Arc 2.1

Đừng nhìn tôi.

Âm thanh kim loại va chạm khe khẽ.

Một khoảng tối u ám bao trùm, im lặng đến rợn người, chỉ còn tiếng tích tắc khô khốc của chiếc đồng hồ cổ vang vọng đâu đó trong hành lang dài.

Tiếng cóc... cóc... chậm rãi, mà lại như gõ thẳng vào lồng ngực, nhắc nhở sự tồn tại mong manh của từng người trong không gian này.

Khi mở mắt, cả bảy người đều nhận ra mình nằm trong những căn phòng riêng biệt.

Trần nhà thấp, tường ẩm mốc loang lổ, hơi lạnh len lỏi từ từng khe hở làm người ta gai người.

Không ai nhớ nổi họ đã đến đây bằng cách nào.

Đinh Trình Hâm lảo đảo bước ra trước tiên.

Bàn chân giẫm xuống nền gạch phủ đầy bụi, từng tiếng động vang vọng như phá vỡ sự im lặng chết chóc.

Cậu ngỡ ngàng nhìn hành lang hun hút, hai bên treo những tấm rèm đỏ sẫm, thứ sắc đỏ đã phai thành màu máu cũ, tỏa ra mùi ẩm mốc hăng hắc, nồng nặc như muốn chui vào tận buồng phổi.

Cánh cửa khác cũng dần hé ra.

Những gương mặt quen thuộc lần lượt hiện ra dưới ánh sáng yếu ớt, nhưng thay vì nhẹ nhõm khi nhìn thấy nhau, trong mắt ai cũng chỉ là sự hoảng hốt, bất an mơ hồ.

Lưu Diệu Văn cau mày, giọng khàn khàn vang lên phá tan sự im lặng:

"Đây... là đâu? Mấy người là ai?"

Mã Gia Kỳ lặng lẽ quan sát.

Đôi mắt cậu quét qua từng ngóc ngách, từng vết nứt trên tường, từng tấm rèm lay động nhẹ như có gió thoảng qua.

Lòng bàn tay siết chặt, đầu óc cố lục lọi, nhưng trống rỗng không một mảnh ký ức. Cảm giác như bị ai đó cưỡng ép tước đoạt đi toàn bộ quá khứ, chỉ còn lại bản năng hoài nghi.

Ở một góc hành lang, Tống Á Hiên run rẩy ôm lấy đầu, sắc mặt trắng bệch.

Giọng cậu khản đặc, như thốt ra từ vực sâu ký ức:

"Không lẽ... lại là một vòng lặp khác?"

Lời nói vừa rơi xuống, cả hành lang chìm vào tĩnh lặng.

Nghi ngờ, sợ hãi, và cả sự tò mò đồng loạt dâng lên trong đáy mắt mọi người.

Đinh Trình Hâm chần chừ một thoáng, rồi bước tới gần, cẩn trọng dò hỏi:

"Cậu... nói vậy là sao? Chẳng lẽ cậu đã từng đi qua thế giới này rồi?"

Ánh mắt Tống Á Hiên thoáng lóe lên sự hỗn loạn, nhưng rồi lập tức khép lại, cậu cắn chặt môi, từ chối hé thêm bất kỳ lời nào.

Chính sự im lặng ấy càng làm nỗi nghi hoặc trong lòng mọi người chồng chất thêm.

Trương Chân Nguyên bước lên, định mở lời, nhưng khi nhìn thấy sự kiên quyết không nói của Tống Á Hiên, anh chỉ dừng lại, đôi môi mấp máy rồi khép lại, lựa chọn im lặng.

Ở phía xa, một cánh cửa cũ kĩ bật mở, để lộ căn phòng phủ đầy bụi bặm.

Trước cánh cửa ấy, Nghiêm Hạo Tường đứng bất động.

Ánh mắt cậu sâu hoắm, nhìn vào không gian bên trong là một căn phòng mờ ảo, nơi từng mảnh tường, từng món đồ đều ẩn chứa hơi thở dục vọng tối tăm, thô bạo, như khắc thẳng vào tâm trí người nhìn sự khát cầu vô đáy.

