Chương 1
Trên mạng gần đây lan truyền một đoạn video, nội dung chính là về một người thực hiện hành vi giết người bằng trí tưởng tượng. Ban đầu, khi video đó được tung ra không có ai quan tâm đến nó, vụ việc chỉ rầm rộ ngay sau khi hàng loạt vụ án mạng xảy ra và dường như cái chết của nạn nhân đều có điểm tương đồng với nội dung của video đó.
Cảnh sát đã tiến hành điều tra và lần lượt bắt giữ các nghi phạm của từng vụ án cũng như chủ nhân đoạn video. Tuy nhiên, không một bằng chứng nào chứng minh được rằng kẻ đăng video có mối liên hệ với những vụ án ấy, ngoại trừ sự trùng hợp đến từ nội dung của video.
"Diệu Văn, dậy đi."
"Dậy đi, nghe không hả."
Trên chiếc bàn làm việc bừa bộn tại sở cảnh sát thành phố B, một viên cảnh sát trẻ tên Lưu Diệu Văn sau một đêm thức trắng để truy bắt tội phạm đang ngủ ngon lành trên đống tài liệu dở dang.
"Ồn ào quá." Mặc cho vị đội trưởng đội số 4, phòng cảnh sát phòng chống tội phạm và cũng là cấp trên trực tiếp của cậu kêu la, Lưu Diệu Văn vẫn chọn lơ đi mà ngủ.
"Có báo cáo giám định rồi, cậu không muốn xem à." Biết rằng ngoài công việc thì chẳng có điều gì có thể khiến cậu chàng này vướng bận, nên đội trưởng Mã đã nhẹ nhàng đặt tập tài liệu vừa mới nhận được từ tổ pháp y lên người cái tên nhóc ấy.
Bất thình lình, Lưu Diệu Văn ngồi thẳng dậy, chộp lấy tài liệu từ trên tay đội trưởng Mã, vội vàng tìm kiếm chiếc kính cận bị cậu tùy tiện nhét vào trong hộc tủ.
"Thế này là sao?" Lưu Diệu Văn sau khi đọc hết liền đứng dậy hét vào mặt Mã Gia Kỳ.
"Tên nhóc này, sao lại dám lên giọng với đội trưởng hả?" Đội phó của đội số 4 Đinh Trình Hâm vươn tay gõ đầu cậu nhóc không biết trời cao đất dày này là gì.
"Á, anh họ, sao anh lại đánh em?"
"Ở cơ quan ai cho phép gọi anh họ. Chỉnh đốn lại tác phong nhanh lên." Đinh Trình Hâm nghiêm khắc dạy dỗ đứa em họ ngỗ nghịch, vung tay mấy cái liền vào đứa trẻ đã cao hơn cậu hẳn nửa cái đầu.
"Thôi được rồi, hai anh em cậu dừng lại cho mình." Mã Gia Kỳ bất lực thở dài, phiền muộn nghĩ thầm không biết thế lực đứng sau của hai người này là ai mà lại có thể đưa vào cùng một đội thế này.
"Từ báo cáo khám nghiệm, điều tra hiện trường, cho đến lời khai của những tên tội phạm những vụ án có liên quan đến đoạn video đều không thấy mối liên hệ với tên đó. Trước mắt chỉ có thể phạt hắn ta vì hành vi lan truyền thông tin độc hại trên không gian mạng mà thôi." Đội trưởng Mã mệt mỏi đẩy chiếc ghế ở bàn bên cạnh ra rồi ngồi xuống.
"Thật sự là hắn không có liên quan sao?" Đinh Trình Hâm nhỏ giọng hỏi.
"Ai biết được, vậy nên mới cần chúng ta điều tra." Mã Gia Kỳ nhún vai.
"Chắc chắn là hắn có liên quan." Lưu Diệu Văn hùng hồn khẳng định.
"Sao nhóc biết?" Mã Gia Kỳ nhướng mày.
"Bởi vì... bởi vì linh cảm của em mách bảo như vậy."
"Oái, sao anh lại đánh đầu em hoài vậy, làm thế lỡ em bị đần độn thì sao?" Vị cảnh sát họ Lưu ôm đầu la oai oái sau khi bị Đinh Trình Hâm cho hai phát vào đầu vì phát ngôn của mình.
