chương 3
“ Lâm Lâm, con hãy nghe cho rõ, thỏ biến chủng chúng ta tuổi đời rất ngắn, có thể chết bất cứ lúc nào, đừng để nó cản trở, gò bó con trong 1 cái thế giới chật hẹp. Cũng đừng sợ hãi cái chết, cho dù có là biến chủng thì cũng đều chết. Là sớm hay muộn thôi ”
Ngay từ khi còn bé, những lời nói, dạy dỗ của cha mẹ đối với Hạ Tuấn Lâm luôn là những lời như vậy. Hạ Tuấn Lâm đương nhiên hiểu rõ điều đó. Cha mẹ đi rồi, giao cậu lại cho người anh họ là Ngao Tử Dật mới 8 tuổi chăm sóc.
Hạ Tuấn Lâm khi đó không rơi 1 giọt nước mắt, là không thể khóc. Khi đó cũng chỉ có Ngao Tử Dật ôm lấy y vào lòng và nói “ Cứ khóc đi, trút hết ra đi, ai cũng đều sẽ phải khóc thôi ”
Hạ Tuấn Lâm cứ thế rơi nước mắt, nhìn cha mẹ được đem đi ngày một xa. Hạ Tuấn Lâm từng hỏi Ngao Tử Dật “ Liệu khi chết đi rồi, còn có thể hóa thành ngôi sao không?”
Ngao Tử Dật khi đó chỉ xoa đầu y, ý vị không rõ ràng, Hạ Tuấn Lâm cũng chẳng nhìn rõ vẻ mặt của Ngao Tử Dật lúc đó. Chỉ biết, Ngao Tử Dật khi đó đã trả lời mơ hồ “ Sinh ký tử quy *”
* sinh ra sống tạm bợ, chết là về nơi vĩnh viễn.
Hiện tại, Hạ Tuấn Lâm rời xa Ngao Tử Dật, lại có một gia đình mới là Đinh Trình Hâm.
Bọn họ chăm sóc y, bảo vệ y, chơi đùa cùng y, sớm có thể nói, bọn họ chính là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Hạ Tuấn Lâm.
“ Đinh ca, anh nói xem, hình dáng thật sự của Tam gia là gì?”
Hạ Tuấn Lâm đôi khi vu vơ hỏi như thế. Sống cùng Ngao Tử Dật 4 năm nhưng lại hoàn toàn không rõ Ngao Tử Dật là cái gì biến chủng.
Đinh Trình Hâm dừng lại, gõ nhẹ trán Hạ Tuấn Lâm “ Lo học đi, đợi Mã Gia Kỳ với Nghiêm Hạo Tường về, hỏi hai người họ ”
Hạ Tuấn Lâm vui vẻ vâng một tiếng, xử lí nốt đống bài tập về nhà mới nhận. Đáng ra với độ tuổi 18 đó, Hạ Tuấn Lâm sẽ không cư xử theo kiểu trẻ con như vậy nhưng đây là ở với Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ, Nghiêm Hạo Tường, Trương Chân Nguyên, Lưu Diệu Văn cùng Tống Á Hiên thì sự trẻ con này là xứng đáng.
Đến chiều, nhóm người mới lục tục trở về. Hạ Tuấn Lâm lại thắc mắc tại sao bọn họ lại đi lâu như vậy. Kết quả là cả đám trốn Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm vào siêu thị chơi.
Hạ Tuấn Lâm nghe vậy không tránh khỏi buồn bã nhưng khi nhận được cái bánh ngọt bí mật từ Tống Á Hiên thì hoàn toàn quên đi mất cái kia.
Nghiêm Hạo Tường lo lắng hỏi han Hạ Tuấn Lâm, nhìn xem cái răng kia đã nhổ đi chưa, còn đau không, tiện thể dúi vào tay y mấy chai sữa. Trương Chân Nguyên nhân lúc Đinh Trình Hâm không có mặt, đem cho Hạ Tuấn Lâm một túi kẹo ngọt dặn không được để Đinh Trình Hâm biết được. Hạ Tuấn Lâm vô cùng vui vẻ nhận lấy.
Sau đó thấy Mã Gia Kỳ lấm lét đưa một túi thức ăn dành cho thỏ biến chủng tới, là hoa quả sấy khô. Cuối cùng là Lưu Diệu Văn đưa cho một cái túi lớn đựng đồ chơi và đồ ăn vặt.
Bọn họ đều dặn Hạ Tuấn Lâm giữ kín, đừng nói cho Đinh Trình Hâm biết vì Hạ Tuấn Lâm vừa nhổ răng sâu về, Đinh Trình Hâm tất nhiên cấm y ăn rồi.
Hạ Tuấn Lâm vui vẻ đem bánh kẹo cất vào ngăn tủ bí mật rồi xuống dưới.
