C.19



Quan tâm của em đối với anh là thật, hành động chính là minh chứng cho nó — Lưu Diệu Văn

. . . . . . . . ..

Đinh Trình Hâm vì chuyện của Nghiêm Hạo Tường mà tức giận thức ăn gì đó sớm đã bị bỏ qua. Y tức giận kéo cổ áo Nghiêm Hạo Tường ra một góc mỉm cười với Hạ Tuấn Lâm “ Hạ nhi, thức ăn trên bàn còn nóng, ăn đi nếu muốn bánh ngọt bong tủ lạnh có, muốn sữa thì nhờ Mã Gia Kỳ pha, anh mượn Nghiêm Hạo Tường một chút ”

Hạ Tuấn Lâm gật đầu đi tới bàn lại cảm nhận được ánh mắt mọi người nhìn mình có chút khác. Tống Á Hiên lau miệng rời khỏi bàn ăn “ Hạ nhi, tớ đi một chút, cứ ngồi ăn đi ”

Hạ Tuấn Lâm ánh mắt ngơ ngác nhìn Mã Gia Kỳ khó hiểu “ Bộ nhìn em lạ lắm sao?”

Mã Gia Kỳ lắc đầu “ Em có cảm thấy khác lạ không?”

Hạ Tuấn Lâm giờ mới thấy, hình như hôm qua sư dụng hơi nhiều sức thì phải, lần sau tuyệt đối sẽ không dồn hết lực vào hoá hình nữa. Đau lưng gần chớt.

“ Có hơi đau, nhưng tí bôi thuốc một chút là đỡ ”

Mã Gia Kỳ phụt một tiếng, đem giẻ lau đi. Trương Chân Nguyên không tin, ánh mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường lại thêm thù địch. Lưu Diệu Văn ánh mắt sắc lẹm nhìn vè hướng của Nghiêm Hạo Tường buông câu chửi thề.

“ Có chuyện gì sao?”

Mã Gia Kỳ nhìn Hạ Tuấn Lâm thương cảm “ Không phải lo lắng, nếu Nghiêm Hạo Tường đã làm cái gì, bọn anh liền bắt hắn chịu trách nhiệm ”

Hạ Tuấn Lâm khó hiểu “ Chịu trách nhiệm gì?”

“ Không phải hôm qua hai đứa làm cái gì đó với nhau sao?” Trương Chân Nguyên rất tỉnh bơ nói ra sau đó bị một cái đập của Mã Gia Kỳ.

“ Làm gì? Hôm qua em ngủ, sau đó đạp cậu ta vài phát, sau đó...hình như em không nhớ nữa ”

Trương Chân Nguyên hả một tiếng nhìn Mã Gia Kỳ không phải cái đó?

“ Nhưng mà sáng nay anh vào, em không mặc cái gì ”

Hạ Tuấn Lâm à một tiếng “ Hôm qua hoá hình mất nhiều năng lượng, em không trở lại được. Nửa đêm hoá về nhưng bị Nghiêm Hạo Tường ôm chặt cứng ”

“ Vậy Tường ca nhìn thấy cái gì chưa?”

Hạ Tuấn Lâm suy ngẫm “ Chắc chưa đâu, em cuộn chăn mà, nóng gần chết ”

Mã Gia Kỳ nghe xong, biết mình hiểu nhầm thở phào một hơi, gắp thức ăn cho Hạ Tuấn Lâm “ Được, không sao thì tốt ”

Hạ Tuấn Lâm vẫn khó hiểu, từ nãy đến giờ bọn họ đang nói cái quái gì vậy nhỉ? Mà Đinh ca nữa, nói mượn chút xíu mà?

. . . . . . . . .

Nghiêm Hạo Tường bị kéo đến phòng khách, dưới ánh mắt đe doạ của Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên miễn cưỡng nặn ra một nụ cười “ Đừng nhìn em như thế, em ngại ”

Đinh Trình Hâm nhìn đứa nhóc, không tin đứa trẻ vô sỉ đến mức nói được câu này.

“ Nói mau, nhóc với Hạ Tuấn Lâm xảy ra cái gì đêm qua?”

Nghiêm Hạo Tường lắc đầu “ Em chẳng làm gì cả, bọn em chỉ là ngủ cùng thôi ”

“ Nhưng Mã ca xuống dưới nói hai đứa đêm qua làm cái....làm chuyện bất chính ”

Nghiêm Hạo Tường phì cười nghe Tống Á Hiên nói, đem chuyện kể lại một lượt. Sau đó cười lớn “ Hắc, em chỉ muốn trêu chọc anh ấy chút thôi ”

Đinh Trình Hâm nhìn hắn “ Thật?”

