Chúng ta là một gia đình (36)

Bảy người cùng ăn bữa cơm với cả nhà tạm biệt các bà mẹ sau đó xách hành lý lên trở về ngôi nhà chung của bọn họ.
" A đã trở về rồi "
" Về nhà rồi nè "
" Nhà ơi nhà ơi ta đến đây "
Bọn nhỏ đi chơi cũng rất vui vẻ đi về cũng rất vui vẻ trên xe líu ríu không ngừng.
" Các bạn nhỏ ơi chúng ta bảo trì im lặng tích trữ một xíu năng lượng có được không nào " Mã ca lên tiếng cầu sự im lặng lát nữa không biết xuống xe bọn họ sẽ đối mặt với tình huống như thế nào để bọn nhỏ còn năng lượng một lát có thể chạy xa một xíu càng là để các anh trai nghỉ ngơi để có thể bế mấy đứa đi trốn.

" Vâng ạ " Hạ Tuấn Lâm trả lời rồi leo lên người anh không thể làm vẹt thì bé chọn làm gấu koala vậy. Anh cũng nuông chìu để mặc em muốn làm gì trên người mình thì làm. Chiếc xe lại im lặng  nghỉ ngơi vượt qua một đoạn đường nữa.
" Sắp đến nhà thật rồi kìa ạ " Lưu Diệu Văn im lặng thì buồn thật đó nhưng vẫn quật cường không ngủ kiên quyết nhìn đường về nhà. Nghe em nói mọi người cũng mở mắt điều chỉnh lại tâm trạng của mình.
Khác với điều cả nhóm lo sợ xuống xe bọn họ không hề thấy một nhóm người nào cả nhưng cũng không dám thả lỏng chút nào ôm mấy đứa em xách hành lý nhanh chân bước vào nhà khoá cửa lại. Không thấy nhóm người đáng sợ đó là đúng rồi vì Hân ca và một vài staff khác đã cùng nhau đi đánh lạt hướng họ rồi mà quên nói cho cả bọn biết để mấy người anh lớn lo sợ cả một buổi.

Vào nhà dọn dẹo soạn hành lý một chút hai anh lớn lại bắt tay vào bếp với cái đuôi Hạ Tuấn Lâm treo trên người Mã Gia Kỳ từ lúc trên xe đến giờ vẫn chưa buông.
" Mã ca Mã ca anh nói xem có khi mào em rớt không a ~~~"
" Mã ca anh mau ôm em chặt một xíu "
" Mã ca ơi tay ai đẹp quá nà " cái đuôi này không chỉ nặng mà còn nói chuyện nhiều nữa
" Được được được đang ôm em rất chặt đây nè " Mã Gia Kỳ thật là nói không lại em liền chiều theo.
" Yên tâm đi Mã ca làm rớt em anh sẽ thay em xử lý cậu ấy " Đinh Trình Hâm cũng góp vui.
" Cảm ơn Đinh nhi cùng xử lý anh ấy haha "
" Em muốn ăn món gì đây "
" Em muốn ăn thịt nướng a "
" Không được hôm nay không kịp làm đâu " Đinh Trình Hâm lắc đầu
" Vậy thì đặt đi cậu hỏi bọn họ có muốn ăn gì nữa không rồi đặt luôn chúng ta chỉ cần nấu canh là được rồi đỡ phiền  " Mã ca nói đi đến chỉ eo anh " Hai chúng ta cũng đỡ mệt hơn "
" Vậy cũng tốt để tớ ra hỏi họ " Đinh Trình Hâm cười đi ra xong lại quay lại ôm theo Hạ Tuấn Lâm " Đi thôi tiểu thỏ nhỏ nhường bếp cho Mã ca của em "
" Vâng ạ " Hạ Tuấn Lâm ngoan ngoãn ôm cổ anh " Đi làm phục vụ thôi xuất phát "

