C.21

Lời tớ muốn nói : Vĩnh viễn....

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Muốn tới bãi biển bắt buộc phải đi hơn 2 tiếng, suốt cả quãng đường ngoài tiếng nhạc xe du dương, tiếng gió rít ngoài ô cửa thì chẳng còn tiếng động nào cả. Mã Gia Kỳ để ý mấy đứa trẻ phía sau, bọn họ đều dựa hết vào vai nhau mà ngủ. Đinh Trình Hâm cũng vậy, hơi thở rất nhẹ nhàng dựa lên vai hắn ngủ.

" Bác có thể mở nhạc nhỏ đi một chút không?"

Tài xế gật đầu đem nhạc mở nhỏ đi. Mã Gia Kỳ thoả mãn nhìn Đinh Trình Hâm. Ý nghĩ trong đầu loé lên. Đinh Trình Hâm rất đẹp, điều này được rất nhiều người công nhận. Từ ánh mắt cho tới hành động cửu chỉ và góc cạnh của gương mặt.

Nếu của Tống Á Hiên là vui vẻ mang chút của vẻ đẹp trưởng thành, Hạ Tuấn Lâm là nhí nhảnh với vẻ đẹp trẻ con thì Đinh Trình Hâm là trưởng thành, ấm áp ôn nhu.

" Nhìn mấy đứa rất thân thiết "

Mã Gia Kỳ vâng một tiếng mỉm cười " Bọn con ở bên nhau hơn 10 năm rồi "

" Vậy a, thật lâu rồi đấy "

" Con cũng nghĩ thế "

Tài xế chỉ thăm hỏi ba câu liền tập trung lái xe. Mã Gia Kỳ từng nghĩ, nếu kho đó không gặp Đinh Trình Hâm thì sao? Anh sẽ mãi mãi là một đứa trẻ cô đơn.

Đinh Trình Hâm giống như một ánh sáng le lói trong cái không gian đêm tối của hắn, soi rọi tới từng ngóc ngách bắt hắn lộ diện trong cái cảm giác sợ hãi lo lắng.

Hắn từng nói với y rằng " Chúng ta đều là những con chim nhỏ được nuôi trong lồng "

Mã Gia Kỳ nghĩ Đinh Trình Hâm chẳng hiểu nổi đâu nhưng không, Đinh Trình Hâm mỉm cười xoa đầu hắn " Chim đủ lông đủ cánh có thể tự do bay lượn trên bầu trời "

Nhưng Đinh Trình Hâm à, một chú chim gẫy cánh thì làm sao có thể bay được?

Vẻ mặt hồn nhiên ấy làm hắn không nỡ tiếp lời. Đó là nụ cười đẹp nhất hắn nhìn thấy. Cho dù sau này vẫn có nụ cười của Tống Á Hiên, nụ cười của Hạ Tuấn Lâm nhưng vĩnh viễn cũng không bằng một nụ cười năm 6 tuổi. Bởi vì Đinh Trình Hâm cậu là một tồn tại đặc biệt nhất trong lòng tớ.

Đôi khi tớ luôn có ý nghĩ đem cậu nhốt lại bên cạnh, nhìn cậu tiếp xúc với kẻ khác, tớ nhịn không được cảm thấy một sự ghen ghét không hề nhỏ.

Con người là sinh vật độc ác, đáng nguyền rủa còn cậu thì chính là thiên thần, cậu trong trắng, sạch sẽ. Cậu làm sao mà để cho bọn họ vấy bẩn? Tớ đôi khi hoài nghi vì cái gì cậu lại là Đố Kỵ? Đó không phải là dành cho tớ sao?

Tớ luôn cảm thấy ghen tỵ với bọn họ, cậu cười với tớ nhưng cũng cười với những kẻ khác, điều đó làm tớ suy nghĩ cậu không bao giờ là thuộc về tớ cả. Tớ muốn đem nhốt cậu lại nhưng cậu là một chú chim tự do không bị ràng buộc. Làm sao đây?

Tớ có thể nói rằng cảm xúc trong tớ là hơn cả tình bạn, nó là một cái gì đó rất lớn. Nhưng tớ không dám chắc nó là tình yêu vì nếu nó là tình yêu, cái thứ đó rất tiêu cực, tớ sợ hãi sẽ làm hại đến cậu.

Bọn họ nói, tớ còn trẻ lắm, chưa biết yêu là cái gì đâu nhưng tớ có thể nhận ra, Lưu Diệu Văn đối với Tống Á Hiên không đơn thuần là anh em. Nghiêm Hạo Tường đối với Hạ Tuấn Lâm không đơn giản là thương cảm thì lí nào tớ không nhận ra cảm xúc của tớ?

Tớ không dám nói yêu cậu, chỉ dám cất lại lời nói vào trong từng tia cảm xúc ôn nhu với cậu. Tớ muốn cậu ở bên cạnh tớ vĩnh viễn giống như cá và nước. Cho dù cậu không muốn cũng phải muốn, cho dù cậu có ghét tớ cũng mặc, vì khi cậu ghét, hận tớ thì trong suy nghĩ của cậu vĩnh viễn chỉ có tớ.

