C.18

Chỉ cần là nhìn thấy cậu, tớ đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cậu chính là nụ cười của tớ — Nghiêm Hạo Tường.

. . . . . . . . . . . . . . .


Sáng hôm sau Hạ Tuấn Lâm tỉnh lại cả người bị ôm lấy không cử động được, quần áo trên người không có một cái bị cuộn trong chăn. Chắc nửa đêm trở lại thành hình người đây.

Hạ Tuấn Lâm mặt đỏ phừng phừng lắp bắp không nói lên câu.

“ Nghiêm.....Nghiêm.....Hạo Tường!!! ”

Nghiêm Hạo Tường bị đánh thức không tức giận mà còn mỉm cười xoa đầu y “ Ngủ đi, còn sớm lắm hôm qua hơn 12h cậu mới ngủ ”

Hạ Tuấn Lâm mặt đỏ bừng được xoa đầu thoả mãn, chân đạp đạp hắn “ Mau dậy tớ còn lấy quần áo nữa!”

Nói xong không những không được thả mà còn vị ôm chặt cứng. Hạ Tuấn Lâm nhỉ bé lọt thỏ luôn trong cái ôm. Nghiêm Hạo Tường nghĩ chắc sau này phải vỗ béo một chút. Béo mới đẹp, béo sờ mới sướng. Trải qua hơn một tháng kia, hắn liền biết Hạ Tuấn Lâm vô cùng quan trọng với hắn, hắn không nỡ rời xa y một chút nào cả.

“ Vậy đợi lát nữa đi ”

Giọng nói mang chút mệt mỏi, Hạ Tuấn Lâm ngưng giãy giụa ngoan ngoãn để mặc Nghiêm Hạo Tường ôm.

“ Vậy được, một lát thôi ”

. . . . . . . .

Bữa sáng đang được chuẩn bị hoàn hảo, Mã Gia Kỳ ngồi trên ghế đọc tờ báo mới, vẻ mặt trầm ngâm “ Cái vụ hôm qua đó ”

Đinh Trình Hâm nghe không rõ hả một tiếng.

“ Hạ Tuấn Lâm có thấy cái gì không?”

Đinh Trình Hâm gật đầu “ Thấy nhưng không nhiều, trước khi hoàn toàn thấy đã bị tớ đem phá đi rồi ”

Mã Gia Kỳ gật đầu “ Cẩn thận, đám chính phủ sẽ rà soát rất nghiêm ngặt đấy ”

“ Tất nhiên rồi ”

Thức ăn vừa chín, Đinh Trình Hâm tắt bếp múc ra bát “ Mấy đứa kia đâu?”

“ Đang ngủ, đã dậy đâu?”

Đinh Trình Hâm chợt nhớ, hình như anh quên nói cái gì đó thì phải.

A? Đúng rồi quên vụ Nghiêm Hạo Tường.

“ Hôm qua Tường ca về rồi, về trong đêm ”

Mã Gia Kỳ ngước lên “ Rồi sao?”

Y bĩu môi “ Xí, vừa gặp đã ôm luôn tiểu thỏ đi, không thèm chào một tiếng ”

“ Mấy đứa nhỏ đều thế, không phải sao?”

“ Nhưng ít nhất cũng phải chào hỏi một tiếng chứ?”

Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm đến vui vẻ “ Được, Đinh nhi nói cái gì thì đúng là cái đấy ”

Một lát sau, Trương Chân Nguyên xuống mang theo cái cặp mắt gấu trúc đen xì xuống “ Sáng tốt ”

“ Ừ sáng tốt, mắt em sao vậy? Hôm qua lại gọi điện cho Tứ Húc à?”

Trương Chân Nguyên lắc rồi lại gật ngơ ngác một hồi liền ngồi xuống “ Chúng em chỉ là hỏi nhau vài câu thôi ” ai ngờ lại hỏi hết cả đêm đâu chứ?

“ Xác định quan hệ chưa?”

