C.14
Ngày thứ hai Nghiêm Hạo Tường không ở nhà, Hạ Tuấn Lâm bơ phờ chán nản, thiếu sức sống, đến thức ăn sáng cũng ăn vô cùng ít. Đinh Trình Hâm phải dỗ dành hết mức y mới có thể ăn được thêm một chút.
“ Hạ nhi, đừng ủ rũ thế chứ? Xấu lắm ”
Hạ Tuấn Lâm gật đầu.
“ Đinh ca, thế này không ổn ”
Lưu Diệu Văn nói nhỏ với Đinh Trình Hâm. Nhìn Hạ Tuấn Lâm không quan tâm sự việc làm hắn càng thêm quan ngại.
“ Chịu thôi, hiện tại anh cũng chưa có biện pháp giải quyết!”
“ Trương ca, lát nữa em dẫn đứa nhỏ đi kết thân với Tứ Húc xem sao, dù sao thì hai đứa cùng tuổi, có lẽ được ”
Mã Gia Kỳ đề xuất, để Hạ Tuấn Lâm đi kết thêm bạn may ra còn có chút vui vẻ chứ cứ cả ngày ủ rũ như thế thực sự rất đáng lo ngại.
“ Cái này thì được nhưng chỉ là kế 1, 2 không phải là mãi mãi ”
“ Em tin Tường ca sẽ về sớm, dù sao thì Tường ca cũng đâu nỡ để Hạ nhi nhà anh ấy lo lắng ”
Trương Chân Nguyên gật đầu, mong là như thế đi.
. . . . . . . . . . . .
“ Điện thoại của tôi ”
Nghiêm Hạo Tường đứng trước mặt cha, xoè tay ra như đứa trẻ đòi quà nhưng khuôn mặt trưởng thành kia mà là đứa trẻ đòi quà thì hơi bị sai.
Cha Nghiêm nhìn con trai ngỗ ngược thở dài “ Gọi tiếng cha, ta đưa cho ”
Nghiêm Hạo Tường cứng đầu “ Mơ đi, đưa điện thoại trả tôi ”
Cha Nghiêm đành bất lực, lấy điện thoại để trong túi áo ra “ Lấy làm gì? Không phải đã có rồi sao?”
“ Không cần biết ”
“ Ngỗ ngược!” cha Nghiên bất lực. Đứa con nhà ông hồi bé ngoan bao nhiêu, chỉ sau một đêm là như kẻ khác nhập vào, cha mẹ cũng không thèm gọi lấy một tiếng làm ông rất đau lòng.
“ Lấy điện thoại thì đừng mong bỏ trốn!”
Nghiêm Hạo Tường gật đầu bước ra ngoài. Dù sao thì chỉ cần ở tại đây khoảng hai ba tháng là xong nhưng tháng sau là thi rồi, như vậy vẫn không được.
“ Tháng sau tôi thi, tôi muốn về sớm ”
“ Không cần, ta lấy đề cho con, làm luôn tại nhà, có lão sư quan sát ”
Coi như ổn định, Nghiêm Hạo Tường đi lên trên phòng nằm vật xuống. Điện thoại để cả ngày không sạc, khéo bây giờ đã hết pin rồi.
Nghiêm Hạo Tường nao nức đem sạc cắm lại, chờ đợi từng phút một để được nhắn tin cùng Hạ Tuấn Lâm.
. . . . . . . . . .
Đến giờ giải lao, Hạ Tuấn Lâm không buồn nói cười, gương mặt ủ rũ nhận tới thương cảm của rất nhiều người.
“ Vậy Hạ nhi, tớ đi trước nhé ”
Hạ Tuấn Lâm gật đầu. Tống Á Hiên vì không kéo được Hạ Tuấn Lâm đi ra ngoài nhưng mà anh vẫn còn việc phải làm đành để Hạ Tuấn Lâm ở lại lớp, nhờ một số học sinh trong lớp để ý dùm.
Tống Á Hiên vừa ra cửa không lâu, hiện tại đã có bạn học bước tới “ Hạ đồng học, ngoài cửa có người tìm cậu ”
“ Đâu?”
“ Ngoài cửa ”
Hạ Tuấn Lâm bước ra, chạm mặt với Trương Chân Nguyên “ Em tưởng Nghiêm Hạo Tường tới ”
Trương Chân Nguyên nhìn Hạ Tuấn Lâm xoa đầu “ Đi, anh đưa em đi nơi này ”
Hai người đi chung thu hút rất nhiều ánh mắt. Dù sao thì hai người này đều đẹp như nhau, đi bên cạnh quả thực hút rất nhiều hào quang.