Ở nhà trước khi đi chơi Nghiêm Hạo Tường đã đặt một cái cầu trượt tại nhà được staff nhận hàng dùm nên giờ bốn cái đầu đang chụm lại xem nên ghép như thế nào.
" Tường ca có cây búa nè " Tống Á Hiên nhìn không hiểu liền lật tìm trong đám đồ tìm ra được một cái búa gỗ.
" Vậy cậu chơi trước đi đừng làm mất nha " Nghiêm Hạo Tường nói rồi cùng Trương Chân Nguyên ghép tạo hình trước " Trương ca anh nhìn xem đã đúng chưa "
" Đúng rồi cứ ghép như vậy đi " hai người liền bắt tay vô làm việc Lưu Diệu Văn chạy đông một cái tây một cái lụm đồ đưa cho hai người.
" Trương ca đây ạ " " Tường ca phải cái này không "
" Hoàn thành " Trương Chân Nguyên vỗ tay phủi bụi nói
" Nhìn cũng rất được đó " nói rồi Tường ca nhìn xuống đất chỉ " Trương ca cái này là cái gì "
" Haha anh cũng không biết " Trương ca cười ngượng nói
" Vấn đề không lớn chơi thử đi " Nghiêm Hạo Tường hất đầu bảo Tống Á Hiên chơi thử .
Chơi được một lúc thì Đinh Trình Hâm bế Hạ Tuấn Lâm ra " Hạ nhi muốn ăn nướng Mã ca đã đồng ý rồi mấy đứa có muốn ăn gì nữa không anh đặt luôn "
" Mã ca bao ạ " Nghiêm Hạo Tường đón Tống Á Hiên hỏi .
" Em muốn ăn màn thầu còn có thịt nữa " bé được Tường ca đỡ đứng dậy liền chạy đến Đinh ca đòi ăn
" Em muốn ăn tất cả haha " Lưu Diệu Văn đứng trên cầu thang dõng dạt nói
" Anh cứ đặt đi bọn em muốn ăn gì anh còn không phải biết rất rõ sao " Trương Chân Nguyên cười.
" Đúng vậy em không kén ăn đâu "
" Em ... em mà không kén ăn thì ai kén nữa đây hả " Đinh ca nhìn Nghiêm Hạo Tường nói " Còn không phải hỏi do không biết mấy đứa có đột nhiên muốn ăn gì nữa không à "

" Yeah yeah sắp được ăn màn thầu rồi " Tống Á Hiên vui vẻ nhảy nhót
" Được rồi mấy đứa chơi với nhau đi anh phụ Mã ca đây " Đinh nhi thả tiểu Hạ xuống được Á Hiên nắm tay lắc lắc
" Đinh ca là tìm cớ bỏ em á " Hạ Tuấn Lâm lên án
" Là tại em quá nặng thôi bế em tê cả tay anh đây này "
" Em không có nặng Trương ca nói em không nặng " Hạ Tuấn Lâm phụng phịu.
Nhéo má em " Vậy bé đi tìm Trương ca chơi nha "
" Dạ " thấy Hạ Tuấn Lâm gật đầu Á Hiên liền kéo bạn đến cầu trượt " Hạ nhi chơi thử đi rất vui á "
" Sẽ không té hả " Hạ nhi nhìn cầu thang ngờ vực
" Không sao anh ở dưới đỡ em "  Trương ca ngồi trước cầu trượt nói.
" Mau cậu thử đi không Văn ca lại chơi đến hỏng mất " Á Hiên hối thúc
" Em không có " bé phản bác " Hạ nhi anh chơi thử đi cực vui lun đó "

