nên không dám nhúc nhích, chỉ hé mắt quan sát."

"Rồi bà thấy một người đàn ông rất béo không mặc gì, người đó xoay người một cái rồi trèo qua cửa sổ phòng ngủ và bỏ chạy !"

Tống Á Hiên vừa dứt lời, Mã Gia Kỳ đã nhíu mày: "Đây mà là chuyện ma sao ? Đáng sợ chỗ nào ? Chẳng phải chỉ là một tên trộm béo trần truồng leo cửa sổ chạy à ?"

Tôi cũng thầm nghĩ quả thật chẳng có gì ma quái hay rùng rợn cả.

"Không không không." Tống Á Hiên thần bí lắc đầu.

"Cửa sổ phòng ngủ nhà bà có gắn song sắt dựng đứng, kiểu như song sắt chống trộm bây giờ vậy."

"Ý em là em gái bà nội em trông thấy gã béo kia trèo ra ngoài với cửa sổ có song sắt ?"

"Đúng và hoàn toàn không phát ra tiếng động nào. Vì nhà ở sát bờ sông nên quanh đó người chết đuối khá nhiều, em đoán chắc khi gã béo còn sống đó đi bơi rồi chết đuối nên mới không mặc gì."

Á Hiên nói xong thì thổi tắt cây nến trước mặt mình.

Tôi vẫn chưa nghĩ ra sẽ kể chuyện gì để hù họ. Thôi, để lát nữa kể sau vậy.

Người thứ hai là Đinh Trình Hâm.

"Á Hiên kể chuyện ma chết đuối làm anh nhớ ra một chuyện, đúng là sống ở gần sông thì ít nhiều cũng có chút ly kỳ."

"Chuyện này là bà ngoại anh từng trải qua."

"Hồi nhỏ bà không ở Tứ Xuyên mà lớn lên ở một tỉnh thuộc trung hạ lưu sông Trường Giang. Nhà bà cũng ở sát bờ sông."

"Gần nhà bà có một cây cầu lớn mới xây xong cách đây không lâu, có vài người trồng rau bên dưới. Trên những trụ cầu còn viết đầy khẩu hiệu của thời đó."

"Hồi bà anh khoảng bảy, tám tuổi, bà và lũ bạn hay chạy ra dưới gầm cầu chơi. Một buổi chiều nọ, bọn họ chạy ra đó thì thấy có một người phụ nữ mặc váy đỏ, tóc dài đứng trên bờ ruộng cách đó không xađ ang vẫy tay gọi các bạn nhỏ ơi, lại đây chơi nào.'"

"Bà ngoại anh và mấy đứa bạn sợ tái mặt, quay đầu chạy thục mạng lên cầu. May mà người phụ nữ đó không đuổi theo, chỉ đứng nguyên tại chỗ và vẫy tay gọi. Dù đã chạy xa lắm rồi thì họ vẫn nghe văng vẳng bên tai tiếng gọi lại đây chơi."

"Anh từng hỏi bà rằng có khi nào đó chỉ là một người phụ nữ bình thường mặc đồ đỏ không nhưng bà nghiêm túc nói chắc chắn là ma, bà bảo người đó ướt sũng và chết đuối. Anh hỏi có nhớ mặt mũi không thì bà nói không, lúc đó bà còn quá nhỏ. Nhưng bà khẳng định tuyệt đối không phải người sống."

Thêm một cây nến nữa được thổi tắt.

Lưu Diệu Văn nghe xong thì đứng dậy ngồi xuống đất, quây thành vòng tròn với mọi người.

Tống Á Hiên lập tức trêu: "Sao vậy ? Anh Văn cũng sợ rồi à ?"

"Anh còn cười coi chừng đêm nay khi đi vệ sinh lại thấy người phụ nữ mặc đồ đỏ đứng trên bồn rửa mặt đó !"

Lưu Diệu Văn nói tiếp: "Đã vậy thì em cũng kể một câu chuyện về sống cạnh sông."

Diệu Văn trở thành người kể thứ ba.

Tôi tự hỏi người sống ở ven sông đều có cuộc sống phong phú thế sao ?

"Đó là chuyện của bà cố em !"

Lại là chuyện đời trước sao ? Xem ra ma quỷ tung hoành khắp những ngày hồi đầu thời kỳ mới xây dựng đất nước....

"Bà cố em cũng lấy chồng ở ven sông. Nhưng cuộc hôn nhân đó là do gia đình sắp đặt, không có tình cảm gì, hồi đó nhà chồng bà cũng thuộc dạng khá giả."