“ Lát đi gặp Tứ Húc, hai người thử kết thân xem ”
Hạ Tuấn Lâm gật đầu “ Mọi người cứ lo lắng hoài, em vẫn ổn ”
Trương Chân Nguyên liền muốn phản bác, ổn cái quái gì? Đứa nhỏ nào hai ngày không thấy Nghiêm Hạo Tường liền đã có cảm giác u buồn thế kia?
Đúng là thói quen rất đáng sợ. Hạ Tuấn Lâm đã sớm quen được Nghiêm Hạo Tường bên cạnh, bây giờ rời đi, đúng là có chút khó khăn.
Đi liền một mạch đến Khoa Nghệ Thuật, Trương Chân Nguyên bằng khuôn mặt đẹp trai cùng ăn nói lịch thiệp được vài người chỉ đường cho đến nơi cần thiết.
“ Trần Tứ Húc, có người tìm cậu kìa ”
Cô bạn kia rất tốt bụng nhắc nhở. Trần Tứ Húc khuôn mặt đăm chiêu nhìn vào nhạc phổ không để ý lắm, đến khi cô bạn kia nhắc lần thứ hai mới giật mình, miễn cưỡng đem nhạc phổ bỏ vào ngăn bàn.
“ Ai?”
“ Không rõ, là đàn anh khoá trên, bên cạnh còn có bảo bối của Khoa Tự Nhiên năm nhất ”
Trần Tứ Húc gật đầu, nghĩ là Trương Chân Nguyên đi tới, phóng ra cửa, bên ngoài đúng là Trương Chân Nguyên và một người nữa.
“ Xin chào ”
“ Xin chào, lại gặp rồi ”
Trương Chân Nguyên đem cái thẻ trong túi áo, đưa ra trước “ Lần này trả cậu, giữ thẻ cẩn thận ”
Trần Tứ Húc hừ nột tiếng “ Không phải lần trước anh không để ý sao? Trách tôi à?”
Sau đó ánh mắt liền nhìn tới Hạ Tuấn Lâm không nói một câu nào “ Cậu ấy?”
“ Xin lỗi, tớ là Hạ Tuấn Lâm, hai người nói chuyện đến đâu rồi?”
Vừa nãy ngơ ngẩn nhìn tới bức tranh trong phòng học, Hạ Tuấn Lâm bị thu hút, nó rất đẹp.
“ Không sao, cũng xong rồi ”
“ Vậy được ” câu trả lời rõ ràng là mệt mỏi mà nói ra. Trần Tứ Húc trừng Trương Chân Nguyên yêu cầu một lời giải thích. Cậu ta mẹt mỏi thế kia, lô lôi kéo kéo đi cùng làm gì?!
Trương Chân Nguyên bất lực không biết nói cái gì chỉ vào điện thoại để tối rồi nói.
Hạ Tuấn Lâm không muốn nói chuyện, đáp hai ba câu liền theo Trương Chân Nguyên về lớp, trước khi đi còn thêm wechat của Trần Tứ Húc để tiện liên lạc.
Trương Chân Nguyên sau khi dẫn Hạ Tuấn Lâm về, chân bất giác nhanh nhẹn chạy tới sân thượng, thở hồng hộc, hai tay chống gối.
“ Đinh ca, Mã ca, em thực sự không làm nổi a! Mới có hai ngày Hạ nhi thực sự thành ra cái gì rồi!”
Đinh Trình Hâm nhìn Trương Chân Nguyên, tay day trán “ Anh cũng chịu, thử tìm cách liên lạc với Tường ca xem ”
Trương Chân Nguyên lắc đầu “ Không được, em thử rồi!”
“ Và em bỏ luôn Hạ nhi tại lớp?”
Trương Chân Nguyên không nói gì, hết gật rồi lại lắc “ Là Hạ nhi em ấy không theo em!”
Mã Gia Kỳ gật đầu. Tống Á Hiên hiện tại đang ở trong phòng giáo vụ giúp giáo viên soạn lại một chút hồ sơ, trong lớp cũng chỉ là nhờ bạn học trông dùm.
