Phiên ngoại 1 : Câu chuyện hàng ngày (1).

" Á Hiên, anh mau dậy đi "

" Á Hiên, trời sáng rồi "

" Á Hiên "

" Á Hiên "

Lưu Diệu Văn nhỏ giọng gọi khẽ trong không gian im lặng. Căn phòng hơi tối tăm, chỉ có một chút ánh sáng từ bên ngoài rọi vào.

Lưu Diệu Văn lại gọi tiếp " Á Hiên, tới giờ ăn sáng rồi "

Cộc cộc —

Cánh cửa bị gõ nhẹ hai cái, Lưu Diệu Văn ngơ ngác ra mở cửa. Là Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm buồn ngủ tới mức hai mắt nổi bong bóng nhưng bị Nghiêm Hạo Tường lôi dậy xuống ăn sáng, quần áo vẫn còn hơi xộc xệch. Y ngáp dài " Đi xuống ăn sáng mau lên, Đinh ca, Mã ca chờ lâu rồi đấy "

Lưu Diệu Văn gật đầu " Em phải gọi Á Hiên dậy đã "

Gương mặt Hạ Tuấn Lâm hơi nghiêm trọng. Y bước từng bước vào phòng, nơi này tối, rèm cửa không thèm kéo lên. Hạ Tuấn Lâm tức giận muốn đá người bước tới rèm cửa kéo ra.

" Lưu Diệu Văn ngu ngốc! Gọi Á Hiên dậy mà thế này có mà tới mãn kiếp!"

Y hừ một tiếng lật chăn lên, hít một hơi " Á Hiênnnnn!!!!! Mau dậy đi!!!! Sáng bảnh mắt rồi!!!"

Tống Á Hiên dường như bị tiếng hét làm cho khó chịu, mắt khẽ rung, tay quơ loạn xạ tìm kiếm chăn, sờ mãi không thấy chăn đâu thì khó chịu, khuôn mặt nhăn lại lấy gối che đi.

" Lưu Diệu Văn khốn nạn! Để im cho anh ngủ!"

Lưu Diệu Văn mắng, đôi mắt ủy khuất " Á Hiên, mau dậy ăn sáng đi, ăn xong ngủ tiếp cũng được "

Hạ Tuấn Lâm cười trộm, Hiên ' công chúa ' bị chiều thành thói luôn rồi.

" E hèm! Tống Á Hiên!!!! Mau dậy!!!"

Lần thứ nhất Tống Á Hiên còn lơ mơ, lần thứ hai thì hoàn toàn tỉnh, Tống Á Hiên ngồi dậy, dùng tay che đi ánh sáng " Hạ nhi! Có thể nể tình chúng ta là khuê mật tình thâm mà để tớ ngủ, đừng làm phiền được không? Tớ cảm nhận thấy tiếng hét của cậu khiến cho phong cảnh bên ngoài thay đổi rồi!"

Mặc dù nói thế nhưng Tống Á Hiên vẫn đứng dậy, tuy vậy hai mắt vẫn nhắm lại với nhau. Hạ Tuấn Lâm hất cằm ra hiệu cho Lưu Diệu Văn tự đi mà xử lí, y đi xuống.

Tống Á Hiên được Lưu Diệu Văn đỡ vào phòng tắm, vừa đi vừa lầu bầu khó chịu " Biết thế hôm qua không cùng em chơi game nữa, lần sau nhờ Mã ca tịch thu máy game "

Lưu Diệu Văn ủy khuất nặn nặn kem đánh răng cho Tống Á Hiên " Á Hiên, em oan uổng mà! Hôm qua em nói anh chơi ít thôi anh có nghe đâu? Cứ nhất định qua màn mới chịu đi nghỉ "

Tống Á Hiên " Vậy trách anh sao?"

Lưu Diệu Văn vội vàng lắc đầu " Không có, lỗi của em, lỗi của cái máy chơi game quá mức hấp dẫn khiến Hiên Hiên không kìm được "

Tống Á Hiên hừ một cái coi như chấp nhận, nhận lấy bàn chải đánh răng.

. . . . .

Hạ Tuấn Lâm đồng lúc cũng xuống nhà ăn. Y vừa đi vừa nhảy chân sáo, lẩm nhẩm câu hát đại dương mênh mông nghe được từ Tống Á Hiên, xem ra tâm trạng rất vui vẻ.