"Làm cảnh sát bao nhiêu lâu rồi hả? Bớt nói mấy điều ngu ngốc đó đi."
"Chứ anh thấy sao? Anh nghĩ hắn không dính dáng chút gì đến những vụ án đó ư? Quan trọng hơn là bản mặt của hắn lúc được thẩm vấn thật sự một chút cũng không giống người tốt." Lưu Diệu Văn cãi lại.
Đinh Trình Hâm bất lực day day mi tâm.
"Từ lúc vào đây nhóc không học được gì ngoài trò xem tướng số vớ vẩn của Hạ Tuấn Lâm hả?"
"Nè em nghe thấy đấy nha." Hạ Tuấn Lâm, một nhân viên hành chính bình thường chuyên xử lý các loại văn bản, thủ tục của sở cảnh sát, đang ngồi chỉnh lý hồ sơ tại phòng riêng của đội số 4.
"Em có dạy gì đâu chứ, anh đừng có đổ trách nhiệm cho em. Từ đầu em đã nói nhóc ấy ngốc rồi, Hạ Tuấn Lâm này muốn thu nhận đồ đệ cũng phải là người có IQ trên 100."
"Ý anh là IQ của em không tới 100 đấy hả?" Lưu Diệu Văn nhào tới.
"Anh đâu có nói, là nhóc tự nhận thôi. Mã ca, Đinh ca em đi đây, hẹn gặp hai người vào bữa trưa." Hạ Tuấn Lâm nghịch ngợm lè lưỡi rồi ôm đống giấy tờ chạy đi mất.
Bản tin:
"Hiện tại đã có liên tiếp ba vụ án xảy ra trên địa bàn thành phố B, điểm chung của những vụ án này là đều có liên quan đến nội dung của một video được lan truyền trên mạng xã hội. Trong video, người đàn ông mang chiếc mặt nạ mèo kể lại quá trình xảy ra của năm vụ án mà theo lời khai thì đó chỉ là tưởng tượng của anh ta sau khi dành nhiều thời gian đọc truyện trinh thám."
"Hạo Tường, tại sao chúng ta phải tới đây vậy?"
"Vì miếng cơm manh áo cả thôi."
"Nhưng đây là Sở cảnh sát, nếu cứ lởn vởn như vậy sớm muộn gì cũng bị bắt trước khi kịp kiếm cơm đấy."
Trương Chân Nguyên lắc lắc vai Nghiêm Hạo Tường, hai người một người là tiểu thuyết gia chuyên viết truyện trinh thám còn người còn lại là một hoạ sĩ truyện tranh, cả hai đều đang tìm cảm hứng cho tác phẩm tiếp theo của mình.
"Hai người có nghiêm túc sáng tác không đấy, nếu không thì chúng ta đi về thôi. Em không muốn trước khi nhận được tiền từ nhà xuất bản thì mình đã bị bắt vào đồn đâu, xem tin tức có vẻ như tình hình hiện tại khá là căng thẳng đấy."
Người vừa nói là Tống Á Hiên, bạn học chung phòng ký túc xá với Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường thời đại học, hiện tại đang là biên tập viên của nhà xuất bản.
"Chậc, chậc, hai người không hiểu gì cả. Nếu không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp con." Nghiêm Hạo Tường ra vẻ thần bí lắc lắc ngón tay.
"Đã làm nhà văn, nhà sáng tạo thì làm sao thoát khỏi cuộc đời, nếu như không hoà nhập với đời thì làm sao có thể sáng tác được một tác phẩm để đời."
"Bớt văn vẻ, đợi vào đồn luôn chứ ở đó mà vào đời."
Hạ Tuấn Lâm từ đằng sau lưng Nghiêm Hạo Tường bất thình lình xuất hiện liền châm biếm.
"Hạ nhi, cuối cùng cậu cũng tới rồi, làm bọn tớ đợi nãy giờ." Tống Á Hiên thấy Hạ Tuấn Lâm tới thì liền phấn khởi khoác vai.