“ Thật, không tin anh có thể hỏi Hạ nhi ”

Đinh Trình Hâm nghi ngờ đi qua, dù sao cũng đã nói không phải rồi, y cũng chẳng truy cứu thêm. Nếu có lỡ xảy ra rồi thì sao? Chẳng lẽ đem Nghiêm Hạo Tường ra xào rau sao? Cũng chỉ có thể từng chút chăm sóc Hạ nhi thôi. Hài, làm anh thật khó, phải đâu chuyện đùa?

. . . . . . . . . . . . . .

Nghiêm Hạo Tường đi ra thì cũng là lúc Hạ Tuấn Lâm chuẩn vị ăn xong, nhìn ánh mắt của Mã Gia Kỳ là biết Hạ Tuấn Lâm ăn không nhiều mà.

“ Hạ nhi, ăn thêm chút nữa đi ”

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu lấy tay che lại cái bát. Nghiêm Hạo Tường ngồi xuống bên cạnh Hạ Tuấn Lâm, kéo tay y ra “ Anh cứ bỏ vào, cậu ấy phải ăn ”

Cái tính cách bá đạo kia, Hạ Tuấn Lâm không thích chút nào hết. Nhưng mà dưới tình huống bắt buộc, Hạ Tuấn Lâm vẫn phải nghe. Y không muốn bị tịch thu đồ ăn vặt đâu!

“ Nhưng tớ no rồi ” khuôn mặt uỷ khuất nhìn hắn. Nghiêm Hạo Tường bị manh nhưng phải kiên định, phải cao ngạo.

“ Ăn hết, lát có bánh ngọt ”

Hạ Tuấn Lâm nghe bánh ngọt rất muốn ăn nhưng lại nhìn bát thức ăn được Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm và Trương Chân Nguyên thay nhau vục đầy thì cảm thấy rất no.

“ Tớ thực sự thấy no, Á Hiên, cứu tớ ”

Tống Á Hiên bị gọi tên, sớm đã lo lắng cho Hạ Tuấn Lâm nhưng bị ánh mắt của Lưu Diệu Văn ngăn cản. Nhóc con này còn đang ép anh ăn cả bát đầy đây này.

“ Hạ nhi, bảo trọng ”

Lưu Diệu Văn thoả mãn nhìn Tống Á Hiên ăn hết lần này tới lần khác gắp thức ăn vào bát. Tống Á Hiên vì phải chăm sóc cho hắn và Hạ Tuấn Lâm mà gầy đi không ít. Tuy đã được Đinh Trình Hâm chăm lo cho đầy đủ dinh dưỡng cũng chỉ hơn Hạ Tuấn Lâm được 6 cân ( là 3kg đó ).

Riêng về việc cân bằng dinh dưỡng của mấy đứa nhỏ trong nhóm thôi cũng đã làm Đinh Trình Hâm đến đau đầu rồi. Thế nên một bữa ăn sẽ có một số món được chuẩn bị riêng cho Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm. Bên cạnh đó còn cần cân bằng các dưỡng chất, tìm những nguyên liệu có khả năng tăng cường sức khoẻ cho bọn họ.

Với lại, cách 2 ngày lại đổi món, vừa tạo nên sự tò mò lại vừa hay thay đổi khẩu vị. Đinh Trình Hâm kì thực là một anh trai vô cùng tốt.

Sau đó dưới ánh nhìn thân thương của Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm thực sự đem thức ăn ăn hết sạch, cảm giác vừa ăn vừa khóc thật đáng thương.

Ăn xong, Hạ Tuấn Lâm với Tống Á Hiên hai người hai cái bánh ra phòng khách ngồi ăn, tuyệt đối sẽ không để hai kẻ kia động tới. Lưu Diệu Văn với Nghiêm Hạo Tường rủ nhau đi chơi game. Bàn ăn là Mã Gia Kỳ với Trương Chân Nguyên rửa. Đinh Trình Hâm thoả mãn mang ghế ra hiên ngồi phơi nắng.

“ Chán ghê, thật muốn đi biển mà ”

Đinh Trình Hâm bất giác đưa ra lời nói. Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm nghe thấy chớp mắt nhìn nhau “ Đi biển?”

“ A, đúng vậy nghỉ hè mà, không đi thì uổng quá ”

“ Được đấy ” Tống Á Hiên mỉm cười đáp lại “ Vừa hay chúng ta cùng nhau thư giãn ”

“ Nhưng mà nhỡ bọn họ không đồng ý?”

Đinh Trình Hâm mỉm cười “ Không đồng ý? Chúng ta tự đi! ”

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Thường thì mỗi chương sẽ có một tấm ảnh, tấm ảnh là cặp nào thì sẽ liên quan tới cặp ấy. Mặc dù là Tường Lâm nhưng mà trong chương có Văn Hiên để nhấn mạnh ngoài việc Tống Á Hiên có thể quan tâm Hạ Tuấn Lâm thì phía sau vẫn luôn có một Lưu Diệu Văn quan tâm chăm sóc cho anh. Hạ Tuấn Lâm được chăm sóc, anh cũng được chăm sóc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top