Đinh Trình Hâm thở dài “ Thời gian này sẽ cực kì đáng nhớ ”
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vẫn chưa dứt vụ tỏ tình kia, Lộc Siêu một thân khí soái, trên người toả ra mùi vị mãnh nam kiệt xuất. Sau mấy ngày nghỉ học vì quá muối mặt, hắn bất chợt nghe được một cái tin khiến hắn phải từ trong phòng chạy cấp tốc tới trường.
“ Hạ Tuấn Lâm, nghe nói Nghiêm Hạo Tường hắn rời đi rồi, tôi đến để hỏi thăm ”
Là cái tin vui vẻ, Nghiêm Hạo Tường hắn cũng rời đi a!!
Hạ Tuấn Lâm làm ngơ chẳng một lời muốn nói, đem bản thân lùi ra xa khỏi chỗ, đến phía chỗ ngồi của Nghiêm Hạo Tường. Bạn học rất tự nhiên tránh ra. Dù sao bọn họ đều biết Nghiêm Hạo Tường là đem Hạ Tuấn Lâm phủng trong lòng bàn tay, nhất định sẽ không để ai thị uy bắt nạt.
“ Hạ Tuấn Lâm, cậu đừng vì thương nhớ hắn mà suy sụp, tôi cũng đâu có kém hắn?”
Hạ Tuấn Lâm không biết hắn nói cái gì, bĩu môi không quan tâm. Nghiêm Hạo Tường nói tránh xa hắn thì chính là tránh xa hắn. Mà cũng đừng đem hắn ra so sánh cùng Nghiêm Hạo Tường. Hắn chính là một phần cũng không bằng.
Lộc Siêu không tính nói nhiều tiến lại gần, định cầm lên tay của Hạ Tuấn Lâm, bất chợt một bạn học có lá gan lớn bước tới đập vào tay hắn. Lộc Siêu trừng mắt “ Mày làm cái gì đây?!”
Âm thanh pha lẫn phẫn nộ, nam sinh kia không nói gì, đem Lộc Siêu đẩy ra, bảo vệ Hạ Tuấn Lâm “ Tránh ra, Hạ đồng học chưa đến mày động vào ”
Dù sao thì học sinh trong lớp này cũng nhìn chán mắt hắn rồi, cậy con nhà mặt phố bố làm to mà thị uy?
“ Mày là cái gì mà xen vào?”
Nam sinh phủi tay áo, đem thẻ sinh viên giơ ra “ Nhìn chưa? Là Hàn Tự ” trên thẻ viết rõ là Hàn Tự, hắn là một người bình thường, không phải biến chủng.
Mà Lộc Siêu hắn đều không quan tâm, hất cái thẻ kia đi trừng mắt “ Cút!”
“ Làm sao?”
Đám bạn học xung quanh xì xào tán dương Hàn Tự, chỉ trích Lộc Siêu, tất cả đều rơi vào tai Lộc Siêu, hắn không quan tâm, cái hắn quan tâm chỉ có Hạ Tuấn Lâm.
Lộc Siêu không được hời, mặt đỏ tức giận “ Mày tin tao có thể cho mày khuất khỏi cái trường này ”
Hàn Tự hắn lại càng không tin cơ! Hắn lại nghĩ cha mẹ cho hắn học trường này là có lí do cả. Nơi này giáo dục đặt lên hàng đầu, bất kì hành vi mua điểm, tư lợi cá nhân, lạm dụng quyền hành đều không được chấp nhận, có thể bị xử phạt theo quy định, cấm túc hoặc cũng có thể là đình chỉ.
“ Nghĩ tới tao lại sợ quá cơ, mày thì làm được cái gì?”
“ Mày...mày...mày, tên khốn, mày sẽ hối hận, tao không tha cho mày!”
Lộc Siêu mặt đỏ bừng bừng dậm chân rời khỏi, đám bạn học thi nhau tung hô Hàn Tự. Hạ Tuấn Lâm lén lút nhìn “ Xin lỗi, khiến cậu bị liên luỵ rồi ”
Lớp học thoáng yên lặng. Bọn họ vui vẻ nhìn Hạ Tuấn Lâm “ Xin lỗi gì chứ? Chúng ta đều là bạn học, không phải giúp đỡ nhau sao?”
Hàn Tự đưa tay quệt mũi tự hào “ Yên tâm, Tường ca không ở đây, tôi giúp hắn bảo vệ cậu ”
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top