" Hai đứa nó dậy chưa? Bữa sáng đều nguội hết rồi "

Đinh Trình Hâm oán giận lên tiếng, quay sang Mã Gia Kỳ " Lần sau bắt hai đứa nó ngủ sớm một chút, sáng nào cũng dậy trễ "

Mã Gia Kỳ gật đầu mỉm cười " Được, nghe A Trình hết "

Hạ Tuấn Lâm kéo ghế ngồi xuống cạnh Nghiêm Hạo Tường, bữa sáng khá là đầy đủ, phù hợp với khẩu vị của mỗi người.

Hạ Tuấn Lâm quay sang hỏi Nghiêm Hạo Tường " Trương ca đâu? Tối qua anh ấy không về sao?"

Nghiêm Hạo Tường gật đầu " Anh ấy ở bên nhà Tứ Húc, nói mấy hôm sẽ không về "

Hạ Tuấn Lâm xì một tiếng " Một tuần 7 ngày thì 6 ngày anh ấy ở bên nhà Tứ Húc, quan hệ tốt như thế mà vẫn chẳng có động tĩnh gì "

Đinh Trình Hâm dỏng tai lên nghe " Ai nói không có động tĩnh? Nhóc con, em không xem nhóm chat sao? Trương ca nói em ấy đang muốn tỏ tình với Tứ Húc, tuy sẽ hơi mất thời gian một chút, em biết đấy, Tứ Húc rất cảnh giác "

Hạ Tuấn Lâm tức giận liếc Nghiêm Hạo Tường " Máy của em bị Nghiêm Hạo Tường tịch thu mấy hôm may rồi! Đinh ca anh phải làm chủ cho em, hôm nay em nhất định phải đòi lại cái máy! Không có điện thoại em sẽ biến thành người tối cổ mất!"

Đinh Trình Hâm mỉm cười " Vậy tại sao em lại bị thu?"

" Hạ nhi xem điện thoại quá nhiều rồi kêu đau đầu " Nghiêm Hạo Tường bình tĩnh nói ra " Mấy hôm trước còn lăn qua lộn lại lêu không ngủ được "

Đinh Trình Hâm hiểu chuyện à một tiếng, ánh mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm kiểu ' Vậy đáng đời em, thu luôn không trả nữa '

Hạ Tuấn Lâm tức xì khói trừng Nghiêm Hạo Tường, ủy khuất " Mấy người bắt nạt em!!!!!! Em sẽ méc Trương ca! Ngày mai em sẽ về với Dật ca!"

Mã Gia Kỳ lắc đầu " Không thể. Ngao Tử Dật và Lý Thiên Trạch mới kết hôn, đang đi tuần trăng mật, em sẽ không . . .tới mức thế đi?"

Hạ Tuấn Lâm bị tức không nói được gì cả, giận dỗi ngồi thu vào một góc là hình ảnh Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn nhìn thấy sau khi bước xuống.

Hạ Tuấn Lâm như thấy được cứu tinh chạy tới ôm lấy Tống Á Hiên " Á Hiên, tối nay chúng ta ngủ chung được không?"

Tống Á Hiên nhìn Nghiêm Hạo Tường, khuôn mặt hắn đen sì, chả khác gì cái vẻ mặt của Lưu Diệu Văn bây giờ cả. Đinh Trình Hâm ồ một tiếng than " Làm lớn vậy " Mã Gia Kỳ bên cạnh tủm tỉm cười không rõ.

Niềm vui của Tống Á Hiên là chọc Lưu Diệu Văn tức giận, nên rất nhanh liền đồng ý.

Từ lúc Tống Á Hiên đồng ý tối ngủ chung với Hạ Tuấn Lâm, Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường cảm thấy bản thân bị cho ra rìa, đây là sự thật. Lúc ngồi ăn cơm, Hạ Tuấn Lâm cố tình ngồi giữa Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn, riêng điều này khiến sói nhỏ không thích, gương mặt càng lạnh hơn nữa khi trong bữa cơm.

" Á Hiên, thịt này . . . " rất ngon, còn chưa nói hết câu, một tiếng thịt lớn trông còn ngon hơn đặt vào bát Tống Á Hiên. Lưu Diệu Văn nghẹn giọng trừng mắt với Nghiêm Hạo Tường ' Anh quản Hạ Tuấn Lâm đi!'

Nghiêm Hạo Tường cũng trừng lại ' Hạ nhi đang giận! Không dỗ được!'