"Vì không có tình cảm nên chồng bà đối xử rất tệ. Luật hôn nhân hồi ấy đâu có như bây giờ, bà mới mười sáu tuổi đã phải về sống ở nhà chồng. Chưa hết....chồng bà còn đã có một người vợ trước đó rồi, thế là cả ba người cộng thêm bố mẹ chồng sống chung một nhà."

"Người sống gần sông thường ra bờ sông rửa bát, giặt quần áo. Thời đó thông tin không nhanh như bây giờ, nhiều khi có người chết đuối mà không kịp báo cho người nhà nên thi thể cứ để tạm trên bờ đê rồi chờ người thân đến nhận. Nhà bà cố em lại ở rất gần bờ sông, ngay trước cửa là một bến nhỏ, có thể đi xuống rửa bát giặt đồ."

"Tối hôm đó bà định rửa cả một chậu bát, bà muốn chồng đi cùng nhưng chồng không chịu vì có xác chết trên bờ sông. Bà sợ lắm nhưng cuối cùng vẫn phải cắn răng đi một mình."

"Đêm tối mịt, bà sợ nên rửa nhanh hơn. Nhưng rồi bà nhìn thấy có một bóng người ngồi trên bờ đê, bà nhận ra người đó nhờ ánh trăng, toàn thân người đó ướt sũng, tóc bết vào mặt, trông như một người đàn ông và đang nhìn chằm chằm vào bà với vẻ mặt vô cảm."

"Phản ứng đầu tiên của bà là giả chết, thế là bà quẳng luôn chậu bát rồi mò mẫn chạy về nhà trong bóng tối, bà vẫn cảm giác bóng người đó cứ dõi theo mình."

"Đến sáng hôm sau thì bà nghe tin thằng du côn nổi tiếng ở làng cố tình mò ra bờ sông rồi chui vào đống xác để hù dọa người vào tối qua, nó thấy có người ra rửa bát thì ngồi bật dậy nhìn chằm chằm người ta."

"Bà cố tôi tức lắm, tối qua bà bị chồng mắng vì bỏ quên chậu bát để chạy về nhà. Bà định bụng sáng nay xuống bến giặt đồ, vì dù sao cũng là ban ngày...."

'"Anh biết rồi !'

Hạ Tuấn Lâm ngắt lời: "Tên côn đồ đó chết ngay trên bờ sông đúng không ?"

"Đúng. Nhưng chưa hết. Khi bà em xuống bến sông thì thấy chậu bát mình bỏ lại hôm qua vẫn nằm đó, rồi bà thấy có thêm một xác nữa trên bờ. Hôm qua có hai xác trên đó và tên côn đồ ngồi giữa để dọa. Hôm nay lại có thêm một xác nằm ngay giữa hai cái xác cũ, bà nhận ra đó chính là tên côn đồ nhờ quần áo của hắn."

"Lúc đầu bà không biết hắn đã chết, bà còn tưởng hắn nằm đó để hù mình lần nữa, vì mặt hắn bị che bởi một cái bát to, chính là cái bát của bà. Bà tức giận đi tới giật cái bát ra định mắng, ai ngờ phát hiện tên côn đồ chết thật. Mắt hắn trợn trừng, mũi miệng còn dính đầy bùn đất, lúc này bà mới nhận ra toàn thân hắn ướt sũng. Và rồi tin này nhanh chóng lan khắp làng."

Khi Lưu Diệu Văn thổi tắt cây nến thứ ba thì chuỗi những câu chuyện rùng rợn về ven sông cũng khép lại.

Vì sợ nến tắt nên mọi người đã tắt quạt từ trước, mà đang mùa hè nên ai nấy đều nóng hầm hập.

"Nhanh, ai kể tiếp, cho tụi này mát một chút."

Những người còn lại chưa kể chuyện bao gồm cả tôi đều im lặng, tôi không biết nên kể gì, thôi tôi nói sau cùng vậy.

"Không ai sao ? Vậy để em." Hạ Tuấn Lâm thấy không ai có ý định mở lời trước thì quyết định mình sẽ là người thứ tư.

"Em sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện ma trường học nhé."

Thôi đừng, sao mà hợp bối cảnh vậy, chúng tôi hiện giờ cũng đang ở trong trường....

"Nghe đồn có một ngôi trường cũ kỹ và câu chuyện này xảy ra ngay trong ký túc xá nữ của trường ấy."

