Chúng ta là một gia đình (2)

Trở lại lúc Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên chưa lên phòng ngủ.
* Phòng ngủ 3 người
Vì muốn ngủ cùng nhau nên Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn ghép hai cái giường lớn lại cùng nhau mặc dù 3 người con trai thân cao 1m80 cùng nhau chen trên hai cái giường thì hơi chật chội nhưng lại rất ấm áp, cả ba cùng ôm nhau ngủ. Người tỉnh dậy sớm nhất trong ba người là Hạ Tuấn Lâm vì nằm giữa trái phải hai bên đều có người còn bị ôm chặt cứng khó khăn lắm mới thoát khỏi ma chưởng của hai con gấu Koala kia Hạ Tuấn Lâm mơ hồ muốn tung chăn ngồi dậy nhưng lại không thể " kì lạ chăn hôm nay sao lại nặng như vậy a~" nghĩ trong lòng một câu rồi Hạ Tuấn Lâm cũng mở mắt ra nhìn tay mình bật thốt " Sao lại nhỏ như vậy ".

Nhìn tay, nhìn chân sờ sờ mặt mình dụi mắt rồi quây qua nhìn Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn cậu phát hiện 2 người bọn họ cũng nhỏ như mình, cậu lật đật lây hai người bọn họ gọi người dậy" Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn hai người mau dậy a~"

"Hiên nhi, Văn ca a~ mau dậy đi " vừa nói vừa lắc " Dậy mau lên, dậy mau lên cháy nhà rồi kìa"
" Hở cháy nhà a~ " Lưu Diệu Văn bật dậy ngơ ngác nhìn Hạ Tuấn Lâm còn đang ngồi đó hỏi " Cháy thật ạ" lại dụi dụi mắt " Sao anh lại nhỏ như vậy Hạ nhi"rồi nhìn mình, xong quay qua nhìn Hạ Tuấn Lâm sao đó lại giật mình " Hả! sao em cũng nhỏ thế này"

" Hả hả chuyện gì chuyện gì" Tống Á Hiên bị tiếng la của Lưu Diệu Văn đánh thức mơ mơ hồ hồ nhìn Lưu Diệu Văn và Hạ Tuấn Lâm bên cạnh" Haha hai người lúc nhỏ dễ thương thật haha"

" Tỉnh lại đi bạn học Tiểu Tống nhìn lại xem mình coi rồi nói bọn tớ" Hạ Tuấn Lâm cũng bò lại gần Tống Á Hiên nhéo mặt cậu cho tỉnh." Sao cậu lại thản nhiên như vậy a~~"
" Ba. ...ba đứa..... mình bị....bị biến nhỏ rồi" Tống- đã tỉnh- Á Hiên đặt ra một câu hỏi đã có đáp án trước mặt "Đúng vậy làm sao bây giờ nha" Hạ Tuấn Lâm cũng rất rối nhìn qua Lưu Diệu Văn thấy bé đang đan tay vào nhau dáng vẻ mếu máo. Thấy Hạ Tuấn Lâm nhìn mình liền nói" Caca em muốn đi vệ sinh a~~~"

" A~ vậy chúng ta bò ra bên giường đi" Hạ Tuấn Lâm dẫn đầu bò lại đầu giường nhưng nhìn khoảng cách từ giường xuống tới mặt đất lại không biết làm thế nào Lưu Diệu Văn bò tới bên cạnh Hạ Tuấn Lâm nói " Thật cao a~~~ té xuống đau lắm a~~".

" Làm sao bây giờ nha " Tống Á Hiên bò tới bên cạnh Lưu Diệu Văn thắc mắc.
" Để tớ leo xuống trước cho, rồi hai người xuống sau" Hạ Tuấn Lâm nói rồi bò ra mép giường lật người đưa hai chân xuống, " Cẩn thận nha" Tống Á Hiên cùng Lưu Diệu Văn giữ tay Hạ Tuấn Lâm nhắc nhở.

