Chúng ta là một gia đình (13)
Thấy thời gian cũng không còn sớm người giao hàng nhắn tin là sắp đến Mã Gia Kỳ vẫn chưa xuống Hạ Tuấn Lâm thì không bỏ xuống được Đinh Trình Hâm chỉ đành kêu Trương Chân Nguyên ra cổng khu lấy giúp mình.
Trương Chân Nguyên nhận lệnh đi lấy đồ lại xách theo cái đuôi nhỏ Lưu Diệu Văn lúc đi lon ton lúc về than mệt đòi caca cõng.
Đồ ăn về Mã Gia Kỳ cũng đã xuống ngồi xem hoạt hình.
Trương Chân Nguyên vào nhà thấy Hạ Tuấn Lâm vẫn còn ngủ nên nói " Đinh ca gọi Hạ nhi dậy đi không tối lại không ngủ được "
Nghiêm Hạo Tường thấy Trương Chân Nguyên tay xách nách mang liền lại phụ cầm túi, vớt Lưu Diệu Văn xuống " Bé đi theo có phụ được gì không?"
"Có nha! Em ôm anh ấy rất chắc không để bị lạc đâu"
" Đó là phụ của em đấy hả?" Đinh Trình Hâm làm bộ ngạc nhiên hỏi
" Ừm ừm " Lưu Diệu Văn gật đầu chắc nịch.
"Chúng ta ăn ở đâu đây ạ" Tống Á Hiên đang im lặng chọc cho Hạ Tuấn Lâm thức dậy mà không thành nên vừa nhìn thấy đồ ăn là sáng mắt vội tìm chổ để xuống.
"Ăn ở đây đi một lát dọn xíu là được rồi!" Mã Gia Kỳ nói rồi cũng dẹp bớt mấy thứ trên bàn đi cho mấy đứa nhỏ bài đồ ăn ra.
Đinh Trình Hâm cũng đánh thức Hạ Tuấn Lâm dậy chơi cùng mọi người, gọi một hồi bé cũng mơ màng mà tỉnh dậy.
" Đinh ca " Hạ Tuấn Lâm vừa tỉnh dậy nhìn thấy Đinh Trình Hâm liền chui vào lòng anh làm nũng.
"Tỉnh chưa đấy, mau mau tỉnh để ăn cùng mọi người nè bảo bối " Đinh Trình Hâm ôm bé dùng một tay nhẹ nhàng xoa đầu em trai mình.
"Hạ nhi Hạ nhi ăn tôm với tớ không nè " Tống Á Hiên đã nhập tiệc trước với tôm hùm đất và màn thầu rồi.
" Tiểu Hạ có muốn ăn súp hay cháo không? " Trương Chân Nguyên hỏi nhỏ với bé.
Hạ Tuấn Lâm ngồi trong lòng Đinh Trình Hâm lắc đầu.
" Vậy em có muốn qua đây ngồi với anh cho Đinh ca ăn một xíu không nào tiểu bảo bối" Trương Chân Nguyên dụ dỗ.
Hạ Tuấn Lâm phân vân nhìn Đinh Trình Hâm rồi nhìn bàn ăn lại nhìn Trương Chân Nguyên bé không biết làm sao.
" Không sao đâu bảo bối, bé ngồi đây với anh cũng được mà " Đinh Trình Hâm cưng chìu vuốt má em nói.
Hạ Tuấn Lâm do dự một lát rồi cũng đưa tay về phía Trương Chân Nguyên.
Được ôm người về tay mà không khóc Trương Chân Nguyên vui vẻ ôm bé để trên đùi mình dụ dỗ bé ăn một ít súp.
Mã Gia Kỳ đang bận rộn chia đồ ăn cho Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường chưa kịp ngó đến Tống Á Hiên bé đã ăn đến dơ hết áo quần đành bất lực đưa cho nhóc thêm đồ ăn rồi nói nói " Mấy đứa ăn đi lát anh lại thay đồ cho sau"
Tống Á Hiên cười tươi nhận lấy há cảo từ tay anh ăn.
Mã Gia Kỳ thấy Trương Chân Nguyên chỉ chăm chú bồi Hạ Tuấn Lâm nên nhắc " Trương ca em cũng ăn gì đi ".