Nghiêm Hạo Tường đỡ Hạ nhi lên đến cầu thang đợi bé ngồi xuống mới buông tay " A a haha vui quá " lúc đầu tuột xuống hơi ngỡ ngàn sau đó là vui vẻ Hạ nhi thích a. Ba bạn nhỏ thay phiên nhau chơi cầu trượt được hai anh lớn đỡ bảo vệ mọi phương hướng. Trong bếp hai anh lớn cũng bận nấu canh cho cả nhà.
*King kcong*
Buông Hạ nhi xuống Hạo Tường ra ngoài cửa nhìn xem ai đứng trước cửa Hân ca đã chặn lại nói " Để anh đi ra nhìn xem, em ở trong nhà đi "
Hân ca đi ra rồi xách một túi đồ đi vào " Đồ ăn của mấy đứa đến rồi tranh thủ ăn đi "
" Cảm ơn Hân ca mấy anh ăn chung với em luôn không " Hạo Tường nhận lấy cảm ơn anh
" Mấy đứa cứ ăn đi bọn anh đã đặt rồi "
" Ừm " xoay người đi vào trong bếp " Đồ ăn đến rồi ăn cơm thôi nào "
" Có cơm rồi " vừa nghe có đồ ăn là cả bọn điều tự giác có mặt không quá một phút
" Woa thơm quá đi mất " Diệu Văn ngửi ngửi nói.
Nhéo mũi em một cái Mã ca cưng chiều nói " Hổm nay ăn nhiều như vậy mà em vẫn còn thèm à "
" Còn có tôm nữa này " Trương ca đặt một thố tôm lên
" Em ăn tôm nữa tôm tôm " Hạ - tiểu tham ăn - Tuấn Lâm liền chạy đến chân anh .
Trong lúc mọi người đang bày đồ ăn ra Đinh ca để ý thấy Nghiêm Hạo Tường đã uống gần hết một chai nữa liền nói " Tường ca em định uống nước thay cơm hay gì uống đến no luôn rồi "
" Không có em sắp no thôi hì hì " Hạo Tường xoa bụng mình đoán chừng
" Không được uống nước nữa " Đinh ca chỉ định " Mau lấy ghế cho ba đứa nhỏ ngồi em đừng đứng cạnh chai nước nữa "
Tường ca cười hì hì vâng lời anh trai .

" Mau ăn thôi khai tiệc " Đinh ca gắp cho ba bạn nhỏ 1 cái cánh xong mới gắp cho ba bạn lớn và mình một cái cánh nữa.
" Hết hôm nay là chúng ta sắp trở về cuộc sống như ban đầu rồi nên đi học thì đi học nên đi thông cáo thì đi thôi cho nên chúng ta dùng ly này kính thời gian rảnh rổi của chúng ta sắp hết " Mã ca dùng hộp sữa nói anh em cũng cầm hộp sữa lên " Kính mọi người "
Uống xong Mã ca mới nói " Thật ra lịch làm việc của chúng ta vẫn chưa dày chủ yếu là ba bạn kia vẫn còn nhỏ chưa xuất đầu lộ diện được "
" Ha ha không sao em kính Mã ca canh rất ngon ạ " Trương - có dấu hiệu say sữa - Chân Nguyên nói.
Cụng một cái Đinh ca nói " Em mau ăn đi "
" Tường ca em muốn ăn rau " Lưu Diệu Văn chỉ rau chân vịt kia " Một cọng thôi ạ "
" Em ăn nhiều thế cơ à "
" Hi hi nhiều rồi ạ  " Lưu Diệu Văn cười bé phải ăn trước một cọng rau một lát mới có thể thoải mái ăn thịt mà không cần nhét bạn xanh xanh nào vào nữa.
" Mã ca em muốn ăn mực " Tống Á Hiên vừa ăn xong màn thầu yêu quý của mình liền đòi ăn thịt.
" Đinh ca em muốn ăn tôm nhỏ " trong lúc đợi anh lột tôm cho mình Hạ Tuấn Lâm liền chỉ thịt mà anh vừa gắp được " Trương ca em muốn ăn thịt bò này "
" Được cho em nè "
Nhìn Đinh ca đang lột tôm Á Hiên và Diệu Văn không hẹn cùng nói " Đinh ca em cũng muốn ăn tôm ạ "
" Đợi anh một lát " Đinh ca cười lại tăng nhanh tốc độ lột tôm Mã ca cũng phụ anh bóc vỏ cuối cùng một thố tôm to bự chui hết vào bụng ba nhóc con 4 người lớn một con cũng không đụng chỉ có thể làm cu li bóc vỏ tôm cho họ.
Bữa cơm cứ vui vẻ như vậy kết thúc ba bạn nhỏ ngồi trên ghế salon xoa bụng " Em no quá đi "
" Sắp bể bụng luôn rồi"
" Bụng cá của em cũng quá tải rồi "
Đinh ca từ trong bếp đi ra cười đưa cho mấy đứa một ly nước coca " Uống đi giúp mấy đứa tiêu hoá nhanh một xíu "
" Cảm ơn Đinh đại bảo bối " Hạ Tuấn Lâm nịnh anh .
Anh lại biết thừa ý tưởng của em " Có nịnh anh cũng vô vụng bé vẫn phải uống hết thuốc thôi "
" Ả em rất là no á "
" Không phải anh đã cho em uống đồ có thể tiêu hoá rồi sao, lát nữa chúng ta mới uống thuốc " Đinh ca xoa đầu em mặc cả thất bại Hạ - chiến đấu thất bại - Tuấn Lâm ỉu xìu trở về nằm trên ghế tỏ vẻ đời không còn gì luyến tiếc nữa.
Lưu Diệu Văn mon men lại gần an ủi anh trai " Hay là bé giúp anh uống thuốc nha " mặc dù em cũng không thích uống thuốc cho lắm nhưng làm em trai bé phải bảo vệ Hạ nhi.
" Không sao em đi tìm Tống Á Hiên tìm về mấy viên kẹo cho anh đi " Hạ Tuấn Lâm lắc tay không để em trai uống thuốc giúp mình lỡ không bệnh ra bệnh rồi làm sao với lại anh trai không để em trai chịu ủy khuất được.