Mắt thấy Hạ Tuấn Lâm sắp đặt chân được mặt đất nhưng mà Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn cũng đã kiệt sức giữ không nổi Hạ Tuấn Lâm
*Bịch*

Hạ Tuấn Lâm từ đang lênh đênh giữ giường và đất lại thành công tiếp đất mẹ thân yêu bằng cái mông nhỏ xinh nhưng bé Lâm rất kiên cường không khóc phủi phủi mông đứng lên dơ tay ra " Hiên Hiên đến đây tớ tiếp cậu"
Tống- hiểu sai nghĩa- Á Hiên đứng dậy nhảy từ trên nhảy xuống, Hạ Tuấn Lâm tiếp được Tống Á Hiên hai người thành công té xuống đất một lần nữa Hạ Tuấn Lâm té đã đau còn bị Tống Á Hiên đè lên nên bật khóc " huhu...huhu..."
Tống Á Hiên té thấy đau cũng khóc Lưu- người bình yên ngồi trên giường - Diệu Văn không biết chuyện gì cũng khóc theo " huhu..caca.....huhu ...caca"

Nên khi Trương Chân Nguyên đi lên phòng mở cửa ra đập vào mắt là Hạ Tuấn Lâm nằm dưới đất khóc, Tống Á Hiên ngồi kế bên cũng khóc, Lưu Diệu Văn ngồi trên giường cũng khóc luôn nhưng điều quan trọng là " sao ba đứa em của mình ba đứa em của mình lại nhỏ như vậy " không biết phải làm sao nên cậu đành phải réo hai ông anh ở dưới bếp lên trong khi ba đứa nhỏ kia vẫn khóc.

Khi Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ đi lên cũng bị doạ cho đứng ngây người nhưng được tiếng khóc của ba đứa em nhỏ kéo cho hồn quay về lật đật chạy vô dỗ mấy đứa em nín trong đầu vẫn nghĩ chuyện này quá kì lạ.
Đinh Trình Hâm chạy lại đỡ hai đứa nhỏ quần áo rộng thùng thình dưới đất đứng lên. Mã Gia Kỳ thì đi lại bên cạnh Lưu Diệu Văn.

" Văn Văn ngoan a~~ không khóc không khóc ngoan nha caca thương"
" Hai đứa làm sao lại ở dưới đất mà khóc rồi hả mau nín đi có bị làm sao không" Đinh Trình Hâm đỡ hai đứa dậy xong nhìn khắp người xem có bị thương hay không.

" Trương ca em mau qua xem Hạo Tường có như thế này không có thì đem qua dỗ luôn một thể " Mã Gia Kỳ vừa dỗ Lưu Diệu Văn vừa giao nhiệm vụ cao cả cho Trương Chân Nguyên.

" Hix ......caca ...hix.. em muốn đi vệ sinh ...hix"
" Được ! Được! Được caca bồng em đi" nói rồi bế bé vào nhà vệ sinh.

" Hai đứa nín đi a~~ ngoan nào nói caca nghe tại sao lại ở dưới đất" Đinh Trình Hâm vừa nói vừa nhéo má Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên.

" Văn Văn muốn đi nên em mới xuống giường em đỡ Hiên Hiên nhưng cậu ấy đè em " Hạ Tuấn Lâm mách Đinh Trình Hâm
" Mới không có là cậu bảo tớ nhảy xuống mà tớ nghe cậu thôi " Tống Á Hiên cãi lại
" Tớ không có bảo cậu nhảy xuống a~~"
"Là tại cậu đó"
" Thôi được rồi không cãi nhau nữa ôm một cái xin lỗi đi" Đinh Trình Hâm vừa nói vừa kéo hai đứa xích lại nhau. " Ôm một cái " "Ôm một cái".

Phía Trương Chân Nguyên mang tâm thái hóng hớt mở cửa phòng không thấy ai nên hỏi " Nghiêm Hạo Tường em dậy chưa"
" Đây, trong phòng tắm có chuyện gì ạ"
" Em vẫn còn bình thường chứ"
"Em không bình thường không lẽ bất thường à"
" Em bây giờ em cao bao nhiêu"
*Cạch
" Trương ca bị làm sao vậy em cao bao nhiêu anh không biết à" Nghiêm Hạo Tường mở cửa phòng tắm bước ra lấy khăn xoa xoa đầu
" Em thì bình thường ba đứa kia lại bất thường" Trương- một lời khó nói hết - Chân Nguyên
" Có chuyện gì ạ" Nghiêm Hạo Tường tò mò hỏi
" Em qua xem thì biết thôi"
" Đợi một lát em đi dẹp khăn" chạy vào nhà tắm rồi chạy ra " Đi thôi Trương ca"
" Hôm nay em rất vui"
" Đúng đó vì tối qua không ai giành chăn với em, em ngủ rất ngon đó"
Đến phòng 3 người Trương Chân Nguyên ra hiệu cho Nghiêm Hạo Tường mở cửa ra