Thời gian chuẩn bị bữa tối đến. Hạ Tuấn Lâm ngồi giữa Nghiêm Hạo Tường và Tống Á Hiên, ngồi nghe 2 người phổ cập lại kiến thức của ngày hôm nay. Cũng chẳng có gì đáng nói, môn chính trị của Hạ Tuấn Lâm thực sự rất đỉnh, chỉ cần nhờ Nghiêm Hạo Tường dạy thêm về Quốc Ngữ và Tống Á Hiên dạy thêm về Toán học là xong.
“ Hạ nhi, phần này cậu hiểu rồi chứ? Chỉ cần đem nó lên chia theo tỉ lệ là xong ”
Tống Á Hiên giảng dạy, Hạ Tuấn Lâm gật đầu. Khung cảnh thực sự rất đẹp thế nhưng phía Lưu Diệu Văn thì không. Đứa nhóc cứ nhìn Tống Á Hiên một cách ai oán.
Trương Chân Nguyên nhìn thấy, thật sự là chịu không nổi nữa, vỗ vai Tống Á Hiên “ Hiên nhi, mau đi qua với Diệu Văn đi, còn chuyện học hành, để anh dạy cho Hạ nhi ”
Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn sau đó hướng Trương Chân Nguyên cười một tiếng cảm ơn.
“ Kì thực anh thấy Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên muốn lòi mắt ra rồi ”
Trương Chân Nguyên ngồi xuống liền cảm thấy có ai đó đang nắm đuôi mình, là Hạ Tuấn Lâm.
Cái đuôi này tuy không mềm như đuôi hồ ly của Đinh Trình Hâm nhưng cũng không đến nỗi cứng. Vẫn còn hơn Nghiêm Hạo Tường cái đuôi ngắn xiu xíu, chả có gì thú vị.
“ Em mà còn nghịch nữa, cái đuôi của anh thực sự rụng hết lông đấy ”
Hạ Tuấn Lâm bĩu môi, vuốt lông về lại vị trí cũ “ Trương Chân Nguyên, anh không thu lại đuôi à? Để vậy không khó chịu sao?”
Trương Chân Nguyên lắc đầu “ Quen rồi, thu đuôi vào cảm giác không quen lắm ”
Nói chuyện hăng say, Trương Chân Nguyên đột nhiên nhớ tới, kéo cái đuôi của mình khỏi tay Hạ Tuấn Lâm “ Học đi, mai đi học rồi ” sau đó lại sợ Hạ Tuấn Lâm ủy khuất, ghé sát nói nhỏ với Hạ Tuấn Lâm “ Làm bài đi, sáng mai đưa đi ăn bánh ngọt ”
Hạ Tuấn Lâm đương nhiên vui vẻ làm bài.
Trái ngược với bọn họ, Nghiêm Hạo Tường ngồi ở cầu thang, thực sự là bị tức chết rồi. Hạ Tuấn Lâm không quan tâm đến y, trái lại còn cùng Trương Chân Nguyên thân cận gần gũi, thật quá đáng!
Lưu Diệu Văn sau khi kéo được Tống Á Hiên ra, vẻ mặt hờn dỗi nhìn Tống Á Hiên “ Anh không quan tâm em ”
Tống Á Hiên chỉ coi đây là cư xử bình thường, đứa nhóc này còn nhỏ lắm, rất muốn được người khác chú ý. Đưa tay lên xoa đầu Lưu Diệu Văn, thực sự là rất khó khăn. Đứa nhỏ 160 cm còn dễ chứ 180 cm hơn này thì không. Cảm giác dỗ một đứa nhỏ to xác rất ư là....vi diệu.
“ Anh dạy Hiên nhi học, em dỗi cái gì?”
Người kia đang giận, Tống Á Hiên cũng chẳng nặng lời, chỉ vừa nói vừa cười, xem như không có một chút uy hiếp nào cả.
“ Nhưng mà, cả ngày hôm nay anh không để ý tới em. Đi học cũng không nhắn tin hỏi, trên đường về thì nói chuyện cùng Nguyên ca, tối về lại dạy Hạ Tuấn Lâm học, anh hết thương em rồi ”
Nhìn cái mặt của Lưu Diệu Văn kia, thực sự là ủy khuất rồi. Tống Á Hiên muốn cười như thực sự là phải nhịn lại. Đứa nhỏ này quạu lên rất phiền phức. Có thể tay không đem ngôi nhà này dỡ ra thật đấy.
“ Đâu có, anh vẫn thương Văn nhi a ” nhưng chẳng qua anh quên em là đệ đệ của cái nhà này.
Nhìn hai cái tai đen kia vừa muốn xìu xuống lại vừa hớn hở, Tống Á Hiên không biết tiếp theo phải nhịn cười thế nào. Đứa nhỏ này là biến chủng sói thật sao? Cảm giác giống loài Husky kia hơn nhỉ?