" Dạ " Lư Diệu Văn liền chạy đi
Tống Á Hiên đang vui vẻ tiêu thực bằng việc chơi cầu trượt lại bị Lưu Diệu Văn xin kẹo.

" Ây ya Hạ nhi sắp uống thuốc rồi em muốn tìm kẹo cho anh ấy "
" Vậy sao lại tìm anh chớ "
" Không phải anh là người giữ kẹo của hai đứa em à không tìm anh thì em tìm ai đây "
" Ừa hén " Tống Á Hiên lúc này mới nhớ ra " Để anh đi tìm đã " rồi chạy đi .
" Anh để kẹo ở đâu đó nè em đi tìm cùng anh chạy chậm thôi "
Mở cửa phòng lấy cặp cá của mình Tống Á Hiên tìm tìm " Mình nhớ là ở đây mà ta "
" Anh để ở đâu ạ "
" Trong balo á mà anh không biết đã để ké balo của ai nữa "
" Có ai giữ đồ như anh không chớ "
" Ha ha anh quên mất "
Nghiêm Hạo Tường nghe hai người nói từ nảy giờ mới thong dong đi lên đứng dựa cửa nhìn hai bé con đang đổ đồ trong balo cá ra  " Tớ thấy cậu để trong balo Diệu Văn ấy "
Nghe vậy hai người liền buông ra lấy balo con sói của Diệu Văn lại vừa mở ra đã thấy được hộp kẹo của cả ba " Đây nè haha hên quá không có mất "
Nghiêm Hạo Tường cười " Được rồi đi xuống thôi cẩn thật cầu thang không được chạy như hồi nảy nữa "
"Okla " Lưu Diệu Văn làm dấu rồi cầm theo hộp kẹo cũng không quên năm tay Tống Á Hiên xuống lầu.
Ba anh lớn ngồi vây quanh Hạ Tuấn Lâm người nhìn mắt em đã hết chưa rồi người lại giúp em xoa bụng người dỗ em uống thuốc. Lưu Diệu Văn tung tăng đi xuống " Hạ nhi mau uống thuốc đi bọn em tìm được kẹo cho anh rồi nè " lúc này Hạ Tuấn Lâm mới tình không cam tâm không nguyện mà uống thuốc của anh trai.
Dỗ được Hạ nhi uống thuốc xong cả nhà chơi đùa vận động ban đêm vui vui vẻ vẻ chạy nhảy đến mệt thả hết năng lượng dư thừa đi xong mới đi ngủ đương nhiên là vẫn cùng nhau ngủ rôi để ba đứa tách riêng ngủ với anh trai thì không đứa nào chịu mà để ba đứa ngủ chung với nhau các anh trai lại không an tâm nên cùng nhau ngủ là lựa chọn tốt nhất, thay đồ xong mọi người lại uống một ly sữa giúp cải thiện giấc ngủ cả nhà mới chìm vào bóng đêm im lặng.

