Twele

Vào trong nhà các anh nhìn quanh 1 lượt, cách bài trí đơn giản và thoải mái và nhất là...những đứa trẻ ở đây, không đông chỉ khoảng 6 7 bé nhưng rất ngoan, các anh ngồi xuống Dì Hà vào bếp lấy nước đặt trước các anh

" Các cậu uống nước nhé"

" Bọn cháu cảm ơn ạ"

Rồi Dì Hà ngồi xuống nói chuyện hỏi han các anh

" Nhìn các cháu có vẻ quen quen, các cháu là người nổi tiếng đúng không?"

" À dạ bọn cháu là TNT - Thời Đại Thiếu Niên Đoàn ạ" Gia Kỳ giới thiệu

" Ra là vậy ai cũng đẹp trai cao ráo hết"

" Không có đâu ạ, dì khen quá"

Dì Hà nhìn đồng hồ " Cũng sắp đến trưa rồi các cậu cứ đi dạo nhé tôi đi chuẩn bị bữa trưa" Dì cười

Nghe vậy cả bọn đều hăng hái

" Dì dì để bọn con phụ cùng cho"

" Như vậy sao được"

" Không sao đâu ạ, bọn cháu ở với nhau mấy việc như nấu nướng này bọn cháu quen rồi để bọn cháu phụ cho ạ"

" Vậy các cháu có thể phụ ta cũng được"

" Vâng ạ"

Rồi cả nhóm phân chia Trình Hâm, Gia Kỳ và Chân Nguyên phụ bếp Dì còn Diệu Văn và Á Hiên thì chơi với bọn trẻ, Tuấn Lâm và Hạo Tường thì lau rửa chuẩn bị bát đũa, những đứa trẻ cũng nhanh chóng hòa đồng với các anh. Xong xuôi 4 người xếp chỗ cho mấy đứa trẻ xong thì vào bếp xem rồi cũng phụ giúp, Gia Kỳ đang bày món thì lên tiếng hỏi Dì

" Tiểu Lam Nhi thời gian qua thế nào ạ?"

Tất cả mọi người cũng tập trung nghe dì Hà kể

" Con bé sao? Hm...nói sao đây...Con bé lúc mới đến thì rất ít nói, ít cười nhưng cũng chăm chỉ giúp đỡ cô nhi viện rất nhiều, nhưng cứ khi đêm đến thì ta lại thấy con bé cầm 1 tấm ảnh nhìn qua hình như là các cháu và con bé chụp chung, con bé cứ ngồi nhìn rồi thỉnh thoảng còn khóc, 1 thời gian như thế cuối cùng thì ta hỏi và con bé đã kể chuyện của con bé và mấy đứa cho ta nghe. Sau khi con kể chuyện được vài ngày sau thì con bé cũng không còn khóc hay buồn nữa mà rất vui vẻ, ta cũng thấy yên tâm hơn"

Rồi bỗng Dì Hà thở dài

" Nhưng có 1 chuyện ta nghĩ ta nên cho các cháu biết" vẻ mặt gì bỗng nghiêm túc nhìn cả nhóm

" Bệnh về chân của con bé thật ra đã tìm được thuốc nhưng nó chỉ cầm cự được 1 thời gian nhất định, thỉnh thoảng đêm ta đi qua xem con bé thì ta nghe thấy con bé đau đến khóc nhưng con bé dấu, ta biết chứ nó không muốn ta lo lắng. Các cháu là người ở nơi thành phố lớn tấp nập, được học hỏi nhìn xa trông rộng nhiều vậy nên ta mong các cháu hãy tìm cách chữa trị cho con bé, nhìn con bé vậy ta rất xót"

Các anh nghe xong thì không khỏi đau lòng, thì ra trong 3 năm qua bảo bối lại chịu nhiều đau đớn như vậy lòng các anh bỗng chốc lại càng muốn bảo vệ hơn, Hạo Tường đến cạnh dì Hà vỗ vai an ủi

" Dì yên tâm, đối với bọn cháu Tiểu Lam Nhi là bảo bối quý giá mà bọn cháu muốn bảo vệ bọn cháu nhất định sẽ tìm bác sĩ thật tốt để chữa trị cho em ấy nên dì hãy tin tưởng chúng cháu"

Rồi tất cả cũng đồng tình gật đầu, Dì nhìn tất cả rồi cười hiền từ

" Vậy cảm ơn mấy đứa nhé"

" Bữa trưa cũng xong rồi để bọn cháu mang ra, mấy đứa nhỏ chắc đói rồi ạ"

" Được được" Dì vui vẻ nói

Cả nhóm sắp xếp đồ ăn rồi mang bát đũa ra rồi cho mấy đứa trẻ ăn, trong bữa ăn mọi người cười nói rất vui.  Ăn xong Diệu Văn,Hạo Tường và Á Hiên xung phong rửa bát và dọn dẹp những người còn lại thì cho các bé ngủ nghỉ

---- đến chiều ----

Lúc này bọn trẻ đã tỉnh và đang chơi đùa cũng các anh, Dì Hà thì đang làm việc, mọi thứ đang diễn ra bình thường...

" A về nhà rồi, mệt quá" Tiểu Kỳ chạy ồ vào trong

" Cẩn thận chạy chậm thôi" Cô cũng đi theo sau

Nghe âm thanh quen thuộc dì Hà đi ra

" 2 đứa về rồi à, mệt không?"