" Anh để lại cho em một phần mì là được rồi em muốn ăn mì "
"Hả! Trương ca mà chỉ cần một phần mì thôi à, có đủ không Trương ca" Đinh Trình Hâm cũng phụ Mã Gia Kỳ chăm hai đứa nhóc và một đứa bự kia ăn uống nghe Trương Chân Nguyên nói bèn hỏi lại
" Đủ mà đủ mà Đinh ca. Anh mau ăn đi Tường ca tự lo được chốc nữa lại lo cho em ấy sao"
Nghiêm Hạo Tường vừa gật đầu tán thành định góp thêm ý kiến đã bị một ánh nhìn của Đinh Trình Hâm làm cho nín luôn.
" Để em ấy ăn mà không ai coi thì em ấy ăn còn thua Lưu Diệu Văn nữa kìa"
Lưu - nằm cũng trúng đạn - Diệu Văn "Em ngoan mà Đinh ca!"
" Lâm Lâm có muốn ăn màn thầu không " Tay Tống Á Hiên dính đầy dầu mỡ bôi đại lên áo cầm một cái màn thầu mình tự cho là ngon nhất đưa cho Hạ Tuấn Lâm.
"Cảm ơn Hiên nhi " Hạ Tuấn Lâm nhận lấy xé một miếng nhỏ cho mình một miếng lớn cho Trương Chân Nguyên anh một miếng em một miếng mà ăn hết cái màn thầu nhỏ đó.
" Hiên Hiên em cũng muốn ăn " Lưu Diệu Văn rõ ngồi cạnh Mã Gia Kỳ cũng có thể kêu anh lấy nhưng lại thích tranh sủng bảo Tống Á Hiên lấy cho mình hai cái, một cái tự giữ một cái như dâng tặng cho Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn sợ em trai buồn nên cũng nhận chỉ ăn một miếng nhỏ còn lại vào bụng Trương Chân Nguyên hết.
Lưu Diệu Văn phụng phịu " Hạ nhi không thương Văn Văn nữa"
" Anh đã ăn rồi mà"
" Rõ là hồi nảy Hiên nhi đưa cho anh anh còn ăn tận 4 lần cơ nhưng Văn Văn đưa anh chỉ ăn có một "
" Vì anh no rồi a~~~"
" Văn nhi có còn muốn ăn súp nữa hay không nha " Mã Gia Kỳ thấy bé còn định giậm dỗi liền hỏi đánh lạc hướng bé.
Trẻ con mau quên nghe Mã Gia Kỳ hỏi lập tức tự hỏi mình có muốn ăn nữa không, bỏ qua chuyện lúc nảy.
" Văn no rồi chỉ ăn được một xíu nữa hoi" Lưu Diệu Văn đưa tay nhỏ làm dấu với Mã Gia Kỳ.
" Được vậy chúng ta chỉ ăn một xíu nữa ha " Mã Gia Kỳ cười cưng chiều nói.
Đinh Trình Hâm tranh thủ kiểm lại đồ ăn cho bên giao đánh giá vừa ngẩng đầu lên cũng thấy Nghiêm Hạo cắm đầu vào điện thoại tốc độ ăn chậm lại nên dùng giọng nhẹ nhất nhưng độ uy nghiêm cực cao nói " Nghiêm Hạo Tường bé mau bỏ điện thoại xuống rồi ăn cho anh lẹ lên".
Sau một hồi vật vã cũng cho bốn đưa nhỏ trong nhóm ăn xong, thay đồ xong thì thả trong cho bọn nhỏ tự chơi ba ông anh tranh thủ ăn cho xong còn dọn dẹp nhiều thứ nữa.
Bốn đứa nhỏ chia nhóm như cũ Hạ Tuấn Lâm đeo trên người Nghiêm Hạo Tường, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn tràn đầy sức sống chơi đuổi bắt.
" Lâm Lâm hôm nay làm sao nha không đùa giỡn cùng mọi người nha~~~" Nghiêm Hạo Tương tranh thủ tâm sự cùng bạn nhỏ.
" Tròng lòng khó chịu a~~~" Hạ Tuấn Lâm gối đầu trên vai Nghiêm Hạo Tường nói.
" Cậu làm sao lại khó chịu có muốn đi khám không?"
