Arc 2.2
Trương Chân Nguyên thoáng chau mày, ánh mắt lóe lên một tia tính toán rồi đột ngột đẩy Tống Á Hiên ra trước đám đông, giọng nói nghe như bất đắc dĩ:
"Cậu không thấy mọi người đều đang nhìn cậu sao? Ngoài cậu ra, từ trước đến giờ cứ nói những câu kì kì bí bí thì chỉ có cậu là khả nghi nhất, cũng chỉ có cậu có khả năng chiến thắng cửa thứ nhất."
Tống Á Hiên bất ngờ bị đưa ra làm tâm điểm, đôi mắt mở to, sững sờ nhìn Trương Chân Nguyên như không tin nổi người kia lại có thể quay mũi giáo về phía mình. Trái tim đập loạn nhịp, cả thân người run rẩy.
Nghiêm Hạo Tường ngồi sổm xuống một bên, khoé môi nhếch nhẹ, dáng vẻ hờ hững như đang xem một vở kịch hay.
Hạ Tuấn Lâm lạnh lùng liếc sang, ánh mắt đầy khinh miệt, đối với cậu tất cả lời lẽ của Tống Á Hiên vốn chẳng đáng để bận tâm.
Mã Gia Kỳ khẽ chau mày, bước lên nửa bước ý muốn hòa giải:
"Tôi nghĩ, nếu thật sự là cậu..." Anh dừng lại, nhìn thẳng vào Tống Á Hiên "...thì vẫn nên nói cho mọi người một chút manh mối. Đừng để sự ích kỷ của cậu trở thành gánh nặng cho chính bản thân. Cậu không thấy à, trong gương chính là hình ảnh cậu đang chết đuối. Nếu cậu còn giấu giếm, chúng tôi tuyệt nhiên không thể giúp cậu."
Ánh mắt sáu người đồng loạt dồn về phía Tống Á Hiên. Áp lực đè nặng khiến cậu ta nghẹt thở, giọng run rẩy bật ra từng chữ:
"Tôi... tôi chỉ biết... cái máy lưu trữ ký ức đó nói rằng... ở thế giới thực, người tôi tin tưởng nhất có tên Mã Gia Kỳ... còn ở thế giới nào đó, nơi tôi đã giành chiến thắng..."
Cậu ta dừng lại, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm sang Hạ Tuấn Lâm. Đôi bàn tay run run nâng lên, ngón tay chỉ thẳng vào cậu. Giọng nói lạc đi, gần như nức nở:
"Chính cậu ta... chính cậu ta là người đã cầm súng giết từng người ở đây. Nhưng đến lượt tôi... cậu ta không bắn. Cậu ta để tôi trở thành kẻ chiến thắng... rồi chính cậu ta... lại tự sát."
Mọi người sững sờ, ánh mắt dồn hết về phía Hạ Tuấn Lâm.
Khuôn mặt thường ngày dễ thương, non nớt của Hạ Tuấn Lâm lúc này bỗng trở nên căng cứng, lạnh lẽo như phủ một lớp sương mờ. Cậu không phản ứng ngay, chỉ im lặng đứng đó, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên sự mệt mỏi và u ám khó đoán.
Nghiêm Hạo Tường khẽ hừ một tiếng, mệt mỏi đứng dậy, phủi phủi bụi trên quần, giọng đầy bực dọc:
"Mẹ kiếp, chỉ có mỗi chút thông tin mà cũng khiến tình hình loạn cả lên."
Lưu Diệu Văn bước tới, cố gắng lý giải để làm sáng tỏ sự rối rắm trong đầu mọi người:
"Tức là... cậu mới chính là người chiến thắng cửa thứ nhất. Còn cậu ta... chính là người giúp cậu giành chiến thắng, rồi sau đó tự sát?"
"Đúng... đúng vậy." Tống Á Hiên đáp lại, bàn tay run lẩy bẩy hạ xuống, ánh mắt vẫn còn đầy sợ hãi khóa chặt lấy bóng hình Hạ Tuấn Lâm.
Lưu Diệu Văn khẽ nheo mắt, ánh nhìn đầy thăm dò:
"Có phải chính cậu là hung thủ trong trò chơi này không? Nếu bây giờ cậu chịu gật đầu thừa nhận, đưa thư tuyệt mệnh mà cậu từng viết ra đây, thì chúng tôi còn có thể xem xét. Còn không... " ánh mắt cậu lóe lên tia lạnh lẽo "... chắc chắn chúng tôi sẽ không tha cho cậu."
Hạ Tuấn Lâm chốc lát hơi mất bình tĩnh, cổ họng khô khốc. Cậu nuốt nước bọt một cách khó khăn, giọng run run vang lên, mỏng manh như sắp vỡ:
"Tôi... tôi không nhớ gì hết. Một chút ký ức cũng không có... Tôi không phải hung thủ."
Nghiêm Hạo Tường bất ngờ bước lên, chắn ngang giữa Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn. Anh ngẩng cao đầu, gương mặt hằn rõ sự thách thức:
"Chỉ vì một câu nói vu vơ mà cậu tin răm rắp? Cậu không nghĩ chính cậu ta mới là kẻ bịa đặt để đổ thừa sao? Đổ thừa cũng phải có não!!"
"Vậy cậu giải thích sao đây? Ở đây chẳng ai quen biết ai, nhưng cái tên mà cậu ta nhắc tới lại chính là Mã Gia Kỳ tôi cơ đấy." Mã Gia Kỳ không nhanh không chậm phản biện.
Lời vừa dứt, Tống Á Hiên lập tức quay phắt người lại, đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy run rẩy:
"Mã Gia Kỳ? Cậu... cậu chính là Mã Gia Kỳ?"
Không né tránh, Mã Gia Kỳ đưa tay kéo lấy Tống Á Hiên đang run lẩy bẩy vào lòng, cái ôm vừa như thừa nhận vừa như tuyên bố. Giọng anh vang lên, rành rọt:
"Tôi không cần biết cậu muốn chống đối điều gì. Nhưng tôi tin người này nói sự thật. Cậu ta không hề nói dối."
Tiếng bọt biển loạt xoạt bắt đầu vang lên khắp căn phòng, không gian này cũng đang rạn vỡ.
Tống Á Hiên mệt mỏi đến cùng cực, hơi thở gấp gáp, cả thân thể run rẩy rồi bất ngờ đổ sụp xuống trong vòng tay Mã Gia Kỳ. Cậu ta thều thào, giọng lạc đi hơi tàn:
"Không chịu nổi nữa... chết... chết mất..."
Mã Gia Kỳ siết chặt vòng tay, ôm lấy cơ thể mềm nhũn của Tống Á Hiên, ánh mắt anh bỗng trở nên sắc lạnh, quay ngoắt về phía Hạ Tuấn Lâm. Giọng anh vang lên như mệnh lệnh:
"Còn không mau bắt lấy cậu ta?! Mấy người không nhìn thấy người này sắp chết rồi sao?"
Ngay khoảnh khắc Trương Chân Nguyên cũng không còn trụ vững, hơi thở nặng nề, toàn thân rã rời, rồi đổ sụp xuống.
Đinh Trình Hâm vội lao đến ôm chặt lấy thân thể đang run lên bần bật kia, ánh mắt đầy hoảng loạn.
Giữa sự hỗn loạn, ánh mắt Lưu Diệu Văn đỏ ngầu, cậu nghiến răng, gằn giọng nói với Nghiêm Hạo Tường vẫn cố gắng bao che cho Hạ Tuấn Lâm.
"Cút raaaa!!"
______
Hơi ngắn không taaa.
Thở dàiiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top