" Mệt ạ" Tiểu Kỳ chạy lại chỗ dì

Tiểu Lam Nhi trên tay xách rất nhiều túi rồi nhìn trước cửa

" Con có mua ít quà nhỏ cho dì và mấy nhóc này. Mà hôm nay có khách ạ? Sau nhiều giày trước cửa thế ạ?"

Mà sao mấy đôi giày này quen thế

" À, Tiểu Lam Nhi những người này khi gặp con nhất định sẽ bất ngờ"

Rồi dì đưa mấy cái túi cho Tiểu Kỳ cất rồi kéo tôi vào trong và....sao lại!

7 thân ảnh quen thuộc bao năm cô không thấy hiện lên trước mắt, cô đờ người như chưa thể tin được, các anh đang chơi thấy dì Hà và 1 người bước vào, hình ảnh người con gái 3 năm lục đục tìm kiếm bỗng chốc đang trước mặt các anh, cả nhóm đều sững sờ, cô vậy mà đã xinh đẹp như vậy rồi. Không nói không rằng các anh đến ôm cô còn cô thì vẫn đang không tin được

" Mọi...mọi người " Khóe mặt cô cay cay

" Tiểu bảo bối ngốc, cuối cùng cũng tìm được em rồi, biết bọn anh nhớ em lắm không?"

" Em... cũng nhớ mọi người nhiều lắm"

Dì Hà đứng bên cạnh thì không khỏi vui mừng còn Tiểu Kỳ thì vẫn chưa hiểu gì

" Họ là ai vậy ạ? Sao vừa nhìn thấy Tiểu Lam Nhi tỷ đã ôm vậy?"

" Được rồi con mau gọi mấy đứa nhỏ ra đây chơi đi, Tiểu Lam Nhi cần không gian riêng"

Tuy không hiểu gì nhưng Tiểu Kỳ cũng nhanh chóng gọi mấy nhóc ra ngoài chơi

Một lúc thì tất cả cũng bỏ ra, Tiểu Lam Nhi vẫn đang sụt sịt , Hạo Tường đi lại đưa tay lau nước mắt cô vừa cười vừa nói

" Nào nào, không khóc nữa, khóc sẽ xấu đấy"

" Còn trêu em, anh xấu ý " Cô đánh anh

" Được được, anh xấu, ngồi xuống đi"

Rồi tất cả ngồi xuống nói chuyện

" Bảo bối, bọn anh đã nghe dì Hà kể rồi, thời gian qua em chịu khổ nhiều rồi" Tuấn Lâm xoa đầu cô

" Nói em gì chứ, các anh cũng luyện tập vất vả lắm đúng không? Ai cũng gầy đi rồi này"

" Nếu vậy thì em về bồi bổ cho bọn anh đi" Mã Ca nghiêng đầu nhẹ nói

Cô im lặng rồi cười, Chân Nguyên liền lên tiếng

" Bọn anh thực sự rất nhớ em, từ lúc em đi bọn anh chỉ luyện tập rất nhiều vì bọn anh mang khát vọng muốn tìm em và đã thành công rồi. Còn nữa bọn anh cũng muốn đưa em trở lại nhóm"

Tiểu Lam Nhi có hơi ngạc nhiên

" Trở lại TNT? Tái xuất?"

Mọi người gật đầu " Đúng vậy"

" Sao được chứ, em đã rời showbiz 3 năm rồi với cả em..."

" Việc này em đừng lo, khi trở về Bắc Kinh bọn anh sẽ tìm bác sĩ thật tốt để chữa trị cho em, sau khi hoàn thành chữa trị và tĩnh dưỡng thì bọn anh sẽ nói với Lý Tổng đưa em trở lại luyện tập cũng bọn anh, anh biết em còn yêu sân khấu" Trình Hâm xoa đầu cô

" Anh nói đúng, em còn rất yêu sân khấu, nhưng Phi Ca có đồng ý không?

" Trước khi đi tìm em bọ anh đã hỏi Phi Ca đến đây và ngài ấy cũng là người đầu tiên đưa ra ý này nên em đừng lo" Á Hiên lên tiếng

" Được ạ"
Rồi tất cả cũng trò chuyện rất vui, họ kể cho cô nghe những việc trong cuộc sống 3 năm qua như thế nào, mệt mỏi, vui vẻ và còn rất nhiều điều. Suốt cuộc nói chuyện Hạo Tường  ngồi bên bên cạnh đôi mắt cứ luôn nhìn Tiểu Lam Nhi, Diệu Văn bên cạnh thấy vậy liền nhỏ tiếng trêu chọc

" Tường Ca, em biết anh thích Tiểu Lam Nhi nhiều mà, nhưng làm ơn giữ chút đi anh, liêm sỉ của anh rớt hết rồi kìa"

Mắt anh vẫn nhìn cô nói " Chỉ cần có bảo bối thì liêm sỉ gì đó anh cũng không cần đâu"

Không hổ là Nghiêm Tổng nói câu nào đứt câu đó. Diệu Văn cứng họng em xin phục sát đất. Các thành viên cũng để ý vậy thì tủm tỉm cười, haiz...Tường Ca ơi là Tường Ca thật là...
----
Hôm qua wattpad của tôi tự nhiên bị sao ý, không vào được truyện, không đọc được truyện, không xem được thông báo rồi mất cả truyên đã lưu và danh sách đọc luôn 😢
May quá sáng nay lại lại vào được liền vô đăng truyện luôn. Bây giờ nó rất là chậm lên nên có thể sẽ đăng chậm, thông cảm cho tui nhé 🙏
Cho xin 1 🌟 thêm động lực với🙇‍♀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top