"Ký túc xá nữ đều là phòng sáu người và giường tầng. Cô gái A ngủ giường dưới, khá thân với cô gái B ngủ ngay giường trên. Một đêm nọ A trằn trọc không ngủ được, A đang nằm ngơ ngẩn thì thấy B ở giường trên thò tay xuống. A nhanh chóng nắm lấy và bắt đầu thì thầm tám chuyện.

"B vẫn để A mân mê bàn tay mình, nói chuyện một hồi thì câu chuyện lại rẽ sang đề tài về một cô gái kỳ lạ ở tầng dưới. Phòng 433 có một nữ sinh chẳng nói chuyện với ai nhưng hễ đến tối là ra ban công hát kinh kịch, khiến ai cũng mất ngủ. Lâu dần ngay cả bạn cùng phòng cũng xa lánh cô ta."

"Sao lại là 433 ? Anh nhớ rõ thế sao ? Ký túc xá bên này của tụi mình cũng có phòng 433 đó, cách vài phòng thôi. Anh bịa số phòng à ?" Lưu Diệu Văn không cảm thấy nóng lắm.

"Không có bịa, chuyện gốc là như vậy, trí nhớ anh tốt lắm đó. Với lại lo gì, đây là ký túc xá nam mà."

"Tiếp nha. Một ngày nọ cô gái phòng 433 ấy bỗng mất tích, chẳng ai biết đi đâu. A mới hỏi B: Cậu nghĩ cô ấy đi đâu ? B đáp: Chắc vẫn ở trong phòng thôi. A khó hiểu hỏi sao lại thế. Kết quả là chưa kịp nghe câu trả lời thì A nhìn thấy một bàn tay thò ra từ cuối giường tầng trên do B trở mình.

"A nhìn bàn tay ở cuối giường rồi lại nhìn bàn tay đang nắm trong tay mình. Bỗng A nhớ ra B luôn có thói quen ngủ quay đầu về phía cuối giường và B chưa bao giờ sơn móng tay."

"Rồi bàn tay mà A đang nắm bỗng chậm rãi rút lại, một cái đầu cúi xuống từ giường trên, mái tóc dài rũ che kín tầm nhìn. A run run đưa tay gạt tóc sang và nhìn thấy khuôn mặt của cô gái mất tích ở 433."

"Á !!" Tống Á Hiên hét lên rồi ôm chặt lấy đùi anh Đinh Trình Hâm.

"Chưa hết đâu. Sau đó A kể lại chuyện này cho mọi người nhưng chẳng ai tin, họ bảo chắc chắn A gặp ác mộng. Từ đó tinh thần A cũng sa sút, thậm chí đổi chỗ ngủ với B, lên giường trên nằm."

"Vài năm sau, trường lắp điều hòa và chuyển thành bốn người một phòng để nâng cấp môi trường cho ký túc xá nữ. Khi thợ tới lắp điều hòa ở phòng 433 thì phát hiện chỗ đáng ra để cục nóng điều hòa lại bị chặn. Vị trí lắp cục nóng nằm ở ban công nhưng chỗ đó đã bị học sinh tự ý sửa lại, chất đầy đồ linh tinh. Khi người thợ chuyển đống đồ kia xuống thì thi thể của cô gái rơi xuống."

"Người thợ cũng từng nghe về những chuyện rùng rợn ở trường này, chẳng trách bạn cùng phòng của cô gái và những người ở gần phòng 433 đều nói cô ấy mất tích, nhưng ban đêm vẫn văng vẳng tiếng hát kinh kịch."

"Kể xong rồi, em thổi đây !"

Tôi bắt gặp ánh mắt của Nghiêm Hạo Tường cũng lóe lên một chút trong ánh sáng bập bùng của những ngọn nến, tất nhiên tôi giả vờ như không thấy bàn tay trái của em ấy đang khẽ vuốt lên những vết xước trên sàn dưới một chiếc giường nào đó.

"Ba người còn lại đừng ngây ra thế, ai kể trước đây ?" Anh Đinh giục chúng tôi.

Chỉ còn ba ngọn nến, ánh sáng càng thêm mờ tối. Tôi, anh Mã và Hạo Tường nhìn nhau nhưng không ai mở lời.

"Anh kể trước vậy."

Vẫn là anh Mã tốt, tôi cũng tò mò xem câu chuyện của anh ấy có đủ sức hù bọn tôi không.

"Có một truyền thuyết, anh nghe từ rất lâu rồi, không chắc còn nhớ rõ không. Chuyện là nếu có một nhóm người ngồi lại kể chuyện ma với nhau...."

