Twenty-seven
Kết thúc buổi biểu diễn chào fan xong thì thu dọn đồ đạc rồi về khách sạn thu dọn hành lý để bay về Bắc Kinh trong đêm luôn. Xong hết thì cùng nhau ra sân bay, nói thật đâylaf lần đầu nhóm ở khách sạn lâu vậy luôn, tận 1 tháng liền.
Lúc máy bay hạ cánh đã là 3h sáng, xuống máy nay liền gọi nhân viên ra đón. Về đến ký túc xá liền đi cất đồ đạc, quần áo vào phòng, vì sau concert nhóm được nghỉ 2 ngày nên rửa chân tay xong là 8 người lên giường ngủ say không biết trời đất gì luôn tận 10h trưa mới dậy. Trình Hâm dậy trước xong thì gọi Gia Kỳ rồi vệ sinh cá nhân xong thì đi gọi mấy tổ tông kia
" Mấy đứa ơi trưa rồi dậy đi"
Gọi xong thì xuống nhà pha 1 ấm trà rồi rót ra cho bản thân 1 cốc khoảng 20 phút sau thì cô cùng mấy người còn lại cũng xuống
" Hôm nay có vẻ lạnh hơn mọi ngày" Hạo Tường đi đến rót mình và mấy người kia mỗi người 1 cốc trà
" Nãy xem ở điện thoại hôm nay có 11 độ thôi" Á Hiên
" Năm nào chả vậy nhưng mà hôm nay có chút lạnh hơn thật, ban ngày 11, 12 độ đến tối đêm chắc có mấy độ thôi" Trình Hâm
Cô nhấp ngụm trà rồi lên tiếng" Lâu lắm rồi mới nghỉ ở nhà mà không có quay phim em nghĩ hay chúng ta mua đồ về ăn lẩu trong ngày đông lạnh giá này đi "
" Được đấy, ý kiến của em không tệ, anh tán thành " Chân Nguyên
" Mọi người ai ý kiến gì không? " Gia Kỳ
Ai cũng đồng tình " Theo ý bảo bối"
Thế là cả bọn đi thay đồ xong tập hợp xuống nhà, 8 người áo dày dặn khẩu trang kín lên xe đến trung tâm thương mại. Đến nơi thì phân chia Gia Kỳ, Á Hiên, Chân Nguyên và Diệu Văn sẽ đi mua rau củ quả, nấm và nước ngọt, Trình Hâm, cô, Hạo Tường và Tuấn Lâm sẽ đi mua thịt, xúc xích và gia vị lẩu. Chia xong thì xuất phát đi mua thôi chứ chần chừ chi
Trước tiên cô cùng 3 anh zai đi mua xúc xích, vì ai cũng thích nên mua 3, 4 bịch liền xong bên cạnh còn có mực ống nữa đúng cô thích liền lấy thêm 2 bịch. Mua xong rồi liền đi quay quầy mua thịt, mua rất nhiều thịt luôn, mà chủ yếu ăn thịt cũng nhiều xong rồi đi mua gia vị là hoàn tất. Mua xong thì gọi bên kia cũng xong liền tập hợp lại trước của trung tâm thương mại đợi nhóm kia, đang đứng đợi thì điện thoại cô kêu liền lôi trong túi ra
" Ai vậy bảo bối?" Tuấn Lâm đứng cạnh hỏi
Cô vui vẻ đáp " Là ba em, mấy anh cứ đứng đây chờ mấy ổng nhé, em nghe điện thọai chút quay lại"
" Được, cẩn thận nhé" Trình Hâm
" Vâng"
Rồi cô ra 1 chỗ khác nghe điện thoại
" Baba đại nhân gọi con gì vậy ạ?"
" Con gái à, ba đây, ba có chuyện này muốn nói với con"
" Gì vậy ạ?"
" Trước khi ba nói con phải đồng ý với ta là đừng kích động được không?"
" Được được ba nói đi"
Mẹ cô cũng ngồi cạnh ba cô đang mở loa ngoài bà liền quay qua tắt tiếng 1 chút
" Ông định nói cho con bé thật à?" Mẹ cô
" Chuyện này sớm muộn gì nó cũng sẽ đối mặt chúng ta không thể mãi dấu nó, em biết tính nó đấy nếu dấu nó mãi nhất định nó sẽ cạch mặt chúng ta "
" Nhưng mà.............được vậy chúng ta...vẫn nên nói "
Xong ba cô bật tiếng lại, cô liền nói nhanh
" Điện thoại ba sao vậy, sao nãy giờ không thấy phản hồi vậy ạ? "
" À không sao không sao đâu con"
" Vậy ba muốn nói chuyện gì vậy?"
