C.29

Cuối tuần, Dư Vũ Hàm theo lời của Nghiêm Hạo Tường đưa Đồng Vũ Khôn tới. Vốn dĩ là đưa tố từ tuần trước nhưng tuần trước bọn họ mới làm nhiệm vụ xong, sức mạnh chưa ổn định.

Đinh Trình Hâm cũng khỏi bệnh rồi liền tung tăng chạy sang chơi với Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên.

" Ấy ấy anh nói, gấu nhỏ vô cùng đáng yêu "

Cả ba vừa nhìn Đồng Vũ Khôn vừa nói, vẻ mặt vô cùng vui vẻ.

" Nhìn sang con gấu lớn kia, chậc chậc, đúng là khác nhau một trời một vực!"

Đinh Trình Hâm oán trách lên tiếng.

Đồng Vũ Khôn thì vâng vâng dạ dạ rồi cười hì hì cho qua chuyện, thực sự ngại muốn chết!

Dư Vũ Hàm bên kia tuy nói chuyện với Nghiêm Hạo Tường nhưng mắt vẫn nhìn về phía Đồng Vũ Khôn. Nghiêm Hạo Tường thấy thế hắng giọng " Không phải lo lắng "

Dư Vũ Hàm liền thấy thất thố ngại ngùng quay vào. Chỉ là hắn cảm thấy lo ngại Đồng Vũ Khôn không thể hoà đồng được với mọi người.

" Loại thuốc này có công dụng áp chế, tốt nhất chỉ dùng mỗi lần 1 viên, cách 1,2 tuần dùng tiếp, nếu dùng với liều lượng cao, sẽ gây ảnh hưởng tới sự phát triển của mô tế bào "

Dư Vũ Hàm nghe hiểu gật đầu.

Nghiêm Hạo Tường lại đưa hắn một lọ thuốc thứ hai " Cái này là thuốc kích phát sức mạnh, đừng dùng nhiều quá "

Hắn liền nhận lấy cảm ơn. Phải nói trong thời đại này, mua thuốc đều rất khó khăn, nếu muốn mua thì phải đăng kí, đối với bọn họ chưa đủ 18 tuổi thì thuốc được phát tới phải trải qua rất nhiều quy củ nghiêm ngặt. Bởi sức mạnh của biến chủng kích phát trong khoảng 13-18 tuổi.

Lưu Diệu Văn ngồi một góc nhìn điện thoại, thi thoảng liếc nhìn đám Đồng Vũ Khôn, nhìn tới trắng trợn!

Tống Á Hiên! Anh có thể tránh xa Đồng Vũ Khôn ra được không?!

Hắn uỷ khuất a! Hiên nhi dạo này không thèm để ý hắn! Thậm chí không được nằm chung giường, không được ôm ôm!

Híc! Hắn đúng là đáng thương mà!

Tống Á Hiên rõ ràng cảm nhận được ánh mắt kia, cũng không khỏi lạnh người trước sự chiếm hữu của con lang nào đó nhưng như vậy thì sao? Con lang nào đó cũng chẳng dám động vào y.

Sau đó xong việc, Dư Vũ Hàm đưa Đồng Vũ Khôn đi, căn phòng lại yên lặng. Đinh Trình Hâm nằm trên giường Hạ Tuấn Lâm xoay ngược xoay ngang " Hạ nhi, anh phiền muộn quá đi!!"

Hạ Tuấn Lâm " Dạ?" nhìn sang Đinh Trình Hâm " Anh nằm xoay như thế không mệt sao? Em nằm một lúc liền thấy lưng ê ẩm "

Tống Á Hiên chậc một tiếng " Nói thật giường kí túc làm từ sắt, cứng chưa từng có!"

" Cứng anh có thể nằm chung với em, em làm đệm lót cho anh!"

Tống Á Hiên liếc mắt mắng " Vô sỉ! " Đúng là con sói nào đó vô sỉ hết mức!

" Ây da, hai đứa thật tình cảm nhưng mà Mã ca mua đệm lót cho anh rồi, nằm không đau lưng "

Tống Á Hiên : (;¬_¬) hai người mới tình cảm!

" Nhìn cái gì a? Anh nói thật! Còn em nữa Hạ nhi, cười cái gì?!"