"Á Hiên, tớ nhớ cậu lắm, nhưng lần sau cậu có thể đến một mình được không?" Hạ Tuấn Lâm nhìn về hướng Nghiêm Hạo Tường đầy vẻ mỉa mai. Vốn dĩ cậu và Tống Á Hiên là bạn thân từ hồi cấp 3, lên đại học vẫn thường xuyên giữ liên lạc, tuy nhiên cậu lại chẳng ưa người bạn cùng phòng này của bạn thân cậu cho lắm.
"Ái chà, ớt nhỏ vẫn là ớt nhỏ nhỉ? Chả thay đổi gì cả, hèn gì bị toà án đuổi sang bên này." Nghiêm Hạo Tường thấy Hạ Tuấn Lâm chẳng nể nang ai liền thẳng thắng đốp chát.
"Thôi, hai cậu dừng lại cho mình, bao nhiêu tuổi rồi chứ?" Tống Á Hiên thở dài.
"Đúng vậy, Hạo Tường, bớt nói vài câu đi." Trương Chân Nguyên điềm đạm đẩy nhẹ vai Nghiêm Hạo Tường.
"Chào tiểu Hạ, lâu rồi không gặp."
"Chào anh, Trương Ca. Nghe nói tác phẩm vừa xuất bản của anh lại được đề cử giải thưởng nữa ạ, chúc mừng anh, đúng là tuổi trẻ tài cao, chứ chẳng như tên otaku nào đó."
Không đợi Nghiêm Hạo Tường xông lên, Tống Á Hiên đã lên tiếng trước.
"Hạ nhi, được rồi, cậu nói như vậy sẽ khiến Tường ca buồn đó, vả lại cũng không đúng đâu Tường ca cũng có tác phẩm được đề cử cho một giải thưởng lớn hồi năm cuối đấy."
Nghiêm Hạo Tường gật đầu, vừa định lên tiếng phụ hoạ thì Tống Á Hiên đã nói tiếp.
"Tiếc là cũng chỉ được đề cử, sau này thì đến đề cử cũng không có."
"Phụt." Nghiêm Hạo Tường xém chút phun một ngụm máu (chỉ là trong tưởng tượng). Cậu sao lại quên mất người anh em này của mình chỉ được mỗi vẻ bề ngoài là vô hại, hai người này thật đúng với câu "vật họp theo loài". Thật đúng là hai tên xấu xa.
Sau một trận cười dài, bốn người lôi kéo nhau đến một quán cà phê trước cổng Sở cảnh sát. Đang trong giờ nghỉ trưa nên quán khá đông, họ tìm một nơi vắng vẻ để tiếp tục trò chuyện thì tình cờ bắt gặp hai người Mã, Đinh cũng đang chọn đồ uống.
"Trùng hợp ghê tiểu Hạ, lại đây ngồi chung với tụi này đi." Đinh Trình Hâm thân thiết vẫy tay.
"Xin lỗi tiểu Đinh, hôm nay em có khách nên không thể ngồi cùng với anh được." Hạ Tuấn Lâm cười nói.
"Mọi người là bạn của tiểu Hạ sao? Hân hạnh được làm quen." Đinh Trình Hâm đứng dậy chào hỏi.
"Vâng, mọi người là đồng nghiệp của Hạ nhi ạ?" Tống Á Hiên vui vẻ cười đáp.
"Vâng, tôi tên Đinh Trình Hâm là đồng nghiệp của em ấy."
" Tôi tên Tống Á Hiên, là bạn thân của cậu ấy."
"Xem ra mọi người đến vào giờ này là không đúng lúc rồi, hiện tại đang trong lúc nghỉ trưa nên quán khá đông. Nếu không phiền thì ngồi chung bàn với chúng tôi vậy, xin lỗi mãi nói quên giới thiệu, tôi tên là Mã Gia Kỳ cũng là đồng nghiệp của tiểu Hạ." Mã Gia Kỳ lịch sự mời.
"Không cần đâu Mã ca, tụi em đang tính đi tìm quán cơm ngồi ăn trưa, đợi mua được đồ uống là đi ngay thôi ạ." Hạ Tuấn Lâm xua tay.
"Vậy thì anh không giữ người nữa, mọi người ăn trưa vui vẻ nha."