Ông như khó nói nhưng cũng phải nói " Ba mẹ đang ở bệnh viện, bà ngoại con....có thể không qua khỏi nữa"
Nụ cười trên môi cô bỗng chốc biến mất thay vào đó tâm trạng như sụp đổ cô tự nhiên đứng không vững liền bám vào cây cột bên cạnh giọng run run trả lời
" Ba...ba à.. đừng đùa lung tung nha, không...không vui đâu đó"
Mẹ cô thấy tình hình không ổn liền nói" Con gái, ba mẹ biết con không thể chấp nhận, bác sĩ nói bệnh của bà thật sự không thể qua-"
"Bà còn được bao lâu ạ?" Cô như sắp khóc
" Bác sĩ nói....bà không thể qua 2 ngày nữa "
" Chẳng phải mấy ngày trước bà vẫn nói chuyện vui vẻ với con, bà còn bảo sức khỏe bà tốt lên rồi cơ mà!" Cô khóc
" Vì bà biết lúc đó con sắp biểu diễn nên không nói cho con thật ra ngay sau đó bà liền đưa đến cấp cứu rồi, con yêu à đây là sự thật ta không lừa con" Ông không nhịn liền nói lên
Cô liền buông lỏng tay xuống dập máy ánh mắt trở nên vô hồn, bây giờ trước mắt cô mọi thứ như chỉ còn 2 màu đen trắng mọi thứ như ngừng lại. Tại sao chứ? Tại sao ông trời lại làm vậy với cô chứ? Tại sao lại cướp đi người bà cô quý nhất?. Cô kìm nén cố gắng không khóc nhưng mắt lại cay cay liền lấy tay vỗ vỗ mặt
"Lam Nhi mày không được khóc, nhất định không được khóc trước mặt họ nếu không họ sẽ lại lo cho mày thế nên mày phải nhịn, phải nhịn"
Cô quay lại đã thấy xe đến các anh liền vẫy vẫy tay
" Bảo bối mau lên "
"Vâng"
Xong cô lên xe về nhà. Đến nhà xuống xe liền xách mấy túi đồ vào bếp để chuẩn bị lẩu
" Mấy anh cứ làm đi nha, em tự nhiên hơi mệt, em lên phòng nghỉ chút"
Các anh thấy vậy lo lắng nhưng cũng không hỏi nhiều
" Được, không khỏe thì em cứ nghỉ đi tý nữa xong bọn anh lên gọi" Gia Kỳ
Cô gật đầu 1 cái rồi lên phòng, vào phòng cô liền cởi áo khoác, mũ khẩu trang nằm lên giường
" Hức...hức...bà ơi...hức..."
Cô không nhịn nổi nữa rồi, thật sự không nổi nữa rồi, cô bật khóc nức nở lên. Một lúc sau thì cố lấy điện thoại làm gì đó...Song dưới lầu lúc này...
7 người đang chuẩn bị nấu lẩu, mà cái bếp hình như nó cũng chẳng nguyên vẹn nữa rồi, đang lấy thịt thì Diệu Văn nói
" Em cảm thấy từ lúc về em ấy hình như không đúng lắm"
" Ừm, từ lúc nghe điện thoại xong quay lại em ấy cứ như người mất hồn cũng không thấy em ấy cười gì. Tự nhiên bây giờ anh thấy bất an " Hạo Tường
"Mọi người đều cảm thấy vậy" Trình Hâm đến lấy đĩa nấm
" Cũng gần như xong rồi, để em lên gọi bảo bối" Á Hiên
" Em gọi đi"
Á Hiên đứng dưới cầu thang gọi lớn lên
" Bảo bối ơi lẩu xong rồi xuống ăn thôi nào"
Cạch...
Cô mở cửa, không phải cô mặc đồ thường mà là 1 bộ đen từ trên xuống đội mũ đeo khẩu trang còn kéo thêm 1 cái vali nhỏ xuống nhà, Á Hiên thấy cô vậy liền đến bên cô hỏi
" Bảo bối, em sao lại...bảo bối em định đi đâu?"
Mấy người trong bếp...
" Mọi người nghe gì không?!" Chân Nguyên quay phắt lại xong mặt ai cũng căng như dây đàn chạy ra
" Hôm nay ngày nghỉ mà, bảo bối em đi đâu vậy?" Tuấn Lâm
" Em có lịch trình Hân Ca vừa báo cho em, em phải đến Hồ Nam khoảng mấy ngày, chị trợ lý đi theo em, xin lỗi hôm nay em không ăn cùng mọi người được"
" Sao đột ngột vậy?" Hạo Tường
" Em cũng không biết mà, cũng vừa báo đến, thôi cũng không sớm nữa em đi đây"
Rồi cô ra khỏi nhà chị Tô (trợ lý) đã ngồi trên chờ sẵn ở cổng cô lên xe liền lăn bánh đi
" Cho cháu tới sân bay"
Các anh lúc này vẫn có chút ngơ nhưng cũng tỉnh táo lại
" Sao lại vậy chứ? Đột nhiên..." Tuấn Lâm
" Thôi chắc em ấy có lịch thật chúng ta đành tự ăn thôi, để tối gọi hỏi lại em ấy" Gia Kỳ
" Được"
Xong cả đám cũng nhanh chóng vào ăn mà không nghi ngờ gì
Thật ra lúc nãy cô đã đặt 1 vé máy bay rồi gọi cho chị trợ lý rằng cùng cô bay về Trường Sa, đúng vậy là quê cô, sau đó liền đi sắp đồ, lúc ra ngoài xuống cầu thang đã thấy Á Hiên, cô liền phải nói dối các anh thật ra bây giờ tâm trạng cô rất tệ, không muốn để họ lo vì hôm nay là ngày nghỉ ngơi nên cô nói dối là có lịch trình đến Hồ Nam thật ra cô về Trường Sa, cô muốn nhìn thấy bà ngay thôi...
Đến sân bay liền nhanh chân đi kiểm tra đồ rồi lên máy bay
Xin lỗi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top