C.39
" Hừm. . . ." Tiến Sĩ nhìn một loạt những kết quả in trên giấy chẹp miệng " Tống Á Hiên, ngươi có giở trò gì với mấy bản báo cáo này không đấy?"
Tống Á Hiên nhún vai, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng con thỏ trên đùi khẽ cười " Tôi sao có thể đụng tới kết quả của mấy người?"
Tiến Sĩ nhìn con thỏ trên đùi Tống Á Hiên trầm tư, hay là việc Hạ Tuấn Lâm biến trở thành thỏ khiến kết quả nghiên cứu bị biến đổi?
Rõ ràng là trạng thái của 14 năm trước nhưng kết quả lại khiến hắn không vừa ý. So với 14 năm trước chỉ số sức mạnh của Hạ Tuấn Lâm kém hơn rất nhiều.
Hạ Tuấn Lâm nằm trên đùi Tống Á Hiên được vuốt lưng rất thỏa mãn nhắm lại đôi mắt.
Cậu hừ lạnh, muốn lấy kết quả thật? Đừng có mơ tưởng.
Nghĩ cái gì khi mà Đinh Trình Hâm nhất quyết bắt Nghiêm Hạo Tường 24/7 phải ở cạnh Hạ Tuấn Lâm?
Hai người này nhìn thì như Nghiêm Hạo Tường bảo vệ Hạ Tuấn Lâm chứ sự thật là cả hai cùng bảo vệ lẫn nhau.
Vì sao ư?
Sự dịu dàng của Nghiêm Hạo Tường có thể giúp Hạ Tuấn Lâm vô ưu vô lo thoải mái sống với đời.
Sự vô ưu vô lo tin tưởng dựa dẫm tuyệt đối của Hạ Tuấn Lâm khiến Nghiêm Hạo Tường phần nào đem quá khứ của chính mình vùi lấp.
Bọn họ chính là hai kẻ đáng thương chữa vết thương cho nhau.
Đợi khi Tiến Sĩ cùng đoàn người rời khỏi Hạ Tuấn Lâm mới kiêu ngạo nhảy xuống khỏi đùi Tống Á Hiên bùm phát thành thiếu niên 18 tuổi trưởng thành, khuôn mặt ủy khuất ôm lấy Tống Á Hiên đưa ra cánh tay có mũi kim tiêm nhỏ xíu.
" Á Hiên! Bọn họ cắm vào tay ta đau lắm. . . QwQ "
Tống Á Hiên nhìn vết kim tiêm rất muốn cười nhưng phải nhịn lại.
" Tôi không phải Nghiêm Hạo Tường, không cần thiết phải đưa tay ra muốn thổi thổi đâu "
Hạ Tuấn Lâm trừng mắt " Ai cần?! Tôi không cần cái tên Nghiêm Hạo Tường đó thổi!"
" Nha. . ." Tống Á Hiên buồn cười suy nghĩ, sau đó nói tiếp " Cũng chẳng biết ai cứ mỗi lần tiêm là sợ hãi bám dí lấy Nghiêm Hạo Tường vậy ta? Chắc không phải là Hạ Tuấn Lâm đâu nhỉ?"
Hạ Tuấn Lâm ngay lập tức xù lông " Không phải tôi! Đó rõ ràng là cậu ta mà. . ." còn càng nói càng nhỏ, trông rõ uất ức. Tống Á Hiên không nói nữa lập tức kéo Hạ Tuấn Lâm đi ra ngoài.
Hạ Tuấn Lâm mặc dù kháng cự nhưng với sự nhiệt tình của Tống Á Hiên cũng bạo gan đi ra ngoài.
Từ lúc tới đây, bọn họ mới đi xung quanh phòng thí nghiệm lần này là lần thứ hai. Cái cảm giác khí ga lởn vởn cùng với mùi dung dịch hăng mũi vẫn chẳng thể nào mà yêu thích được.
Hạ Tuấn Lâm chép miệng " Giá như Nghiêm Hạo Tường có ở đây thì tốt "
" Ồ, mới rời đi không lâu đã nhớ nhung rồi à?"