Đến quán ăn, Tống Á Hiên đã vội túm tay Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống.
"Khi nãy cậu bị gì thế? Bình thường những người đó bắt nạt cậu sao?"
"Cậu hỏi gì kỳ vậy? Kẻ nào dám bắt nạt tớ chứ? À, chuyện hồi nãy hả, cậu còn dám hỏi, cậu quên là tớ không được tiết lộ thông tin nội bộ à. Vì mọi người mà tớ đã phá lệ không biết bao nhiêu lần rồi đấy, tớ sợ lỡ như quen mồm nói chuyện với các cậu cuối cùng để Mã ca và Đinh ca nghe được kiểu gì tớ cũng bị khiển trách."
Nghe vậy Tống Á Hiên mới thở phào.
"Thì ra là vậy, làm tớ cứ tưởng."
"Thôi sắp hết giờ nghỉ trưa rồi đấy, có gì ăn trước rồi tính, đừng mải nói chuyện như thế." Trương Chân Nguyên thúc giục.
"Ủa mà tên đại ngốc kia đâu?" Hạ Tuấn Lâm không thấy Nghiêm Hạo Tường liền hỏi.
"À, em ấy nói ly cà phê sữa khó uống quá nên đã quay lại mua nước cam ép rồi." Trương Chân Nguyên vừa gọi món xong liền nói.
"Tên đó cũng rảnh thật, đúng là con người phiền phức mà." Hạ Tuấn Lâm vừa dứt lời thì Tống Á Hiên cũng vừa la lên.
"Ví tiền của tớ không thấy nữa rồi."
Có vẻ xung quanh mình toàn là những người phiền phức, lần này là Hạ Tuấn Lâm tự nói trong lòng.
"Cho tôi một ly cam ép không đường, không đá, cảm ơn."
Nghe người đứng phía trước mình gọi đồ uống như vậy, Lưu Diệu Văn xém chút bật cười thành tiếng. Trên đời đúng thật là lắm kẻ dở hơi, cậu nghĩ thầm.
"Ôi cha, Lưu "máu liều" cũng xếp hàng mua cà phê à. Cứ tưởng kẻ như cậu sẽ xông lên tranh giành chứ." Viên cảnh sát trẻ tên là Tần Lãng đứng sau Lưu Diệu Văn đột nhiên cao giọng nói lời mỉa mai.
"Ở đây là ngoài Sở, cậu muốn gì chờ hết giờ nghỉ trưa rồi vào văn phòng nói, bớt gây sự đi." Lưu Diệu Văn hờ hững. Cậu biết sau khi cậu lập công trước Tần Lãng trong một vụ án ngay lúc cả hai vừa mới tốt nghiệp thì tên này đã bắt đầu gây hấn với cậu mỗi khi có dịp, nên sau mấy lần ăn quả đắng cậu chẳng thèm quan tâm tên mặt ngựa này nữa rồi.
"Nói hay quá nhỉ, cảnh sát Lưu." Biết Lưu Diệu Văn sẽ không dính bẫy nên Tần Lãng cũng giả vờ thoả hiệp. Thế nhưng đợi Lưu Diệu Văn quay lại hướng quầy order thì tên này liền chơi xấu, cố ý đẩy ngã cậu va vào người phía trước, khiến cho ly nước cam mà người kia đang cầm văng tung toé.
"Trời ơi, cảnh sát Lưu sao cậu lại bất cẩn thế chứ." Tần Lãng cười to khiến mọi sự chú ý đổ dồn vào cậu và người vô tình bị hại kia.
"Má nó."
Mọi người có mặt trong lúc ấy đều đứng hình cùng một lượt, Lưu Diệu Văn thề với trời là mình chỉ mới nghĩ trong lòng thôi chưa hề buột miệng nói ra đâu.
"Ha, Lưu Diệu Văn, nhớ chú ý hình tượng." Tần Lãng nghe được tưởng rằng Lưu Diệu Văn nói thì liền cười nhạo.
"Là bố mày nói đó." Thanh niên máu liều này không ai khác chính là Nghiêm Hạo Tường, cậu ta chẳng qua chỉ là muốn uống một ly nước thôi mà gặp hết chuyện nay tới chuyện khác thật đúng là ngày xui xẻo mà.