Trương Chân Nguyên lắc đầu “ Cậu ấy không nói gì, em cũng chịu ”

Đinh Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ thở dài “ Anh nghe nói Tứ Húc nhiều người theo đuổi lắm đấy, không cẩn thận là mất người đấy ”

Vốn là một câu trêu đùa nhưng Trương Chân Nguyên nghĩ cũng phải, Trần Tứ Húc sẽ có rất nhiều người yêu mến đi.

“ Em sẽ cố ”

“ Đúng a, nhứ thế mới tốt ”

Đến hơn 8h nhìn bàn thức ăn đã nguội lạnh. Đinh Trình Hâm tức giận đập bàn “ Ngủ gì mà nhiều vậy?!”

Trương Chân Nguyên co rúm lại, không dám nhúc nhích. Đinh Trình Hâm là ghét thức ăn bị lãng phí hôm nay đến nguội lạng mà 4 đứa nhỏ còn chưa có trở xuống nữa.

“ Mã ca, lên gọi chúng nó đi, không xuống ăn sáng tốt nhất hôm nay nhịn đi ”

Mã Gia Kỳ bất lực đành kéo theo Trương Chân Nguyên lên lầu nhỏ giọng “ Nhanh lên, anh thấy Đinh ca của em sắp bốc hoả rồi đấy ”

Trương Chân Nguyên gật đầu như gà mổ thóc nhanh chân chạy lên gõ cửa phòng Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên.

Lưu Diệu Văn đang ngồi chơi game chờ đợi Tống Á Hiên ra khỏi nhà tắm, nghe tiếng động thì bước tới mở cửa.

“ Trương ca?”

Trương Chân Nguyên kéo kéo Lưu Diệu Văn “ Mau xuống, 8h rồi, Đinh ca đang tức giận đấy ”

Lưu Diệu Văn khó hiểu nhìn hắn, kéo tay ra “ Tại sao?”

“ Mấy đứa không xuống ăn, Đinh xa đã lỡ tay chuẩn bị một đống thức ăn rồi ”

Lưu Diệu Văn à một tiếng bước tới gõ cửa phòng tắm “ Hiên nhi, mau nhanh lên xuống thôi ”

Giọng rõ ràng là ôn nhu rất nhiều. Trương Chân Nguyên cảm thấy một sự phân biệt đối xử không hề nhẹ.

Tống Á Hiên trong phòng tắm loay hoay che đi dấu đỏ trên vai. Không phải chứ? Lại là cái lúc này!

Dấu không đỏ lắm nhưng mà may mắn nằm ở vai, mặc áo vào là không thấy.

“ Đợi chút, anh xong rồi ”

Sau đó mở cửa bước ra. Lưu Diệu Văn không nghi ngờ gì cả cùng anh đi xuống. Xuống mới phát hiện Trương Chân Nguyên không nói sai. Đinh Trình Hâm đang tức giận đem thức ăn hâm nóng lại một lượt miệng mắng bọn họ cái gì đó.

Mã Gia Kỳ bất lực đứng ở cửa cứ đưa tay lên rồi hạ tay xuống vẻ mặt chần chừ. Híc, sao cứ có cảm giác bất an thế nhỉ? Vừa vặn tay nắm cửa, cửa liền mở ra. Mã Gia Kỳ hít vào một ngụm khí lạnh, tiến vô.

Cái cái cái quái gì ấy vậy?!?!

“ Nghiêm Hạo Tường!!!!!! Nhóc mau dậy!!!!”

Tiếng hét không hề nhỏ, Hạ Tuấn Lâm dụi mắt đem chăn cuốn chặt lấy người, bịt lại tai. Nghiêm Hạo Tường hai mắt lơ mơ ngồi dậy.

“ Mã ca, nhỏ tiếng chút, cậu ấy đang ngủ....”

Mã Gia Kỳ trừng mắt “ Nhóc nhóc, anh không ngờ nhóc dám làm như thế ” cánh tay Mã Gia Kỳ run rẩy chỉ vào Hạ Tuấn.

