C.20





Đây là duyên phận. . .  . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .   .

Hạ Tuấn Lâm cười thầm cùng Tống Á Hiên bước tới phòng của Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên. Thường thì bọn họ chơi game ở đây vì phòng của Nghiêm Hạo Tường Hạ Tuấn Lâm không cho để.

“ Văn ca/ Nghiêm Hạo Tường! ”

Cả hai ngẩng lên bắt gặp đôi mắt vui vẻ của hai người. Lưu Diệu Văn không chần chừ đặt xuống máy chơi game.

“ Anh có chuyện gì?”

“ Chúng ta đi biển đi!”

Lưu Diệu Văn nhìn Nghiêm Hạo Tường thắc mắc bọn họ tự nghĩ ra cái này à? Nóng vậy đi biển cũng vui nhưng mệt lắm.

“ Không đồng ý sao?”

Nghiêm Hạo Tường nhìn một cái, chạm phải ánh mắt của Hạ Tuấn Lâm bất giác thở dài “ Được, tớ đồng ý ”

Hạ Tuấn Lâm yeah một cái quay sang Tống Á Hiên “ Thấy chưa, Nghiêm Hạo Tường đồng ý tớ trước ”

Nãy nghe xong bọn họ cá cược một cái xem ai là người thuyết phục được Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường trước. Hạ Tuấn Lâm rất tự tin sẽ chiến thắng vì Nghiêm Hạo Tường chắc chắn sẽ đồng ý. Không phải tự phụ nhưng đây là thật.

Tống Á Hiên bĩu môi nhìn Lưu Diệu Văn “ Không muốn đi sao? Anh muốn đi lắm ”

Lưu Diệu Văn cảm thấy đi chơi vô cùng mệt mỏi nhưng Tống Á Hiên thích vậy cứ đi đi.

“ Được, anh cứ làm gì anh muốn ”

Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn mỉm cười xoa đầu nhóc “ Anh sẽ ”

Sau đó cả Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm đều dắt tay nhau ra phòng khách. Đinh Trình Hâm cũng thuyết phục xong Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên, thậm chí xong trước bọn họ. Tống Á Hiên nhịn cười nhìn Mã Gia Kỳ vẻ mặt sợ hãi nhìn Đinh Trình Hâm.

“ Anh làm thế nào vậy?”

Đinh Trình Hâm mỉm cười xoa đầu Tống Á Hiên “ Trẻ con không nên biết ”

Trương Chân Nguyên nhìn, suy nghĩ không biết nên nói ra không nữa. Đinh Trình Hâm quá bạo lực rùi. Người anh trai hiền dịu ấm áp của tui đã đi đâu?!

Bởi vì cả nhóm đồng ý nhưng vì chỉ có 7 người, Đinh Trình Hâm lại thấy thương cho Trương Chân Nguyên một mình lẻ loi, quyết định gọi điện cho Trần Tứ Húc. Trần Tứ Húc nghe xong mỉm cười nói nhất định sẽ đi.

Hạ Tuấn Lâm nói Đinh Trình Hâm có thể mời thêm một số người không. Đinh Trình Hâm hỏi ai, Hạ Tuấn Lâm liền nói là mấy người lần trước làm nhiệm vụ cùng. Đinh Trình Hâm đồng ý. Sau đó nhờ Tống Á Hiên đi mua thêm một ít kem chống nắng.

“ Sao nhiều người thế?” hắn đâu còn thời gian mà ở riêng với Tống Á Hiên nữa?

Mã Gia Kỳ rũ vai “ Anh không để ý, nghe nói là mời Đồng Vũ Khôn nhưng nhóc con ngại ngùng kéo theo cả Dư Vũ Hàm, yên tâm, tiền lần này là Hoàng Vũ Hàng bỏ ra, tha hồ mà chơi ”

Lưu Diệu Văn cầm lên cốc nước uống một hơi “ Vậy mà lần trước có lỡ tay phá đi một góc nhà anh ta mà anh ta bắt đền ghê thiệc ”

“ Nhóc con, em đem nhà anh ta phá đến gần hết mà nói một góc?”

Bị Mã Gia Kỳ châm chọc Lưu Diệu Văn không nói gì cả, coi như đúng đi nhưng lần đó là lỡ tay, ai mà biết sẽ nát đâu? Không những bị bắt làm việc không công mà còn vị Đinh Trình Hâm phạt quỳ. Híc, lúc đó nhìn hắn giống đứa trẻ bị bỏ rơi thiệc. May mà vẫn có Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm lén lút mang đồ ăn cứu tế tới, hắn mới sống được đấy. Nhưng cũng vì vậy mà hắn vị Nghiêm Hạo Tường ghẻ lạnh cả tháng.

Nghiêm Hạo Tường trên phòng bới tung tủ đồ ra, chọn lọc và sàng lọc nghiêm ngặt những bộ nào mang đi và không thể mang đi. Dép cũng phải chọn nữa. Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường rất nhiều quần áo nhưng vì một lí do nào đó cái tủ vẫn chứa được.

Tống Á Hiên nhìn một tủ quần áo suy nghĩ thật lâu, cái tủ nó bừa bộn vậy từ bao giờ? Trước giờ đều không chú ý, bây giờ nhìn lại....