"Anh Mã !" Tống Á Hiên bỗng hét lên.

"Anh đổi chuyện khác được không, làm ơn đấy. Chuyện này nghe còn gần chúng ta cả của Hạ nhi."

"Thôi nào, không sao đâu. Bình thường anh ít nghe chuyện ma nên chẳng nhớ nhiều. Đợi anh thắng ba ngàn kia rồi mời tất cả đi ăn nhé."

Mã Gia Kỳ an ủi xong mấy người yếu tim xong thì tiếp tục: "Nếu trong một nhóm có hơn một nửa số người kể những câu chuyện ma có thật thì ác quỷ sẽ xuất hiện. Nó có thể hiện ra ngay sau lưng một người nào đó hay ẩn mình trong một góc tối và cũng có thể...là một trong số người của nhóm đó. Một khi ác quỷ đã xuất hiện thì tất cả những người có mặt hôm ấy sẽ liên tiếp gặp xui xẻo trong vòng một tuần."

"Chuyện có thậ nghĩa là từng xảy ra ngoài đời, có bằng chứng xác thực."

Hạ Tuấn Lâm vội lên tiếng: "Câu chuyện em kể khi nãy chỉ là nghe truyền miệng thôi ! Chắc qua bao nhiêu người thêm mắm dặm muối rồi, chưa chắc đã là thật !"

Lưu Diệu Văn cũng nói: "Câu chuyện của em là do bà cố kể lại, chuyện từ đời nào rồi, biết đâu không phải bản gốc !"

Mã Gia Kỳ không hề vội, anh chỉ cười: "Sợ gì chứ, chỉ là truyền thuyết thôi. Cho dù ở đây có quá nửa câu chuyện là thật, chẳng lẽ lại có người bỗng biến thành ác quỷ à ?"

"Ai ? Cậu hả ?" Anh Mã bất ngờ khoác vai anh Đinh.

"Hay là nhóc ?" Anh bất ngờ áp sát tôi, tôi chỉ mỉm cười không nói gì.

"Thấy chưa, chẳng có gì đâu, anh kể tiếp."

"Về sau có một nhóm người cùng ngồi kể chuyện. Câu chuyện sau rùng rợn hơn câu trước, nhưng họ không hề biết ngay từ đầu đã có một con ác quỷ hiện diện trong số họ."

"Ác quỷ sẽ không chen ngang phá nhịp kể chuyện, cũng không cố tình dẫn dắt để số câu chuyện thật vượt quá giới hạn. Nhưng đến khi câu chuyện cuối cùng kết thúc, họ mới nhận ra thì mọi thứ đã quá trễ."

"Vì số chuyện có thật đã vượt quá một nửa rồi."

Lưu Diệu Văn mạnh dạn hỏi: "Vậy có cách nào hóa giải, để khỏi bị xui xẻo không ?"

"Có hai cách. Một là khi ác quỷ đã nắm chắc phần thắng, nó sẽ kể một câu chuyện giả nhưng vẫn thành công dọa được tất cả mọi người. Lúc đó vận xui sẽ được hóa giải."

"Cho nên cách này có thành hay không còn phải xem tâm trạng của ác quỷ. Nếu nó muốn tha cho mọi người thì nó sẽ bịa một câu chuyện giả mà vẫn đủ sức làm cả nhóm sợ chết khiếp. Còn nếu nó không muốn tha thì nó sẽ kể một câu chuyện thật hoặc một câu chuyện giả nhạt nhẽo không dọa được ai, bởi lúc đó số lượng chuyện thật đã quá nửa rồi."

"Còn cách thứ hai thì sao ?" Tống Á Hiên khẽ hỏi.

"Anh sẽ không nói cách thứ hai đâu, để mọi ngườ tò mò mới đáng sợ chứ."

Mã Gia Kỳ nói xong thì thổi tắt cây nến trước mặt.

Tôi im lặng, trực giác mách bảo rằng Nghiêm Hạo Tường sẽ kể trước tôi.

Đúng như tôi đoán.

"Vậy để em kể." Nghiêm Hạo Tường lên tiếng.

"Đừng để em dọa sợ đấy nhé."

"Truyền thuyết kể rằng có một loại quỷ rất thích nghe đủ kiểu chuyện ma nhưng nó nhát gan nên chỉ tổ chức những buổi kể chuyện ở nơi an toàn và bình thường. Nó luôn đich thân mời những người mà nó chọn để đến kể chuyện. Và số phận của những người đó hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng của nó."