"Ưm ưm " bé lắc đầu nói " Không cần đâu "
" Làm sao lại không để tớ đi nói với Đinh ca" Nghiêm Hạo Tường nói rồi định đứng dậy nhưng Hạ Tuấn Lâm nói một câu làm cậu dừng lại.
" Cậu mà đi Lâm Lâm sẽ không chơi với cậu nữa "
Nghiêm Hạo Tường im lặng không nhúc nhích nữa, đúng lúc Tống Á Hiên chạy ngang qua nghe câu được câu không làm nũng nói " Hạ nhi đừng không chơi với tớ nha đừng giận nha~~~nha nha nha~~~~"
Hạ Tuấn Lâm cười " Được thôi "
" Vậy đi chơi với tớ và Văn nhi nha~" Tống Á Hiên nắm tay kéo Hạ Tuấn Lâm, bé thuấn thế tuột khỏi người Nghiêm Hạo Tường chạy theo Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn cùng nhau đùa giỡn. Nhưng được một lát thấm mệt bé lại đi tìm ca ca cầu ôm ôm. Và người được bé tìm là Trương Chân Nguyên đang ở phòng khách gần mình nhất.
Anh ôm Hạ Tuấn Lâm vào lòng " Bảo bối làm sao lại không chơi cùng mọi người nữa vậy?"
" Em mệt rồi " bé phụng phịu nói.
" Nhóc lười em chỉ mới có chơi một xíu thôi đấy"
" Không lười nha là mệt thôi mệt thôi đấy anh có biết không!"
Trương ca thấy em trai nhà mình sắp xù lông bèn dỗ em " Được được em không lười chỉ mệt thôi"
Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm bỏ qua mình mà tìm Trương Chân Nguyên biết mình đã chọc giận người nên buồn ơi là buồn nhưng được Lưu Diệu Văn kéo đi chơi cùng nên tạm không buồn nữa bồi hai bạn nhỏ chơi.
Hạ Tuấn Lâm tinh thần vui vẻ dựa vào lòng Trương Chân Nguyên xem phim hoạt hình nói linh ta linh tinh đủ thứ chuyện.
Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ đi dọn phòng ngủ lớn đi xuống thấy ba người kia còn bận rượt đuổi, Hạ Tuấn Lâm thì lại hoạt bát vui vẻ ríu rít như hoạ mi trong lòng Trương Chân Nguyên.
Đinh Trình Hâm la lớn " Được rồi được rồi mau lại đây xếp hàng"
Lưu Diệu Văn còn đang chạy lật đật chạy về phía Mã Gia Kỳ lao như bay về anh không kịp thắng lại. Mã Gia Kỳ thấy vậy liền khum xuống để bé nhào vào lòng mình không bị đau.
Mã Gia Kỳ nhéo chóp mũi Lưu Diệu Văn "Làm sao, từ từ đi lại không được sao?"
" Caca ôm cao cao nha!" Lưu Diệu Văn nũng nịu nói.
"Được ôm em lên"
" Sao nảy giờ chạy nhảy được giờ lại kiu Mã ca bế em sao" Đinh Trình Hâm trêu bé
"Là Mã ca muốn ôm em mà" Lưu - em không có không phải em - Diệu Văn chớp chớp mắt nói.
" Đinh ca " Trương Chân Nguyên bế Hạ Tuấn Lâm đi đến
" Báo cáo Hiên Hiên đã có mặt" Tống Á Hiên ló đầu từ sau lưng Trương Chân Nguyên nói.
" Được rồi anh và Mã ca đã dọn phòng xong hết rồi mấy đứa đi lên rửa tay chân chuẩn bị đi ngủ anh và Hạo Tường đi lấy sữa cho"
" Vâng ạ " ba bạn nhỏ trả lời Trương Chân Nguyên chỉ gật đầu đáp.
" Được giải tán " Mã Gia Kỳ tuyên bố rồi bế Lưu Diệu Văn và dắt theo Tống Á Hiên đi về phòng ngủ.
" Tường ca sao em lại buồn thế " Đinh Trình Hâm đang dùng nước ấm pha sữa hỏi Nghiêm Hạo Tường đã cầm sẳn mấy hộp sữa đợi mình hỏi.