“ Haizzz, lúc về phải dọn dẹp lại thôi ”

Một lúc sau, Lưu Diệu Văn đi lên, đẩy Tống Á Hiên ra ngoài căn dặn đừng đi vào, bao giờ dọn xong sẽ đi ra. Tống Á Hiên mỉm cười đi tìm Hạ Tuấn Lâm.

Bởi vì chuyến đi ngày mai bắt đầu nên Đinh Trình Hâm rất vất vả trong bếp làm vài món đơn giản đi ăn đường. Thứ nhất để phục vụ dạ dày Tống Á Hiên. Thứ hai để đắp thêm thịt cho Hạ Tuấn Lâm.

“ Hai đứa đến biển muốn ăn gì? ”

Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm nhìn nhau, nụ cười trên mặt hiện hữu “ Thịt nướng BBQ!!”

Đinh Trình Hâm mỉm cười “ Được, anh kêu bọn họ lấy thêm vỉ nướng ”

Công cuộc chuẩn bị rất nhiều thứ nên rất vội. Cho dù có vội cũng không quên ăn tối.lần này Hạ Tuấn Lâm ngồi cạnh Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường bức xúc ngồi cạnh nhau. Cả hai không nói gì mà chỉ nhìn Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm nói chuyện.

Đinh Trình Hâm nhìn thấy đá một cái vào chân cả hai lườm cho một phát.

“ Ăn đi còn đi ngủ, mai phải dậy sớm đấy ”

Ăn xong đến lúc ngủ, Hạ Tuấn Lâm đến phòng Tống Á Hiên ngủ nhờ mặc cho Nghiêm Hạo Tường ngăn cản. Tống Á Hiên rất vui vẻ đá Lưu Diệu Văn đi ngủ cùng Nghiêm Hạo Tường. Lưu Diệu Văn tuy bức xúc từ bữa tối nhưng nhìn vẻ mặt Tống Á Hiên vui vẻ liền không tính toán gì nữa.

. . . . . . . . . . . . . . . .

Hôm sau 6h sáng phải thức dậy, hai con sâu lười Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm không dậy, Đinh Trình Hâm lên gọi cũng chẳng nỡ đánh thức đành thở dài bất lực.

“ Diệu Văn, Hạo Tường, mau đưa hai đứa nhỏ xuống đi ”

Nhìn vẻ mặt ngủ ngon đó mà Đinh Trình Hâm liền buồn ngủ rồi đây nhưng 10' nữa đám trẻ mới tới. Đinh Trình Hâm ngáp ngắn ngáp dài dựa vào Mã Gia Kỳ.

“ Tớ hơi mệt cho dựa nhờ ”

Mã Gia Kỳ mỉm cười trêu chọc “ Dựa cả đời đều được a ”

Đinh Trình Hâm không nói, hai mắt bắt đầu nhắm lại. Mã Gia Kỳ đỡ người thở dài, dạo này Đinh Trình Hâm gầy đi rồi. Vỗ béo được Tống Á Hiên với Hạ Tuấn Lâm thì bản thân gầy đi cũng không ít.

Đúng thời gian 10' sau, một chiếc xe đen khác đi tới, lần này không có gì ngạc nhiên cả, Trần Tứ Húc cũng đi cùng. Y bước xuống tiến tới ôm lấy Trương Chân Nguyên “ Gặp lại rồi ”

Trương Chân Nguyên mỉm cười đem đồ trong tay Trần Tứ Húc cầm lấy “ Nặng lắm để anh cầm cho ”

Đặng Giai Hâm xin phép không thể đi vì bây giờ nhóc đang trong giai đoạn không thể kiểm soát được sức mạnh.

Chu Chí Hâm cùng Tô Tân Hạo tiến tới chào hỏi vài câu kèm theo một câu mong giúp đỡ.

Chuyến đi bắt đầu. Đồng Vũ Khôn ngồi cạnh Hạ Tuấn Lâm, nhìn Hạ Tuấn Lâm ngủ dựa vào Nghiêm Hạo Tường rất yên bình mà Nghiêm Hạo Tường hình như cũng là biến chủng gấu phải không nhỉ?

“ Nhìn cái gì?”

Đồng Vũ Khôn giật mình “ Không có, chỉ là em muốn cảm ơn vì lọ thuốc ”

Nghiêm Hạo Tường ừ một tiếng, điều chỉnh điều hoà “ Trong thời gian này, hạn chế tiếp xúc với nhiệt độ thấp, ăn nhiều rau củ quả vào ”

Nhận ra Nghiêm Hạo Tường đang nhắc nhở Đồng Vũ Khôn a một tiếng gật đầu cảm ơn.

“ Vũ Hàm, anh ấy nói chuyện với tớ kìa ”

Dư Vũ Hàm gật đầu mỉm cười, kéo đầu Đồng Vũ Khôn dựa lên vai mình “ Ngủ đi, hôm qua cậu không ngủ rồi ”

Đồng Vũ Khôn cảm giác rất oan toàn khi bên cạnh Dư Vũ Hàm nên rất nhanh ngủ say. Người lái xe lần này là một bác tài trung niên. Ông nhìn những đứa trẻ ngủ mà không khỏi nghĩ tới mấy đứa cháu. Chà không biết lớn lên chúng có như thế không nhỉ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tự nhiên cảm giác cp anh cả thật là ít, chương sau nhấn mạnh vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top