Nghiêm Hạo Tường mỉm cười, nụ cười vừa thần bí vừa rờn rợn.

"Nếu buổi kể chuyện khiến nó hài lòng thì nó sẽ vui, nếu không thì nó sẽ nổi giận. Nhưng nó có tha cho người kể hay không thì lại chẳng liên quan gì đến chuyện nó vui hay giận. Bởi ai mà đoán được suy nghĩ của quỷ."

"Loại quỷ này rất kén chọn địa điểm, phải là một không gian hoàn toàn khép kín, cửa sổ, cửa ra vào đều đóng chặt, tốt nhất là không khí chẳng hề lưu thông."

"Rồi nó bắt đầu nghe chuyện."

"Nó nghe xong câu chuyện thứ nhất thì nghĩ: Tên đồng loại nào lại không mặc quần áo mà chui vào phòng người ta rồi còn bị bắt gặp. Thật mất mặt, chán phèo.'"

"Nó nghe xong câu chuyện thứ hai thi thấy người kể cũng có lý. Nửa đêm mà thấy một người phụ nữ áo đỏ đứng trên bồn rửa mặt ở nhà vệ sinh, chắc cũng khá kích thích."

"Câu chuyện thứ ba, nó còn từng tham gia nữa chứ. Nếu người kể không nhắc thì có khi nó cũng quên mất, lâu lắm rồi. Khi đó nó đã ở dưới nước nhìn tên côn đồ kia chết dần chết mòn, còn tiện tay vớt cho hắn một cái bát để giữ lại chút thể diện cuối cùng."

"Đến câu chuyện thứ tư, phải nói là cũng hơi đáng sợ thật. Nó không biết cô gái kia có tiếp tục hát kinh kịch như thế không nhưng nó đã từng nghe và công nhận hát cũng khá hay."

"Câu thứ năm thì con quỷ cũng không ngờ người khác lại đem câu chuyện của chính nó ra kể. Thế là nó tức giận rồi xấu hổ, quyết định....sẽ không bỏ qua cho bọn họ nữa."

Giọng của Nghiêm Hạo Tường mỗi lúc một nhỏ dần, lúc này chẳng ai lên tiếng cắt ngang.

Mọi người đều có chút căng thẳng, bầu không khí vì thế cũng nặng nề hẳn, dù sao Hạo Tường làm vậy cũng có chút đáng sợ.

"Ha ha ha ha, mọi người làm sao vậy ? Sao ai cũng im re hết thế ? Bị hù rồi sao ? Em đã nói rồi mà, ba ngàn tệ này chắc chắn là của em !"

Tôi vẫn chưa nghĩ ra sẽ kể câu chuyện gì, tôi thường không rành mấy chuyện này lắm nhưng vừa rồi Hạo Tường đã cho tôi một gợi ý, chuyện đáng sợ nhất chắc chắn là chuyện ở ngay gần mình.

"Vậy em thổi nhé." Em ấy nói.

Một hơi thật mạnh nhưng ngọn nến không tắt.

Khoảnh khắc ấy, buổi kể chuyện như bị đẩy lên đỉnh điểm.

"Không phải chứ ? Tổ chương trình cố tình lấy cây nến hỏng để dọa bọn mình sao ?"

"Sao mà có chuyện đó được ?"

Nụ cười trên mặt Nghiêm Hạo Tường bỗng khựng lại, em ấy không tin, lại cúi xuống thổi thêm mấy lần nữa.

Nến vẫn không tắt.

Căn phòng ký túc vốn im lặng nay lập tức rối loạn.

Máy quay vẫn đang hoạt động nhưng chỉ những người ngồi ở đây mới biết đây không phải hiệu ứng chương trình mà là một sự cố thật sự.

Với phải tiếp tục quay nên tôi tim cách đứng ra trấn an mọi người rồi kể nốt câu chuyện ma cuối cùng.

Tôi vỗ nhẹ vai anh Mã rồi nói: "Anh Mã, em từng nghe câu chuyện của anh rồi."

Được rồi, để tôi kể câu chuyện ma cuối cùng.

Tôi nhìn vào đôi mắt bối rối của Nghiêm Hạo Tường rồi chậm rãi nói: "Hạo Tường, em còn nhớ tối hôm qua em bảo giường em không tránh được ánh sáng nên đã đổi chỗ với anh không ?"

Rồi tôi nhìn chằm chằm vào vẻ mặt đang dần vụn vỡ ấy và thổi tắt ngọn nến trước mặt mình.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top