C.15
Thì ra, ánh mắt của tớ từ lâu đã dõi theo cậu.
. . .. . . . . . . . . . . . .
Nghiêm Hạo Tường đem điện thoại đã sạc đầy, cầm lên, lo lắng không biết nên nói thế nào, hắn bỗng nhiên thấy sợ hãi. Hạ Tuấn Lâm trước giờ đều là hắn tự tay chăm sóc, bây giờ hắn đi rồi, ai chăm sóc cho cậu? Huống chi thỏ con nhà hắn có chứng kén ăn. Mong Đinh ca và Mã ca có biện pháp ép con thỏ kia ăn.
Hắn đành ném điện thoại xuống, nằm vật ra giường, Hạ Tuấn Lâm không biết có giận hắn không? Lần này giận thì phải làm sao? Nghiêm Hạo Tường đều nghĩ Hạ Tuấn Lâm bây giờ đang bận học, hắn không nên làm phiền. Nhấc chân đi xuống dưới lầu, dưới đấy vẫn là mẹ hắn nghiêm trang ngồi uống trà, vẻ mặt tao nhã không khác mấy quý bà xung quanh nhà hắn.
" Sao rồi? Gọi được cho tiểu tử khả ái kia không?"
Nghiêm Hạo Tường đi ngồi vào sofa, đem trà rót ra chén " Không dám gọi "
" Chà con trai, sợ bị mắng sao?"
Hắn thực sự muốn mắng một câu, hỏi xem bản thân thực sự tốt đến mức nào mới có thể ở trong ngôi nhà này tồn tại tới 18 tuổi? À quên, hắn đến năm 18 tuổi là lớn lên bên cạnh Hạ Tuấn Lâm.
" Cậu ấy giận "
Cứ nói tới Hạ Tuấn Lâm, ánh mắt Nghiêm Hạo Tường nhìn nhu hoà rất nhiều. Mẹ Nghiêm nhìn ra vui vẻ trong lòng thầm nghĩ Nghiêm Hạo Tường nhóc con nhà mình chấm được một đứa trẻ thật tốt.
" Mai gia sư sẽ tới, thời gian này cứ ở nhà ôn tập, biết tính cha con mà, ông ấy mềm lòng lắm, vài ba tháng là được thả ngay ấy mà "
Vài ba tháng vốn dĩ là cả một vấn đề với hắn a!
" Hay là nhớ người quá? Ta kêu người bắt cóc về?"
Nghiêm Hạo Tường liếc mắt một cái " Không cần "
Mẹ Nghiêm không phản kháng, đem quạt trong tay gấp lại " Oắt con, lớn rồi, đến cha mẹ liền không thể quản "
Sau đó khúc khích cười. Nghiêm Hạo Tường rõ ràng so với ngày đầu nhu hoà mềm mại đi không ít, cũng không phải cứ nhìn thấy hai người là thù địch quay lưng đi, điều này làm bà vui vẻ hơn rất nhiều.
. . . . . . . . . . . . . .
.
.
Đến tận lúc về, ánh mắt Hạ Tuấn Lâm cũng chỉ dừng trên chiếc điện thoại, cầu mong Nghiêm Hạo Tường gọi tới, nhắn một chữ thôi cũng được.
From : Gấu con lớn xác 🐻
Hạ nhi....
Hạ Tuấn Lâm vừa từ phòng tắm chui ra, cả người vẫn còn hơi nước, nghe tiếng điện thoại kêu, chân bất giác đi nhanh hơn một chút. Nổi trên màn hình là hình ảnh Nghiêm Hạo Tường cười toe toét, dưới đó kèm theo một dòng tin nhắn như trên. Hạ Tuấn Lâm hốc mắt cay xè, ngồi xuống.
To Tiểu Lâm Lâm 🐰
......Cút! Không chơi với cậu.
From : Gấu con lớn xác 🐻
Ách Hạ nhi, đừng giận, call video đi, tớ giải thích cho
To Tiểu Lâm Lâm 🐰
..Không nghe
Mặc dù Hạ Tuấn Lâm nói không nghe nhưng Nghiêm Hạo Tường vẫn gọi, Hạ Tuấn Lâm do dự, ấn nghe.
☎ ( Nghiêm Hạo Tường) : Hạ nhi, làm sao thế? Ai chọc cậu? Nói tớ nghe, tớ đánh hắn một trận!