Còn Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ lại cảm thấy bản thân đang xem một bộ phim vậy, rất hài hước. Khuôn mặt đen sì của Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường lúc nào cũng là một thú vui của hai người.

Mã Gia Kỳ nắm lấy tay Đinh Trình Hâm, tay còn lại gắp thức ăn vào bát Đinh Trình Hâm " Hôm naty thức ăn rất ngon, A Trình mau ăn đi, bốn đứa chúng nó giải quyết việc riêng, chúng ta một thế giới riêng "

Nghiêm Hạo Tường cảm thấy lời nói này rất giống đâm chọt bọn họ.

Ý gì? Khoe khoang à?

" Hạ nhi "

Hạ Tuấn Lâm làm lơ " Á Hiên, hay chiều nay đi xem phim đi, nghe nói có bộ phim sắp chiếu, hay lắm "

Tống Á Hiên cũng hưởng ứng " Được đấy, dù sao mấy hôm nay không được ra ngoài, chán muốn chết "

" À đúng, còn nữa, phải đi khu mua sắm nữa, công viên giải trí nữa!"

Bàn công chuyện lan sang cả Thái Bình Dương.

Nghiêm Hạo Tường nắm chặt bàn tay, xác định mình chọc giận Hạ Tuấn Lâm, Hạ Tuấn Lâm cũng không thèm để ý mình, trong lòng nghẹn một đống.

Ăn xong thật nhanh rồi rời đi. Mã Gia Kỳ tinh mắt còn nhìn thấy hai cái tai gấu ngắn hơi rung rung. Anh nghi ngờ " Hoa mắt sao?"

Đinh Trình Hâm hớ một tiếng. Mã Gia Kỳ lắc đầu không có gì. Trong lòng chỉ nghĩ là hoa mắt thôi. Nghiêm Hạo Tường cũng không đau lòng tới mức hóa hình đi?

Thật sự là đau lòng tới mức hoá hình.

Gấu nhỏ siêu dính người, Hạ Tuấn Lâm lại không để ý gì cả, gấu nhỏ buồn, gấu nhỏ lặng lẽ buồn, gấu nhỏ đi vào một góc gấu nhỏ tự buồn.

Đinh Trình Hâm với Mã Gia Kỳ định đi ra ngoài, hôm nay được tính là một ngày nghỉ, bọn họ tính toán sẽ đi giải trí một lúc, nhưng đàn em thơ dại ở nhà, hai đứa thì kéo nhau đi mua sắm, để lại một con gấu và một con sói ở nhà, mức độ buồn bã x2.

Đinh Trình Hâm nhìn mà cười.

" Buồn đến mức hoá hình rồi kìa "

Nghiêm Hạo Tường ủ rũ, mất mát " Đây là lần đầu Hạ nhi bỏ quên em lâu như vậy "

" Em ngốc chết đi được, em xem, Diệu Văn nó còn biết đi theo Á Hiên để làm hoà, có em ngồi đây khóc, tự ủy khuất mình làm gì?"

" Em không có khóc!"

" Cũng không biết ai buồn quái hoá hình rồi kìa, haha "

" Tụi anh khuyên em xong rồi nhé, giờ bọn anh phải đi ra ngoài, tối nay không về, mấy đứa tự đi mà nấu cơm tối nhé, không thì đặt ngoài, tiền anh trả "

Nói xong liền rời đi. Nghiêm Hạo Tường xác định được rằng, trong căn nhà này, ngoài mình thì chẳng có ai cả mới hốt hoảng chạy ra bên ngoài.

Lúc này, chỗ Tống Á Hiên cũng đang gặp một phiền phức lớn.

Nói là chỉ hai người đi mua sắm nhưng nửa đường lại có thêm một Lưu Diệu Văn lẽo đẽo theo. Hạ Tuấn Lâm khó hiểu " Hai bọn anh đi mua sắm, em theo làm gì?"

" Hai anh không phải thiếu người xách đồ à? Em đi theo xách này "

Lưu Diệu Văn nói xong còn cười, hai tay dang ra như muốn nói có cái gì đưa em cầm hết cho.

Tống Á Hiên cạn lời.

" Bọn em gửi ship về nhà "

Lưu Diệu Văn ". . ."

" Không sao! Em trả tiền!"

Hạ Tuấn Lâm cầm cái thẻ đen trên tay, lắc lắc " Ngao ca đưa anh nè "

Diệu Văn "  . . . "

" Nhưng mà, hai người cũng sẽ không vứt bỏ em ở giữa đường phải không? Em rất đáng thương đấy "

Hạ Tuấn Lâm tắt cười, trừng mắt nhìn.