( thiệc sự nghĩ nó rất tiêu cực nhưng ta thích (ʃƪ^3^))

. . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . .

Sau một khoảng thời gian nói đúng là cay đắng, rốt cục bọn họ cũng tới được khách sạn. Tống Á Hiên xin bế quan trong nhà tắm vì mất nước trầm trọng. Hạ Tuấn Lâm cảm thấy đầu óc liền có vẻ rất là quay cuồng, nhìn từ 1 Nghiêm Hạo Tường thành 2 người. Đồng Vũ Khôn cơ thể hấp thụ nhiệt cao nên vô cùng khoẻ cùng với Tô Tân Hạo, Chu Chí Hâm và Dư Vũ Hàm đi xuống cửa hàng thức ăn gần đó.

Vì là đã bỏ tiền ra thuê nên bọn họ coa thể sử dụng rất nhiều thứ ở đây. Mã Gia Kỳ đang sắp xếp lại các vỉ nướng dưới một cái tán ô rộng. Lưu Diệu Văn thì được sai đi ra cửa hàng tiện lợi gần đấy mua ít đồ uống. Nghiêm Hạo Tường phải đi chọn đồ ăn riêng cho Hạ Tuấn Lâm.

Hắc, Đinh Trình Hâm thở dài " Nhìn mà xem, chăm chỉ nhất nãy giờ chỉ có Trương ca và Tứ Húc, phát cẩu lương miễn phí "

Tô Tân Hạo mỉm cười ngồi xuống ghế. Đứa nhóc này đã hoàn toàn vất bỏ đi hình tượng lạnh lùng khi làm nhiệm vụ, thay vào đó là khuôn mặt tươi vui và vô cùng vô cùng dính Chu Chí Hâm.

" Đừng phát cơm trước mặt anh, anh còn muốn ăn thịt nướng "

Tô Tân Hạo ngại ngùng thả tay ra " Hai người nữa đâu? Ý em hỏi là Hiên ca cùng Hạ ca đó ạ?"

Đinh Trình Hâm à một tiếng " Hai đứa nhỏ mệt nên ngủ rồi, chắc chiều sẽ xuống đây " sau đó quay sang Đồng Vũ Khôn " Thuốc dùng tốt chứ?"

Đồng Vũ Khôn bé ngoan gật đầu " Tốt ạ "

" Vậy là tốt, Vũ Hàm? "

Đứa nhóc gật đầu " Vâng?"

Đinh Trình Hâm ồ một tiếng nhóm 3 này thiệc lợi hại nha, đứa nào đứa nấy đều có đôi có cặp hết rồi.

" Không có gì "

5 người ngồi tán gẫu với nhau, chủ yếu kể tới các nhiệm vụ đã từng làm vừa qua sau đó lại kể về những biến đổi của công ty.

Phát hiện ra, nhóm 3 này vẫn chỉ là những đứa nhỏ, lớn nhất là Chu Chí Hâm bằng tuổi với Lưu Diệu Văn.

" Vậy vẫn còn những đứa khác sao?"

Chu Chí Hâm gật đầu " Mấy người kia đangnlf nhiệm vụ kép chưa xong "

" Tiếc ghê, bao giờ rảnh chúng ta sẽ gặp "

Sau đó là Lưu Diệu Văn mang thức ăn về. Đinh Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ đầy bất lực " Em mua đồ ăn nước uống chung hay mua theo khẩu vị của Tống Á Hiên? "

Đứa nhỏ vô tư trả lời của Tống Á Hiên khiến Đinh Trình Hâm tức điên lên đánh cho mấy cái.

Nghiêm Hạo Tường mang về một đống thức ăn nhìn vô cùng ngon nhưng cũng toàn là của Hạ Tuấn Lâm. Biết không thể trông chờ gì hai đứa nhỏ này, Đinh Trình Hâm viết ra một tờ giấy những thứ cần mua rồi đưa cho Chu Chí Hâm, Tô Tân Hạo, Đồng Vũ Khôn, Dư Vũ Hàm nhờ đi mua.

4 đứa nhỏ rất tự tin vỗ ngực đảm bảo sẽ mua đủ. Đinh Trình Hâm lại có cảm giác bất an.

" Lần này mà còn mua sai, anh liền ném mấy đứa ra biển cho cá đấy!"

. . . . . . . . . . . . . . .

Tống Á Hiên băn khoăn, từ khi đến biển, dấu đỏ trên vai càng ngày càng đậm hơn nghĩ tới một điều tồi tệ sắp xảy ra, Tống Á Hiên không khỏi thấy run người.

Phần phật -

" Tiểu Hiên, về thôi "

Tống Á Hiên hai mắt mờ dần rồi ngã xuống, nhìn thấy cuối cùng chỉ là một nụ cười ấm áp.

" Thuỵ...."

. . .. . . . . . . . . . . . . . .. .. .

Xin chúc mừng, hành trình ngược bắt đầu từ đây, dự đoán ngược đến tận chương cuối cùng.

Hắc hắc, muốn kết thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top