Hạ Tuấn Lâm nhìn màn hình, có chút vui vẻ, bất an lo lắng gì đó đều ném đi xa " Không có "
Nghiêm Hạo Tường thở phào, nhìn Hạ Tuấn Lâm đầu tóc vẫn còn ướt, đang nhỏ xuống tí tách.
☎ ( Nghiêm Hạo Tường) : Ăn tối chưa?
Hạ Tuấn Lâm lắc đầu " Không muốn ăn "
Nghiêm Hạo Tường bất lực, thỏ nhỏ nhà hắn thật là, như thế hắn rất lo lắng a!
☎ ( Nghiêm Hạo Tường) : Mau xuống ăn chút đi, vừa ăn tớ liền giải thích.
Hạ Tuấn Lâm gật đầu bước chân xuống lầu, Đinh Trình Hâm đang cùng Tống Á Hiên rửa bát, có chút ngờ nghệch.
" Em muốn ăn một chút "
Đinh Trình Hâm sửng sốt nhưng rất nhanh phản ứng lại, kéo tay Tống Á Hiên đi chuẩn bị thức ăn, hâm nóng lại một lượt.
" Hạ nhi, để tớ lấy khăn lau khô đầu cho cậu "
" Ừm..."
☎ ( Nghiêm Hạo Tường ) : Đinh ca, anh chuẩn bị nhiều hơn một phần sườn xào chua ngọt được không?
Đinh Trình Hâm lắng tai, nghe thanh âm phát ra từ điện thoại mới đoán mình không có nghe nhầm, biết là Nghiêm Hạo Tường, vội vàng làm theo.
" Ở đấy có ổn không?"
☎ ( Nghiêm Hạo Tường) : Vẫn ổn ạ.
Tống Á Hiên mang khăn ra, ngoài dự đoán kéo theo cả Lưu Diệu Văn xuống.
" Yo Tường ca, hai ngày không gặp, khoẻ chứ?" Lưu Diệu Văn là tai cực thính, từ xa liền nghe thấy âm thanh không khỏi cảm thấy yên lòng.
☎ ( Nghiêm Hạo Tường) : Khoẻ lắm, nhưng phải một thời gian nữa mới được về.
Hạ Tuấn Lâm ngồi nhìn Nghiêm Hạo Tường, để mặc Tống Á Hiên lau khô tóc, không lên tiếng. Nghiêm Hạo Tường biết được điều đó vội hắng giọng, đem chuyện tỉ mỉ kể hết ra một lượt, giải thích xong xuôi rồi nhìn phản ứng của Hạ Tuấn Lâm.
" Vậy là phải 2-3 tháng sau anh mới về?" Lưu Diệu Văn thắc mắc, nhận được cái gật đầu của Nghiêm Hạo Tường.
Tống Á Hiên để ý Hạ Tuấn Lâm nãy giờ, y không nói gì cả.
" Được rồi, hai tháng sau về, nhất định sẽ nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm béo tròn cho coi "
Hạ Tuấn Lâm vân vê chén cơm " Nghiêm Hạo Tường, lần sau có thể khi biến mất, nói tớ một tiếng được không? Tớ rất sợ "
Đinh Trình Hâm xoa đầu Hạ Tuấn Lâm, đứa trẻ này ngay từ bé đã chịu đựng đủ mọi ánh mắt nên tâm tư rất dễ nhận ra. Nếu vui vẻ sẽ đem ra nói hết nhưng nếu là buồn, đau, khổ tuyệt nhiên sẽ không mở miệng tâm sự.
☎ ( Nghiêm Hạo Tường) : Được, mau ăn đi.
Hạ Tuấn Lâm gật đầu, thực sự đem hết hai chén cơm cùng sườn xào chua ngọt chén hết. Đinh Trình Hâm cùng Tống Á Hiên mỉm cười nhìn Hạ Tuấn Lâm thực sự trong hai ngày ăn rất nhiều.
" Muốn ăn nữa không?"
Hạ Tuấn Lâm lắc đầu, khuôn mặt vẫn ủ rũ nhưng so với lúc sáng, ổn hơn nhiều rồi.
☎ ( Nghiêm Hạo Tường) : Hạ nhi, ăn xong thì lên lầu, trong hộc bàn có một hộp mứt hoa quả, có thể lấy ăn nhưng ăn ít thôi.
Hắn đi hai ba tháng nên ở nhà sẽ nhờ Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên nhiều việc hơn một chút. Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên gật đầu ghi nhớ sau đó xách Hạ Tuấn Lâm lên phòng ngủ.