Đứa nhóc dù sao mới chỉ có 18 tuổi, Nghiêm Hạo Tường...... Chết tiệt, biết là đi xa sẽ nhớ nhau, nhưng về có cần phải làm cái đó không? Nghĩ quá phận rồi đấy? Hai đứa không phải bạn bè thân thiết sao? Quan hệ đó từ bao giờ?

“ Nhóc mau dậy nhanh, anh nói cho Đinh ca, nhóc xuống mà chịu tội ”

Vẻ mặt của Mã Gia Kỳ nghiêm túc. Nghiêm Hạo Tường nhìn Mã Gia Kỳ rồi lại nhìn Hạ Tuấn Lâm hình như anh ấy lại đang hiểu nhầm cái gì rồi. Trong lòng đột nhiên nổi hứng trêu chọc.

“ Ý anh là cái đó sao? Hôm qua em mệt lắm đấy ”

Sau đó còn giả bộ mệt mỏi nằm xuống ôm lấy Hạ Tuấn Lâm.

Mã Gia Kỳ trừng lớn hơn nữa, cơn tức ập tới đá cho Nghiêm Hạo Tường một cái rồi uỳnh uỵch bước xuống.

Nghiêm Hạo Tường ăn đau phì cười, lay Hạ Tuấn Lâm “ Mau dậy thôi ”

Hạ Tuấn Lâm gật gật đối thoại kia vì buồn ngủ mà mơ hồ nghe không rõ. Hạ Tuấn Lâm vẫn ý thức được bản thân không mặc quần áo liền cuộn luôn chăn tới cái tủ lấy quần áo chui vào phòng tắm.

“ Nghiêm Hạo Tường ngu ngốc ”

Hắn mỉm cười, ngồi sửa soạn lại cái nệm bị Hạ Tuấn Lâm nửa đêm quẫy đạp.

“ Nhanh lên còn tớ vào nữa ”

Hạ Tuấn Lâm ừ một tiếng.

. . . . .. . . . . . . . . .

Mã Gia Kỳ xuống dưới, gương mặt đen sì mang chút tức giận ngồi xuống cạnh Đinh Trình Hâm “ Đinh nhi, mất rồi ”

Đinh Trình Hâm khó hiểu nhìn Trương Chân Nguyên ánh mắt muốn hỏi Mã Gia Kỳ có vấn đề à?

Trương Chân Nguyên lắc đầu không rõ.

“ Mã ca, cái gì mất? Hạ Tuấn Lâm với Nghiêm Hạo Tường mất rồi?”

Mã Gia Kỳ lắc đầu “ Cái quan trọng hơn ”

Tống Á Hiên nhìn lên lầu thắc mắc, một cái hỏi chấm to đùng “ Cái phòng bị mất? Nhưng mà lúc đi xuống em vẫn thấy mà?”

Mã Gia Kỳ vẫn lắc đầu “ Căn phòng mất có thể xây lại, Nghiêm Hạo Tường cùng Hạ Tuấn Lâm mất có thể tìm thấy nhưng cái kia là mất rồi là không lấy lại được ”

Đinh Trình Hâm tức giận đánh Mã Gia Kỳ một cái trừng lớn “ Mất cái gì? Nghe sốt cả ruột!”

Mã Gia Kỳ ấm ức đem chuyện kể hết ra một lượt. Đinh Trình Hâm càng nghe xàng tức giận, cái nuôi trên tay bị bóp cong vẹo đi. Y nghiến răng “ NGHIÊM HẠO TƯỜNG!!! ”

Nghiêm Hạo Tường phản ứng, nhanh nhẹn thay quần áo, đợi một lát Hạ Tuấn Lâm liền đi ra. 15' sau cả hai liền bước xuống. Nghiêm Hạo Tường nghĩ hắn về mọi người sẽ vui vẻ đón tiếp nhưng ai ngờ, dối mặt với hắn chính là tu la tái thế Đinh Trình Hâm.

. . . . . . . . . . . .



Hắc, tự dưng lại nghĩ, Hạ Tuấn Lâm thiết lập nhân vật thê thảm như thế lại cảm thấy vô cùng có lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top