Đinh Trình Hâm đỏ mặt mắng. Hạ Tuấn Lâm biết vậy vẫn cười " Bốn người đều rất tình cảm "

Nói thật chứ nhìn Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy thật sự quen thuộc, là sự quen thuộc trong xương cốt mà ra.

" Vậy em với Nghiêm Hạo Tường là sao?"

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu " Không biết, em chỉ cảm thấy cậu ta quen thuộc, hình như là rất lâu trước đã từng gặp "

Nghiêm Hạo Tường khựng lại bước chân, lôi kéo Lưu Diệu Văn ra ngoài. Đúng là hồi trước bọn họ có ở với nhau, là ở lâu dài suốt 10 năm.

Nhưng mà chỉ một tuần. Hạ Tuấn Lâm liền quên hết, sạch sẽ không còn một kí ức về hắn.

" Sao vậy? Không đi quán net sao?"

Hắn gật đầu " Có, ra đấy chơi khuây khoả, đang buồn chán "

Lưu Diệu Văn xoát một cái, cái tay còng lên vai Nghiêm Hạo Tường " Là đang đau lòng nha, buồn chán cái gì? Đồng dạng, chúng ta là đồng bệnh tương liên, em giúp anh "

Nghiêm Hạo Tường suy nghĩ, hình như hôm nay Lưu Diệu Văn phá lệ vui vẻ, nói nhiều hơn trước, tâm trạng cũng vô cùng vui vẻ!

Trái ngược với hắn a! Hạ nhi vừa mới rước tới tay lại phải cày a cày lại hảo cảm từ đầu. Đau lòng muốn chết! Cứ như là từ thiên đường tụt xuống địa ngục vậy.

Ồn ào một lúc lâu sau thì trong căn phòng cũng chỉ còn lại có mỗi Hạ Tuấn Lâm. Lúc này, Lý Thiên Trạch đi vào, trên tay cầm cái đệm lót.

" Tuấn Lâm "

Hạ Tuấn Lâm đang ngồi trên bàn xử lí bài tập, nghe tiếng gọi thì quay lại, khoé môi khẽ cong " Thiên Trạch! Sao vậy? Hôm nay tới đây có gì muốn cho sao?"

Thiên Trạch mỉm cười đưa đệm lót đặt trên giường " Ngao Tử Dật mua, mỗi người một cái " sau đó giúp Hạ Tuấn Lâm trải ra giường. Hạ Tuấn Lâm khẽ bĩu môi lắc đầu, Ngao Tử Dật đúng là ngu ngốc! Đã mua thì nên mua cho mình Lý Thiên Trạch thôi, mua cho y làm gì? Cái đệm lót này. Hạ Tuấn Lâm y thiếu tiền sao?

" Tử Dật ca đến bao giờ vậy? "

" Tới lâu rồi " Lý Thiên Trạch xếp xong thì đi ra cửa " Anh ấy nói, đừng tin tưởng ai " đi ra tới cửa rồi lại chợt nhớ, Lý Thiên Trạch quay người, mỉm cười với Hạ Tuấn Lâm, ngón tay thon dài đưa lên môi " Đừng nói cho ai, tớ tới và cái đệm "

Hạ Tuấn Lâm gật đầu mỉm cười đáp " Rõ! "

. . . .

Đến gần trưa, Nghiêm Hạo Tường với Lưu Diệu Văn vác cái mặt băng sơn không đổi về phòng. Hạ Tuấn Lâm lại vừa từ nhà tắm chui ra, trên người mặc mỗi cái áo phông với quần đùi.

Nghiêm Hạo Tường thò chân vào trước, nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường trước mặt, khuôn mặt liền đỏ lựng lên. Lưu Diệu Văn đi phía sau, đột ngột bị đụng.

" Anh làm cái gì đấy?! Đụng đau chết em "

Nghiêm Hạo Tường hừ một tiếng, đẩy Lưu Diệu Văn ra xa khuôn mặt lạnh tanh nói " Á Hiên không có trong phòng, mau tự tìm đi " rồi rầm một cái đóng cửa. Lưu Diệu Văn chưa kịp phản ứng, ngơ ngác ra đấy.

" Em lấy máy tính!"

Nghiêm Hạo Tường ở một cái, lấy cái máy tính trên bàn, đưa ra " Đừng có lảng vảng ở đây nữa, mau đi "

Như vậy mới giải quyết xong. Hạ Tuấn Lâm đứng trong phòng ơ ra một lúc, bọn họ diễn kịch gì vậy?