Sáng sớm thức dậy Mã ca thấy có gì đó đè nặng bụng mình ngóc đầu đậy thì thấy được cái đầu quen quen anh yên tâm nhắm mặt lại sau đó như nhớ ra gì mà đột nhiên ngồi bật dậy đương nhiên người gối đầu trên bụng anh không hề có dấu hiệu là sẽ tỉnh dậy anh dở khóc dở cười nhìn phòng một lượt phát hiện có hai cái đầu nữa cũng đang dính lấy Trương ca và Đinh ca.

" Dậy đi dậy đi ba đứa nhỏ biến lớn lại rồi kìa dậy mau " Mã ca lắc tỉnh từng người
" Mã ca cho em ngủ 5 phút nữa thôi " Lưu Diệu Văn năn nỉ
" Không được điều kiện không được đáp ứng em mau dậy đi " Mã Gia Kỳ nhẫn tâm từ chối em trai
"Làm sao vậy cậu bắt bọn tớ thức sớm thế " Đinh ca dụi mắt mơ màng hỏi khi nhìn kỉ rồi mới cười " Trở lại như cũ là tốt rồi mau dậy ăn sáng nào "
" Á Hiên mau dậy, Tuấn Lâm nữa không được nằm nướng đã nghe chưa Lưu Diệu Văn " đúng chất chỉ chửi em trai nhà mình thôi.
" Đinh ca thiên vị sao anh chỉ la một mình em thôi dị " Lưu - uất ức ơi là uất ức - Diệu Văn bỉu môi
" Tại em lười đó " trả lời em nhưng tay anh vẫn không quên lắc Tống Á Hiên.
Lưu Diệu Văn trở người ôm Nghiêm Hạo Tường mét " Tường ca ơi Đinh ca không thương em nữa rồi "  làm anh chàng la oai ái " Lưu Diệu Văn em đè chết anh rồi làm sao mà lại nặng như vậy chớ "
" Anh cũng hết thương em rồi lúc trước bảo em không nặng bây giờ anh lại chê em huhu bảo bảo rất đau lòng đó "
Đợi đên khi Nghiêm Hạo Tường nhìn kĩ mới nói " Với thân hình này của em đừng nói là đè chết anh em đè chết Trương ca cũng có thể đó "
" Hả " Lưu Diệu Văn ngạc nhiên " Đâu có em nhỏ bé như vậy mà "
" Xin em đó mở mắt ra nhìn lại bản thân mình đi " Nghiêm Hạo Tường cười cười

" A em biến lại như cũ rồi nè " Hạ Tuấn Lâm vừa mở mắt liền lấy tay dụi y như ai đó cảm thấy tay mình có gì đó sai sai mới nhìn kỉ xíu liền phát hiện ra mình biến trở về như cũ rồi.
Lưu Diệu Văn vừa nghe cũng nhìn lại mình " Ya Tường ca em trở lại rùi nè anh có dui không "
" Lưu Diệu Văn mau bỏ móng heo em ra Trương ca cứu em " Nghiêm Hạo Tường đau đớn kiu cứu
Trương Chân Nguyên nhìn chỉ cười haha không hề có ý định sẽ đến giúp đỡ em trai
" Đinh ca ơi anh hết bế em được rồi " Tống Á Hiên dụi đầu vào vai anh làm nũng
" Ai nói chớ anh mạnh như vậy còn không bế nổi em à "
" Được rồi được rồi mau vệ sinh cá nhân xong rồi xuống nhà ăn sáng mau lên " Mã ca im lặng nảy giờ để đặt đồ ăn đặt xong lặp tức lùa đàn vịt này đi để xin vài giây im lặng .