Thấy Nghiêm Hạo Tường hùng hổ tiến tới chỗ mình, Tần Lãng hơi sợ trước khí thế bức người của cậu thanh niên.
"Nè anh, chú ý hành vi, tôi là cảnh sát đó."
"Cảnh sát chó má gì mà lại làm mấy trò trẻ con như vậy, tao thấy hết rồi thằng ranh, bớt nhiều lời đi."
Nghiêm Hạo Tường nói.
Lưu Diệu Văn thấy vậy liền hả dạ trong lòng, cũng lười quan tâm, Đinh ca thường bảo "ác giả ác báo", ai làm người ấy chịu, thế là cậu liền sủi đi.
"Hạo Tường."
Một âm thanh dịu dàng mà dường như Lưu Diệu Văn đã từng nghe trong quá khứ xuyên qua dòng người, đánh thức cậu khỏi cơn buồn ngủ do làm việc liên tục suốt mấy ngày đêm.
Tống Á Hiên lướt qua người Lưu Diệu Văn, bước từng bước dài tới bên cạnh Nghiêm Hạo Tường.
"Cậu tới đây làm gì? Không phải đang ở quán ăn với tiểu Hạ và tiểu Trương Trương hả?"
Nhìn thấy Tống Á Hiên, ánh mắt Nghiêm Hạo Tường phần nào bớt đi vẻ hung dữ khi nãy.
"Tớ làm rơi ví tiền nên chạy tới tìm đấy mà, còn cậu lại tính gây sự đấy à? Đang đứng trước sở cảnh sát đấy, tính táo lại giùm tớ." Tống Á Hiên thấp giọng gằn từng chữ nói vào tai Nghiêm Hạo Tường. Mặc dù bên trong Tống Á Hiên chỉ là đang cố gắng nhắc nhở Nghiêm Hạo Tường, nhưng bên ngoài nhìn vào thì lại tràn ngập không khí ái muội.
"Này, anh kia, anh vừa vu khống cho ai thế." Tần Lãng vốn dĩ là kẻ không ưa đồng tính luyến ái, vì thế nhìn hành động của hai người mà hắn ta tưởng là "cặp đôi" phía trước thì càng ngứa mắt.
Nghiêm Hạo Tường nghe vậy liền mặc kệ lời khuyên của Tống Á Hiên xông lên phía trước, nhào tới nắm cổ áo tên khó ưa kia.
"Mày bớt nói lời dư thừa, bố đây trước giờ chả ngán ai đâu."
"Hạo Tường, cậu thả người này ra ngay, bộ muốn vào đồn lắm hả." Tống Á Hiên vội vàng túm lấy eo Nghiêm Hạo Tường kéo ra.
Lưu Diệu Văn trợn tròn mắt, theo bản năng chạy tới trước mặt đám người đang ồn ào ấy. Nhưng khi cậu giật mình tỉnh táo trở lại thì liền hối hận, tại sao lại vướng vào rắc rồi này cơ chứ.
"Anh này, anh bỏ tên này ra rồi chúng ta từ từ giải quyết." Lưu Diệu Văn thầm nhủ "lỡ phóng lao rồi thì theo lao luôn, chứ biết tính sao đây". Nói rồi không chờ ai đáp lời, cậu đã tách hai người đó ra.
"Hứ, rõ ràng là do mày, mày tính giả nhân giả nghĩa đến khi nào?" Tần Lãng tức giận hét lớn.
"Má." Nghiêm Hạo Tường vốn là một người nóng tính, mặc dù là tác giả truyện tranh phải ngồi bàn giấy quanh năm nhưng lại có năng lực thể chất vượt trội, từng thắng vài cuộc thi đấm bốc nghiệp dư, cậu đã cho tên nhãi ồn ào kia một đấm, mà chắc cả đời này cậu ta chẳng thể quên.
"Kết cục của chuyện này sao? Ừ thì Nghiêm Hạo Tường bị bắt vào đồn rồi, y như lời Hạ nhi phán vào ban sáng." Tống Á Hiên ngồi trong sở cảnh sát nhàn nhã lướt điện thoại chờ hai người kia tới rồi thuật lại tình hình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top