Hạ Tuấn Lâm vừa mới ra khỏi phòng tắm, đầu tóc vẫn còn ướt nước nhỏ xuống.

Nghiêm Hạo Tường khẽ nuốt nước bọt, kích, kích thích!!!

Nhưng Hạ Tuấn Lâm lại chỉ có thể nhìn, không thể chạm!

ʕ'• ᴥ•̥'ʔ đói quá đi ~!

Nghiêm Hạo Tường tiến tới giường, ngồi xuống khuôn mặt bất biến giữa dòng đời vạn biến nhìn Hạ Tuấn Lâm " Muốn lau tóc không?"

Hạ Tuấn Lâm nhìn khăn trên tay rồi nhìn Nghiêm Hạo Tường " Tôi nghi ngờ cậu có ý đồ với tôi " đôi mắt nheo nheo lại nguy hiểm nhìn Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường : ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ đúng là có ý đồ!

" Không có, tuyệt đối không có ý đồ "

" Thật không? "

" Thật " Nghiêm Hạo Tường chắc nịch đáp.

Hạ Tuấn Lâm như vậy cũng thôi, đưa khăn cho Nghiêm Hạo Tường, bản thân ngồi xuống sàn " Lau nhanh hộ với, cảm ơn "

" Tí nữa phải đi đâu sao?"

Hạ Tuấn Lâm gật đầu " Tí phải ra cửa hàng tiện lợi gần đây mua chút đồ dùng "

Nghiêm Hạo Tường nâng giọng hỏi " Mua cái gì? Có thể cho tôi đi cùng không?"

" Được "

Nghiêm Hạo Tường lau tóc giúp Hạ Tuấn Lâm, cảm giác rất rất chi là thoả mãn. Tóc Hạ Tuấn Lâm rất mượt, lại mềm, không hề có cảm giác khó chịu hay cứng cáp.

Hắn khẽ cúi, ánh mắt né tránh phía trước. Cảm giác mũi đột ngột nóng nóng ẩm ẩm.

" Xong, xong rồi " Nghiêm Hạo Tường nghẹn lại nửa ngày. Hạ Tuấn Lâm gật gật đầu ngáp dài một cái.

" Buồn ngủ sao?"

Hạ Tuấn Lâm gật đầu " Hôm qua không ngủ được nên hơi mệt "

Nghiêm Hạo Tường đứng lên nhường chỗ " Vậy ngủ đi, đợi lát nữa tôi mang chút thức ăn tới rồi gọi cậu dậy "

" Như vậy cũng được "

Nghiêm Hạo Tường bây giờ mới để ý tới cái đệm lót trên giường, khẽ nheo mắt " Cái đệm lót, ở đâu vậy? "

Hạ Tuấn Lâm à một cái trả lời " Có người tặng "

" Nam hay nữ?"

Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường " Tất nhiên là nam rồi!" sau đó quay vào tường lầm bầm rồi ngủ!

Nghiêm Hạo Tường " !!! "

Không phải là hắn keo kiệt cái gì đâu! Chẳng qua muốn tạo bất ngờ cho Hạ Tuấn Lâm thôi, với lại, lót đệm gì đó hàng đặt riêng chưa về.

༎ຶ‿༎ຶ Hạ nhi!!

Lót đệm đôi của chúng ta ಥ╭╮ಥ!

. . .

Lưu Diệu Văn ngồi ở phòng của Đinh Trình Hâm với Tống Á Hiên. Hai tay ôm chặt lấy Tống Á Hiên không buông trừng lớn với Mã Gia Kỳ. Hắn nói " Dắt người yêu của anh ra, Hiên nhi của em "

Mã Gia Kỳ lắc đầu cảm thán " Anh cũng bất lực a!"

Lưu Diệu Văn hừ một tiếng. Tống Á Hiên nghe thấy chỉ cười khổ " Sao không về phòng trước? Lát nữa anh về "

Lưu Diệu Văn lắc đầu " Nghiêm Hạo Tường đá em ra a, anh ta muốn ở cùng với Hạ nhi. Xuỳ, có khi đang vui muốn mở cả cờ ra kia "

Đinh Trình Hâm nhướn mày " Tốt nhất là nó biết đạp đổ cái ý nghĩ đấy trước khi nó nhen nhóm "

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top