" Em a..... em .... em hình như em đã chọc giận Hạ nhi rồi " Nghiêm Hạo Tường thở dài nói.
" Hai đứa em chọc tới chọc lui có khi nào giận nhau thật đâu" Đinh Trình Hâm bó tay nói.
" Nhưng mà ....... nhưng mà ..... em cũng không biết nữa " lại thở dài nữa.
" Được rồi lên thôi biết đâu ngày mai em ấy lại không giận em nữa " Đinh Trình Hâm pha xong ba bình sữa huýt vai Nghiêm Hạo Tường
" Hy vọng là vậy ạ ~~~" bé Gấu ỉu xìu đi theo ca ca trả lời.
Trong ba bạn nhỏ rửa tay chân lại thay một bộ đồ thoải mái khác. Hạ Tuấn Lâm chui vào lòng Mã Gia Kỳ nghịch tay của anh. Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên một người trái một người phải hỏi Trương Chân Nguyên có phải mình ngoan nhất không, dễ thương nhất không . Trương - hay khen mấy đứa em nhất - Chân Nguyên được hai đứa em tranh giành mà sinh ra lo sợ.
" Uống sữa nè mấy đứa" Đinh Trình Hâm đi vào hoá giải nổi bâng khuân của Trương Chân Nguyên.
Mọi người ai cũng uống hết phần của mình rồi đi đánh răng gần xong hết rồi chỉ có Hạ Tuấn Lâm vẫn lề mề uống được nữa bình sữa ngậm hoài không hết.
Đinh Trình Hâm ngồi cạnh thấy vậy liền kề mặt kế bé " Tiểu Linh Đang em uống sữa mau lên "
" Em vẫn đang uống " Hạ Tuấn Lâm ngậm ống hút trả lời
" Bé con em đã ngậm được nữa tiếng rồi đó mà bình sữa vẫn chưa hết" Hạ Tuấn Lâm quay mặt ra chổ khác anh vẫn nói tiếp " Văn nhi và Hiên cũng đã uống xong đánh răng xong rồi mọi người đợi em cùng đi ngủ đấy"
" Mọi người cứ ngủ đi không cần đợi Hạ nhi đâu " Hạ Tuấn Lâm uất ức mắt long lanh buông bình sữa ra nói.
" Bảo bối ngoan em uống đi mọi người chờ em được mà ngoan nào" Mã Gia - cái ghế dựa nảy giờ - Kỳ dỗ bé mít ước.
" Em mới không thèm đâu " Hạ Tuấn Lâm bỏ bình sữa xoay người ôm anh.
" Hạ nhi ngoan ngoãn uống sữa đi Văn Văn ngủ với anh có được không ? " Lưu Diệu Văn vừa chui ra khỏi phòng vệ sinh cũng tham gia dỗ ca ca của mình.
"Mã ca em không uống nữa " bé lắc đầy nói.
" Được được không uống không uống bảo Đinh ca đem em đi đánh răng có được không ?" Mã Gia Kỳ dỗ dành.
" Ừm "
Thấy Hạ Tuấn Lâm gật đầu Đinh Trình Hâm liền đứng dậy đem bé chui vô chung với ba con người trong đó " Tiểu Linh Đang của chúng ta vào đó nha!"
" Mã ca cho Hạ nhi ngủ với em nha!" Lưu Diệu Văn bò lại gần anh trai nài nỉ.
" Em ngủ chung với em ấy ?" Mã Gia Kỳ hỏi lại. Lưu Diệu Văn gật đầu chắt nịch.
" Tối em đá chăn ai đắp lại cho em, em đạp em ấy rồi sao, em đè em ấy rồi sao hửm bảo bối em nói xem"
" Em ..... em .... em thôi được rồi em ngủ cùng Trương ca " bé còn muốn nói thêm nhưng biết nói không lai nên đành thoả hiệp với anh mình.
Tất cả đã xong xui chọn cho mình chổ lý tưởng nằm xuống trò chuyện câu được câu không rồi chìm vào giấc ngủ.
___Còn Tiếp____
27/08/22
Dạo này mình hơi lười một xíu áp lực cũng hơi nhiều nên ra chap sẽ bị chậm mọi người thông cảm nhe.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ 😘❤️❤️
Một ngày lại trôi qua rồi đó 😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top