Lưu Diệu Văn nghe xong, thực sự là vô cùng vui vẻ như bản thân vừa đạt được một cái thành tựu to lớn nào đó.
“ Được, anh thương em thì không được rời xa em ”
Tống Á Hiên không nghĩ ngợi nhiều sảng khoái đáp được.
Đến phòng bếp. Một bữa cơm sẽ đạm bạc đầy đủ chất dinh dưỡng nếu như gia vị của nó không phải là cơm chó.
Đinh Trình Hâm không may cắt vào tay, Mã Gia Kỳ đã sốt ruột đi tìm băng cá nhân. Nhìn Đinh Trình Hâm bị thương ( thực ra là vết dao bé xíu ) Mã Gia Kỳ không khỏi đau lòng.
“ Đinh nhi, có còn đau nữa không?”
Câu chuyện tiến triển như trong mấy bộ drama Hàn Quốc. Đinh Trình Hâm hơi ngạc nhiên sau đó nhận thức ra, một đuôi quét Mã Gia Kỳ ra xa, rơi theo một đống xoong nồi liểng xiểng leng keng trên nền đất.
“ Mã Gia Kỳ, cậu xem nhiều phim tình cảm quá nên ngốc rồi sao?”
Mã Gia Kỳ ngơ ngác, không phải mấy nam chính trong mấy bộ phim ngôn tình đều vậy sao?
Không phải như vậy sẽ tăng độ hảo cảm sao? Mã Gia Kỳ ôm đau ai oán nhìn Đinh Trình Hâm.
“ Quá đáng, Đinh nhi, cậu không phải nên diễn cùng tớ sao? Uổng công tớ còn bật nhạc cảm động thế này ”
Ủa ủa ủa??? Đến lượt Đinh Trình Hâm ngơ ngác, vậy là y sai sao?
Đinh Trình Hâm phát ngốc nhìn Mã Gia Kỳ “ Đột nhiên thấy cậu sến sẩm, có chút không quen ”
Không phải đều là mọi ngày như thế sao?! Thế nào mà hôm nay không quen?!
Mã Gia Kỳ còn không biết? Trên phương diện học tập, Đinh Trình Hâm quả thực rất giỏi, nhưng trên mặt tình cảm thì không. Là IQ cao nhưng EQ thì thấp đấy.
“ Đinh nhi thật quá đáng ”
Mã Gia Kỳ tiếp tục tỏ ra đáng thương nhưng nhận lại là ánh mắt .....lạ lẫm của Đinh Trình Hâm.
Quái! Mã Gia Kỳ hôm nay bị ai nhập rồi!
Sau một hồi lộn xộn trong nhà bếp, cuối cùng cũng là chuẩn bị xong thức ăn. Tuy là lúc đánh Mã Gia Kỳ có lỡ đuôi hất ít muối vào nồi canh nhưng không sao, vẫn chữa được.
Đến tận giờ ăn, Trương Chân Nguyên luôn cảm thấy ánh mắt của Nghiêm Hạo Tường nhìn mình có cái gì đó không đúng.
Không phải, anh có làm gì Nghiêm Hạo Tường sao? Bữa cơm không phải xếp chỗ như cũ sao?
Hạ Tuấn Lâm cũng đâu ngồi cạnh anh đâu? Cái quái gì nhìn ghê vậy?
Trương Chân Nguyên ghé vào Lưu Diệu Văn hỏi nhỏ “ Nhớ hộ anh xem, hôm nay anh có làm cái gì Tường ca không?”
Lưu Diệu Văn đang quan tâm Tống Á Hiên, vốn dĩ cũng chẳng để ý tới Trương Chân Nguyên. Nghe xong câu hỏi, nhóc quay nhìn Nghiêm Hạo Tường phát hiện ánh mắt kia, nó thật sự....rất là khó giải thích.
“ Anh làm cái gì đến anh còn không biết, hỏi em sao? ”
Thực sự là sợ hãi luôn rồi đấy! Nghiêm Hạo Tường anh sợ chú rồi đấy!!!
Ấy vậy mà nguyên nhân gây nên tất cả vẫn đang ngoan ngoãn ăn tối như chưa có gì xảy ra — Hạ Tuấn Lâm.
Đúng là cái phận đời không có người yêu!
*****
Thực sự là au muốn xây dựng một Hạ Tuấn Lâm vô tư vô lo, làm mọi điều mình thích bởi vì thiết lập nhân vật Hạ Tuấn Lâm trong truyện thực sự là quá thảm luôn rồi. Có lẽ sẽ chẳng có nhân vật nào thảm hơn Hạ Tuấn Lâm đâu. Au chắc chắn đấy.
Dù sao thì au cũng nhớ đến cái tuổi thanh xuân bồng bột của mình mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top