" Nếu muốn ngủ cùng anh thì cứ nói "
" Dạ thôi ạ "
Hạ Tuấn Lâm đem điện thoại đặt trên đầu giường.
" Nghiêm Hạo Tường, còn ở đó không?"
☎( Nghiêm Hạo Tường) : Có, sao vậy, không ngủ được à?
Hạ Tuấn Lâm lắc đầu, sau đó liền gật đầu " Lần đầu tiên ngủ một mình, có hơi sợ "
Nghiêm Hạo Tường biết chứ, Hạ Tuấn Lâm xưa nay đều vì bóng ma tâm lí mà đòi ngủ chung cùng bọn họ nếu nói đúng thì đây đúng là lần đầu tiên Hạ Tuấn Lâm ngủ một mình thật.
☎ ( Nghiêm Hạo Tường) : Vậy ngủ đi, tớ canh cậu ngủ.
" Được " Hạ Tuấn Lâm đáp một tiếng, kéo chăn trùm lên, trước khi đi ngủ không quên sạc điện thoại để tránh điện thoại hoạt động nhiều mà hết pin. Nghiêm Hạo Tường bên kia nhìn Hạ Tuấn Lâm ngủ cũng an ổn nhẹ nhàng đi làm một chút việc.
. . . . . . . . .
.
.
.
" Văn nhi, nếu sau này anh biến mất như Tường ca, em sẽ thế nào?"
Tống Á Hiên đột ngột hỏi ra, Lưu Diệu Văn lười biếng nằm trên giường nghịch điện thoại, nghe đến liền ngẩn người.
Thế nào?
Tống Á Hiên biến mất, Lưu Diệu Văn sẽ cảm thấy thế nào?
Lưu Diệu Văn không rõ lắm vì Tống Á Hiên luôn luôn ở cạnh nhóc chưa từng rời đi.
" Sẽ rất buồn và tiếc nhưng anh chắc chắn sẽ không rời khỏi em "
Tống Á Hiên cười khổ một tiếng, tương lai mà, đâu ai đoán trước được gì?
" Anh chỉ hỏi nếu như thôi, còn anh thực sự rời đi là một chuyện khác "
Đôi mắt đứa nhóc khẽ nheo lại nguy hiểm " Anh muốn đi đâu? Anh mà đi, em đem tộc nhân ngư của anh lật lên trời "
Tống Á Hiên khẽ cười ra tiếng, vui vẻ nghe Lưu Diệu Văn trả lời. Anh không tin đứa nhóc này dám làm như vậy.
Dù sao chỉ có Tống Á Hiên nghĩ không nhưng tương lai. Lưu Diệu Văn đã thực sự đem tộc nhân ngư lật lên chỉ vì Tống Á Hiên rời khỏi Lưu Diệu Văn. ( coi như spoil truyện rồi ಥ‿ಥ )
. . . . . . . . . . .
" Ngủ chưa?"
Đinh Trình Hâm gật gật " Tường ca vừa liên lạc, nói phải 2 -3 tháng nữa mới về được, chắc là chuyện gia đình "
Mã Gia Kỳ ừ một tiếng, đem chăn đệm trải ra " Mấy đứa nhỏ nhà chúng ta thực sự làm chúng ta thấy phiền "
" Hắc hắc, nếu không cũng không phải em chúng ta "
" Tớ hơi lo lắng, 2 tháng này cậu sẽ rất cực khổ "
" Không sao "
Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm, đáy mắt dâng lên một cỗ mệt mỏi, trong tâm thực sự thấy thương. Hắn biết Mã Gia Kỳ luôn coi bọn họ là em trai mà chăm sóc. Kể cả Mã Gia Kỳ bằng tuổi Đinh Trình Hâm, muốn giành lấy một chút công việc chăm sóc đám nhỏ cũng không được. Hoặc Mã Gia Kỳ nghĩ, Đinh Trình Hâm cảm thấy lũ nhỏ thực sự đáng thương.
Mã Gia Kỳ đều không nghĩ tới, bản thân lo lắng cho Đinh Trình Hâm quá mức rồi. Đến lúc nhận ra, có muốn nhổ cũng không thể.
Người ta có câu đâm lao thì phải theo lao nhưng Mã Gia Kỳ là người đâm lao nhưng lại vẫn đứng im một chỗ, chờ lao cắm xuống rồi bước tới nhổ lên.
. . . . . . . . . . . . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top