" Mã ca ơi lấy giúp em cái khăn với ạ " tiếng Lưu Diệu Văn í ới  đấy im lặng đúng mấy giây luôn cơ
Mã ca thở dài nhưng rất vui vẻ " Đây tới rồi đây "
" Trương ca ơi kem đánh răng để đâu ạ " Hạ Tuấn Lâm phòng bênh cạnh cũng hỏi
" Trên đầu tủ đấy em lấy có tới không "
" Đinh ca anh lấy nhầm rồi quần này em có bận vừa " tiếng Tống Á Hiên vang vọng
" Haha anh quên mất em chờ anh một xíu "
Sau thời gian tất bật đó bảy trái hồ lô cuối cùng cũng đã tập hợp đầy đủ tại bàn ăn .
" Uống thôi chúc chúng ta không còn biến nhỏ nữa " Tống Á Hiên cầm ly nước nói.
" Đúng dị đó " Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn cũng hào hứng .
" Thật ra chuyện mấy đứa biến nhỏ cũng tốt chúng ta có được khoảng thời gian để nghỉ ngơi và đi chơi " Đinh ca nói.
" Đúng vậy đó anh bây giờ lại hơi nhớ ba đứa lúc nhỏ rồi đó " Mã ca than thở.
" Mã ca yên tâm em có chụp rất nhiều hình đây ạ, nhưng mà tiếc là không có tấp nào đủ cả bảy người cả em còn muốn chụp nhiều hơn cơ " Nghiêm Hạo Tường tỏ vẻ tiếc nuối
" Anh có nè để anh gửi cho em " Trương Chân Nguyên cầm điện thoại gửi hình cho Tường ca xong lại nói " Đồ anh đặt cho mấy đứa sắp đến rồi mà giờ lại không bận được cũng tiếc thật "
" Vậy mấy anh có muốn biến nhỏ không chơi vui thật á " Lưu Diệu Văn nghe mấy anh than thở liền hỏi .
" Để khi khác đi chúng ta nghỉ ngơi rất lâu rồi còn nghỉ nữa là thất nghiệp luôn đó " Đinh ca lắc đầu từ chối " Nào nâng ly lên "
" Chúc chúng ta thuận buồm xui gió luôn vui vẻ cụng ly " Mã Gia Kỳ chốt câu .
" Yeah "

Ăn sáng xong nghỉ ngơi được buổi chìu bọn họ lại như con thêu thân lao đầu vào công việc đúng như Mã ca nói điều rất bận rộn nên đi học liền lên tiếc nên đi thông cáo liền bay từ nơi này sang nơi khác bận đến thời gian ngủ cũng bị rút ngắn đi rất nhiều. Chỉ khác là bọn họ của lúc trước luôn bận rộn lâu lâu mới nhắn tin trên nhóm bây giờ thì hầu như ngày nào cũng nhắn cho nhau cả chuyện gì cũng nhắn trên trời dưới đất cốt chỉ để báo bình an cho nhau và để cho mọi người đều có cảm giác an toàn. Khi rảnh rổi vẫn tụ lại đủ bảy người ăn uống vui chơi khi có người cùng thành phố thông cáo chung liền hẹn nhau địa điểm đánh lẻ rồi lại chụp hình phát trong nhóm cho mấy người không đến được khóc than.
Mặc dù chỉ là gặp nhau trong phút chốc ngắn ngủi nhưng mọi người rất vui vẻ với những cuộc gặp hiếm hoi này. Bọn họ là một nhà bảy anh em song sinh như chim liền cánh cùng nhau bay đến nơi ước mơ của mình sát cánh chiến đấu vì cái gọi là ước mơ mà cả bảy điều muốn bước đến làm một nhóm nhạc nổi tiếng nhất đứng trên sân khấu phát ra ánh sáng chỉ thuộc về chính bọn họ .
Thời gian vui vẻ lúc nào cũng ngắn ngủi ai đến lúc chia tay thì chia tay nhưng bảy người bọn họ luôn hướng về phía nhau luôn có cách đến bên đối phương mọi lúc mọi nơi sẽ không thay đổi.




09/04/2024



___The End____




Vậy là truyện của mình đến đây đã khép lại rồi cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng mình đến hôm nay. 🎉🎉🎉🎉 Truyện của mình tuy đã kết thúc nhưng hành trình của TNT thì còn rất là dài.
Hy vọng rằng chúng ta sẽ gặp nhau và một ngày không xa ở một bộ truyện khác cảm ơn mọi người.
Wattpad của mình không vào được nữa có lẻ tui phải dời nhà đi rồi tên truyện vẫn sẽ giữ như cũ hy vọng rằng mọi người muốn đọc lại có thể tìm kím.❤️❤️❤️
Chúc mọi người một ngày vui vẻ nhoá bye bye ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top