Đáng thương cái gì!!!!!

Á Hiên đừng để bị lừa!!!!!

Nhưng Á Hiên thực sự bị lừa. Nhìn Lưu Diệu Văn đáng thương như vậy, cũng mủi lòng mà đồng ý cho đi cùng. Đi được một đoạn, hai người dừng tại một quán nước. Lưu Diệu Văn đi gọi ba cốc nước. Hạ Tuấn Lâm nói " Lâu rồi mới được đi dạo như này "

" Đúng vậy, đi cùng Nghiêm Hạo Tường, cậu chỉ hoá hình rồi trèo lên người cậu ấy "

" Không có! Là Hạo Tường bảo tớ có thể mà "

Tống Á Hiên ha ha cười. Có thể thấy được từ Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường là một sự tin tưởng bất diệt. Nói đến đây, Tống Á Hiên lại buồn rầu mà nghĩ.

Tại sao Diệu Văn không thể trưởng thành được như vậy?

Nhìn tới bóng dáng Lưu Diệu Văn đang đứng ở quầy hàng, Á Hiên nghĩ đến một Diệu Văn trưởng thành , rất đáng tin tưởng, có cái gì đấy hoà hợp, nhưng lại mang lại cảm giác xa lạ không quen thuộc.

Mà thôi, như vậy vẫn ổn.

Đây là Lưu Diệu Văn dáng vẻ mà Á Hiên yêu thích nhất.

Lúc Lưu Diệu Văn bê nước đến, trên mặt vẫn là tủm tỉm mỉm cười.

" Á Hiên!!! Uống nước xong chúng ta đi công viên giải trí đi! Có nhà ma mới mở, đánh giá rất tốt! Em muốn thử "

Á Hiên ái ngại nhìn Hạ Tuấn Lâm " Không được, anh phải đi cùng Hạ nhi "

Lưu Diệu Văn bĩu môi " Em gọi Tường ca đến đón Hạ nhi rồi "

Á Hiên " ????"

Bùm một cái, Hạ Tuấn Lâm biến mất, một con thỏ nhỏ trắng trắng xuất hiện trên ghế.

Á Hiên " ?!!!!"

" Hạ nhi!!!!?"

Lưu Diệu Văn giữ lại Tống Á Hiên, giọng nói bình tĩnh " Chỉ là say thôi, không sao cả "

Tỉnh bơ như vậy?

Á Hiên ôm lấy Hạ Tuấn Lâm, hình như thực sự là say thật, vuốt vuốt lông thỏ trắng, cau mày " Sao có thể say được? Anh có cho Hạ nhi uống rượu đâu?"

" Em cho đấy "

Á Hiên ". . ."

" Diệu Văn!"

Lưu Diệu Văn cực kì buồn bã " Hạ nhi có Tường ca rồi, còn em chỉ có mỗi anh "

" Nhưng em cũng không thể chuốc say Hạ nhi!"

" Em biết lỗi rồi " 

Á Hiên sững sờ, cảm thấy bản thân vừa nhìn thấy hai cái tai màu đen đen rũ xuống.

Hoa mắt à? Không thể nha! Đây thực sự là buồn như vậy rồi?

Dẫu gì cũng là bản thân giận dỗi trước. Á Hiên chỉ thở dài nhắc nhở " Không có lần sau "

Khuôn mặt Lưu Diệu Văn lập tức rực rỡ.

Còn Nghiêm Hạo Tường, vốn dĩ còn đang tính chạy đi tìm, ai biết được nửa đường nhận điện thoại của Diệu Văn, còn share vị trí, nói là phải đến sớm sớm một chút, Nghiêm Hạo Tường cũng rất nhanh chạy tới, đón lấy thỏ trắng trong lòng Á Hiên.

" Hạ nhi sao vậy?"

Á Hiên nói chuyện một hồi, cuối cùng nói " Chỉ là say rượu thôi, Tường ca đưa Hạ nhi về trước nhé?"

Nghiêm Hạo Tường thật dịu dàng mà gật đầu.

" Hạ nhi, chúng ta về nhà nghỉ ngơi trước nhé?"

Thỏ trắng là Hạ Tuấn Lâm hoá hình, tai thỏ hơi lắc lắc dụi vào người Nghiêm Hạo Tường, như trả lời, ừm, về thôi, rất ỷ lại.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top