* Cạch

Mở cửa ra khiến Nghiêm Hạo Tường đơ ra một lúc rồi chạy lại phía giường " Woa Lâm Lâm Hiên nhi Văn nhi thật dễ thương nha" nhéo má Tống Á Hiên rồi quay qua nhéo Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn " Sao mấy cậu lại nhỏ như vậy"
" Tớ không biết mau bỏ tay cậu ra nếu không tớ khóc bây giờ" Hạ Tuấn Lâm hâm doạ
" Chúng ta mở họp nói chuyện chút đi" Đinh Trình Hâm nghiêm mặt nói " Hôm qua ba đứa đã làm gì khác mọi người có nhớ không? thành thật sẽ được khoan hồng không thì tự biết "
" Em....em khai là được chớ gì hôm qua bọn em có đặt tôm hùm ăn ạ" Lưu Diệu Văn bé ngoan khai thật với mấy anh
" Được lắm mấy đứa lại dám lén ăn đêm lại ăn cay nữa có đúng không lúc chiều ăn lẩu chẳng phải là ăn cay rồi ư vậy mà còn lén ăn cay nữa" Đinh Trình Hâm tức giận mắng " Mấy đứa ăn không no có thể nói cho anh biết lén ăn rồi thành ra như vầy à"
" Em xin lỗi! Đinh ca bọn em biết lỗi rồi" Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm vẻ mặt đầy vẻ biết lỗi lấy lòng Đinh Trình Hâm. Lưu Diệu Văn cầu cứu phóng ánh mắt cho Mã Gia Kỳ bấm điện thoại nảy giờ không nói gì.
" Thôi được rồi Đinh ca chuyện cũng đã lỡ cậu xem tụi nhỏ đều đã biết lỗi rồi tha cho tụi nó lần đi " Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng khuyên Đinh Trình Hâm " Ngoài ăn tôm ra mấy đứa còn làm gì nữa nếu chỉ ăn tôm sao mấy đứa lại biến nhỏ như vầy"
Lưu Diệu Văn làm con rùa rụt đầu chui vào lòng Nghiêm Hạo Tường nhỏ giọng nói " Em cũng không biết nữa"
Tống Á Hiên thấy vậy cũng chui vào lòng Trương Chân Nguyên.

Hạ Tuấn Lâm thấy hai đồng bọn của mình điều tìm chổ nấp rồi nhìn Đinh Trình Hâm đang tức giận đầy người lại nhìn Mã Gia Kỳ đang đứng quá xa bé quyết định liều một lần nhảy vào lòng Đinh Trình Hâm làm nũng " Caca em biết sai rồi lần sau Lâm Lâm sẽ không như vậy nữa caca.. caca Hâm Hâm caca tha lỗi cho bọn em nha"
" Em còn muốn có lần sau? Hửm?"
" Không muốn không muốn a~~~" Hạ Tuấn Lâm biết nghe lời phải tự sửa sai

* Kingkong kingkong *

Trương Chân Nguyên để Tống Á Hiên ngồi đàng hoàng trên giường đứng dậy nói " Ai vậy để em đi mở cửa cho "
" Đồ anh đặt cho ba nhóc con kia đã tới rồi em xuống ký nhận cũng được" Mã Gia Kỳ xem điện thoại rồi nói " Đinh ca, Hạo Tường đem ba đứa đi làm vệ sinh cá nhân đợi Trương ca đem đồ lên rồi thay đồ đi tớ đi nấu cháo cho tụi nhỏ" nói rồi mở cửa đi xuống bếp.

___ Còn Tiếp ____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top