" Ai nhớ cậu ta chứ?! Cơm ở đây khó ăn muốn chết!"
" Ừm tôi hiểu tôi hiểu " Tống Á Hiên nói như vậy nhưng vẻ mặt của y lại khác hoàn toàn. Hạ Tuấn Lâm chán nản không buồn nói nữa, lập tức im miệng luôn.
Trái ngược vẻ vô tư của hai người, bên chỗ Đinh Trình Hâm lại căng như dây đàn.
Ngoại trừ Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường vẫn cứ thích choảng nhau để Đinh Trình Hâm phiền lòng khiến Mã Gia Kỳ gia giáo một vài trận và những câu nói trách móc không hồi kết của Trương Chân Nguyên thì chẳng có gì lạ cả.
" Tường Tường nhi, con có thể đừng khiến Trình ca của con lo lắng được không hả?! Ta ở đây cũng khiếp sợ ngộ nhỡ ngôi nhà này sụp xuống, chúng ta chưa cứu được ai thì phe mình đã thương vong gần hết rồi "
Mẹ Nghiên ngán ngẩm nằm trên ghế sofa, hai mắt nhắm lại để ba Nghiêm chăm sóc da mặt cho bà.
Ba Nghiêm bên cạnh không nói gì nhưng hiển nhiên rất tán đồng ý kiến của vợ.
" Nếu có thể thì tốt quá, không có Hạ nhi ở cạnh là liền như thế, bọn cháu nhìn cũng thành quen rồi "
Đinh Trình Hâm ngẩng lên từ máy tính thở dài nói " Chứ lúc ở bên cạnh Hạ Tuấn Lâm là như con gấu con vậy "
Mẹ Nghiêm ngồi dậy, mặt nạ trên mặt suýt nữa rơi xuống. Bà vội vàng giữ lấy mặt nạ ngạc nhiên hỏi " Thật à?!"
" Bọn cháu làm gì biết đùa?"
Mẹ Nghiêm vui vẻ nắm tay ba Nghiêm, giọng điệu vui sướng mỉm cười " Ông xã! Thấy chưa? Lựa chọn của em là đúng!!"
Nghiêm Hạo Tường bên cạnh lạnh lùng nhìn bọn họ làm đủ trò, trong đầu vẫn luôn tính toán cách cứu người.
" Tường Tường, ta nói này, Hạ Tuấn Lâm sẽ không sao đâu. Hạ Tuấn Lâm là thí nghiệm quan trọng của bọn họ mà, sẽ không có việc gì đâu "
Cười chán rồi, mẹ Nghiêm vỗ vai Nghiêm Hạo Tường trấn an.
Lưu Diệu Văn đáy mắt lạnh lẽo một tầng, hắn khẽ rũ mắt yếu ớt nói " Vậy Á Hiên thì sao chứ? "
" Nếu ta nhớ không nhầm thì Á Hiên cũng chẳng sao đâu, đứa trẻ đó là sản phẩm thành công nhất mà. . ."
Theo trí nhớ của bà, từ lúc Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên biến mất khỏi phòng thí nghiệm, Chính phủ chưa từng tạo ra được những sản phẩm nào hơn hai người bọn họ cả. Phải chăng chỉ có hai món thí nghiệm được tính là thành công. . .
Đinh Dĩ Thanh và Khắc Việt.
Cũng không hẳn.
Mẹ Nghiêm mím môi, hai người đó không tính là thành công, bà cũng tham gia thí nghiệm đó, thành quả cuối cùng chưa nhìn thấy nhưng nghe bọn họ đồn đoán là cả hai đều cư xử rất giống người bình thường.
" Có thực mới vực đạo, mau vào ăn cơm thôi "
Trương Chân Nguyên từ trong bếp đi ra ngoài thông báo, trên tay còn bê thêm một nồi canh vẫn đang bốc khói.
" Chúng ta có ngồi nghĩ nữa cũng vô dụng, hiện tại chưa phải thời cơ thích hợp, huống chi căn cứ của bọn họ còn chưa có tìm thấy nữa "
" Đúng vậy đấy, cô chú lo lắng nhiều chắc cũng đói rồi đi "
" Đúng vậy, đúng vậy "
Mẹ Nghiêm vui vẻ đứng lên kéo tay Đinh Trình Hâm " Chúng ta đi thôi Trình nhi " còn không quên ở phía trước gọi " Ông xã, đi nhanh nào "
Nhìn mẹ Nghiêm như kiểu người vô tâm vô phế chứ thật ra bà đang run rẩy.
Đinh Trình Hâm cảm nhận được điều đó, còn nghe rất rõ nhịp tim của bà nữa.
Y mím môi, cái điệu bộ kia cũng chỉ giúp Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn bình tĩnh lại thôi.
Vào tay của đám người chính phủ kia, kẻ nào còn có thể lành lặn bước ra?
Bà làm trong chính phủ, ít nhất cũng nửa đời người, trăm vạn mẫu thí nghiệm đều đã được chứng kiến. Lúc vào nhân dạng rõ ràng, lúc ra người không ra người, vật không ra vật. Thê thảm nhất là mất cả lí trí, chỉ còn sót lại bản năng của động vật.
Đến lúc đó, cái chết chính là đặc ân giải thoát được ban tặng mà kẻ nào cũng mong muốn.
Bà không muốn hai đứa nhỏ kia phải đi tới mức đường như thế. Thế giới này vẫn còn rất đẹp lắm, vẫn nên nhìn ngắm nó bằng chính con mắt của mình.
" Ai nha, bữa trưa hôm nay có gì đây?"
Mẹ Nghiêm nhìn ngó bàn ăn, thoải mái ngồi xuống " Có canh đậu phụ này, đứa nhỏ nào khéo tay thế?"
" Là Mã ca đó cô, anh ấy giỏi lắm "
Mã Gia Kỳ được Trương Chân Nguyên khen không giấu khỏi tự hào.
" Không dám không dám, tầm thường thôi, là Tiểu Trương Trương quá lời "
" Nhìn bàn ăn này anh không rõ bọn họ sẽ chăm sóc Hạ nhi kiểu gì đây? "
Đinh Trình Hâm nghe Trương Chân Nguyên nói, cơm trong miệng cũng đều ăn không có vị gì cả.
Hạ Tuấn Lâm kén ăn như thế, không biết bọn họ có nuôi nổi không nhỉ?
" Bây giờ đang là mùa thu, không biết thức ăn ở chỗ bọn họ có được hâm nóng hay không? Thỏ rất dễ bị bệnh, bọn họ có dọn phòng không? Có mua các loại thuốc đặc trị không?"
Ba Nghiêm nghe con trai bên cạnh nói nhảm khóe miệng giật giật.
Sao ông cứ có cảm giác con trai ông chăm sóc người yêu nó còn kĩ hơn cả chăm sóc đôi vợ chồng già là hai người nhỉ?
" Cả Á Hiên nữa, anh ấy đang mùa thay vảy, vảy sẽ rất cứng, sẽ làm bị thương, bọn họ có thuốc không?"
" Anh ấy dạo đây rất gầy, bọn họ sẽ vỗ béo anh ấy chứ?"
. . .
Cuối cùng vẫn là Mã Gia Kỳ lí trí bịt miệng Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn lại trước khi cả hai thống nhất nổ thêm một tràng nữa thì bữa cơm này mới coi như tạm ổn.
Quay lại khu viện nghiên cứu, bây giờ là bữa ăn trưa. Thật ra bọn họ cũng chẳng có khái niệm về thời gian đâu.
Hạ Tuấn Lâm nhìn bữa ăn, không buồn ăn. Cậu đẩy đẩy đĩa thức ăn về phía Tống Á Hiên.
" Á Hiên, chúng ta ra kia mượn bếp đi, đồ ăn của bọn họ vừa cứng vừa khô, ăn xong nghẹn chết. Đồ uống thì đắng nghét, khó uống "
Tống Á Hiên cũng cảm thấy vậy. Mấy hôm vì thức ăn không hợp khẩu vị mà Hạ Tuấn Lâm đã gầy đi một vòng rồi. Tống Á Hiên cũng vài lần nói chuyện với Tiến Sĩ. Gã nói gã sẽ để ý, cuối cùng đã mấy ngày rồi mà còn chưa được?
" Có thức ăn mà còn chê, một đám cao ngạo "
" Hai kẻ đó nghĩ rằng vào trong này rồi thì được đối xử như vua chúa à?"
" Xí, Thanh Thanh với Việt Việt còn chưa được đâu "
" Không ăn thì cút dùm, ngồi mà chê, ta đây hai ngày mới có một bữa. . ."
Hạ Tuấn Lâm dỏng tai có thể nghe được âm thanh của cả căn phòng, cậu hừ lạnh.
" Không cho ăn ông đây không thèm hợp tác đấy, các người làm gì được ta?"
Tống Á Hiên cười trừ " Đi đi, chúng ta tìm gã Tiến Sĩ kia lấy nhà bếp "
" Ò. . ."
[ . . . ]
" Gì? Hai người muốn mượn bếp?"
" Đương nhiên! Tôi là thỏ, Á Hiên là cá đó, ông có hiểu được cái vấn đề này không? Tôi ăn thanh đạm, cậu ấy cần nước mà thức ăn của ông vừa khô vừa cứng, nước thì đắng chát như vậy thì ai hấp thụ được chất gì?"
Hạ Tuấn Lâm đập bàn nói ra một tràng dài, Tiến Sĩ đối diện ngón tay gõ bàn khẽ gật đầu " Hai người nói cũng đúng . . . ta cũng thấy thức ăn có vấn đề nhưng làm gì có đầu bếp phụ trách?"
Ở cái nơi khỉ ho cò gáy này không lọt một tí gió tự nhiên thì lấy đâu ra đầu bếp? Có người chịu nấu là ngon lắm rồi ý chứ?
" Hai người biết nấu không?"
" Không biết "
" Vậy thì hỏi mượn làm gì? Phá bếp của ta à?"
Hạ Tuấn Lâm đảo mắt " Vậy thì kêu đầu bếp đổi món đi, mấy món bọn họ nấu chả khác gì đá cứng cả "
Ý mà khoan đã. . .
" Hai người là vật thí nghiệm mà nhỉ? Tại sao ta cảm thấy các người mới là chủ nhỉ? Sai vặt ta hơi nhiều rồi đấy!"
Từ việc đổi chỗ ở, cấp cho hai người đủ mọi vật dụng cần thiết cho cuộc sống đến việc đàm phán đổi thức ăn, gã cảm thấy bản thân vô cùng thụ động. . .
Này nhé! Đừng tưởng có người chống lưng là ông đây sợ ngươi!!!!
Tiến Sĩ hừ lạnh " Chuyện này sẽ bàn sau, ta đang bận, các người ra ngoài một lát đi "
Tống Á Hiên gật đầu kéo Hạ Tuấn Lâm ra ngoài. Trước khi đi còn không quên quay đầu nhắc nhở " Nhớ bữa tiếp theo đấy "
Hạ Tuấn Lâm lè lưỡi làm mặt quỷ " Tôi muốn ăn thịt dê! Nhớ đấy "
" Các ngươi!!!"
Tiến Sĩ tức đỏ mắt trừng mắt đuổi hai người ra ngoài. Gã lầm bầm " Ăn ăn ăn, thịt dê con khỉ! Mơ đi!"
Ờ, đừng nói sao gã tức giận, gã là biến chủng dê đấy.
. . . .
Chúc mừng các bé thi xong!!!
。:゚(;'∩';)゚:。 Định đăng 2 chương chúc mừng nhưng sau đó phát hiện ra bản thân thay vì xóa bản nháp của chương 39 thì lại xóa đi tận bản gốc của chương 49 ;-;.
Tui đập đầu xuống gối ngất đây, ngất vì cái sự ngu đần tai hại của bản thân 。:゚(;'∩';)゚:。.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top