Khóe môi Nghiêm Hạo Tường khẽ nhếch lên:

"Nhìn cậu ta run rẩy sợ hãi kìa... Cánh cửa này còn chẳng chịu nổi. Cậu ta bằng cách nào có thể chiến thắng nổi cửa trước chứ?"

Ánh mắt ấy không giấu được sự khinh miệt, dồn thẳng vào Tống Á Hiên.

Ngay khi lời cuối cùng buông xuống, Hạ Tuấn Lâm cũng từ từ bước ra khỏi căn phòng của mình.

Dáng người cậu hơi khựng lại, ánh mắt lướt qua Tống Á Hiên, rồi dừng nơi bóng dáng Nghiêm Hạo Tường.

Một thoáng trầm mặc căng thẳng khiến bầu không khí càng thêm tĩnh lặng.

Đinh Trình Hâm lập tức quay người, ánh mắt cảnh giác hằn rõ trước Nghiêm Hạo Tường.

Khoảng khắc tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cổ lại vang lên nặng nề, đều đặn như báo hiệu trò chơi đã bắt đầu.

Tiếp đến là tiếng cửa kẽo kẹt vang lên, rền rĩ như tiếng than khóc trong bóng tối.

Không một ai chạm vào, nhưng hành lang lập tức vặn xoắn, tường gạch rút lại, sàn nhà trượt nghiêng như nuốt chửng tất cả. Không kịp phản ứng, bảy người bọn họ bị cuốn đi như mắc kẹt trong một cơn lốc, đến khi đứng vững thì cảnh vật trước mắt đã đổi khác.

Khoảnh khắc trước vẫn còn là hành lang tối tăm, khoảnh khắc sau, họ đã rơi vào giữa một thư viện khổng lồ. Những kệ sách cao ngút, chìm trong bụi thời gian, hàng ngàn cuốn sách nằm im lìm như đang dõi mắt nhìn xuống.

Ánh đèn vàng vọt trên trần lắc lư, bóng người hắt ra vặn vẹo, chập chờn đầy quỷ mị.

Ở bức tường phía xa, từng con chữ bằng máu bắt đầu rỉ ra, nét chữ ngoằn ngoèo, thấm xuống như sống động:

Người từng viết một bức thư tuyệt mệnh nhưng không ai đọc.

Muốn giải thoát 2 người bị chết đuối kia, hãy tìm được nó.

Không gian lập tức rơi vào tĩnh lặng đặc quánh.

Hơi thở nặng nề như vỡ ra trong lồng ngực từng người.

Lưu Diệu Văn rùng mình, sống lưng toát mồ hôi lạnh, vô thức lùi lại một bước, mắt dán vào những con chữ máu như thể chúng có thể trườn ra bất cứ lúc nào.

Ở giữa thư viện, một tấm gương lớn dựng sừng sững.

Mặt gương xám xịt, cũ kỹ, phản chiếu mọi thứ xung quanh.

Nhưng khi từng người bước lại gần, mặt gương bỗng nổi sóng. Nước từ trong lòng gương dâng lên dữ dội, cuộn xoáy thành từng đợt.

Rồi đột ngột, hình ảnh hiện ra trong đó chỉ có Tống Á Hiên và Trương Chân Nguyên đang giãy giụa, chìm xuống tận đáy nước.

Tiếng ù ù trong tai như chặn đứng cả nhịp tim.

Tống Á Hiên sững người, hai chân mềm nhũn, lùi hẳn về phía sau.

Khuôn mặt cậu trắng bệch, không còn một giọt máu.

"Đây... đây là trò gì thế? Tại sao lại là tôi?"

Giọng run rẩy, như thể ngay khoảnh khắc này bản thân thật sự bị kéo xuống nước.

Trương Chân Nguyên vô thức bước lên một nhịp, ánh mắt đinh chặt vào gương.

Nhưng bóng phản chiếu trong đó chính cậu đang vùng vẫy tuyệt vọng, đôi mắt tràn đầy sợ hãi và nghẹt thở.

Bàn tay cậu run run siết chặt lại, môi bật ra tiếng răng rắc vì cắn quá mạnh.

"Không thể... không thể..."

Tiếng thì thào ấy khiến cả thư viện thêm phần quái dị.

Ánh sáng phản chiếu lên mặt Nghiêm Hạo Tường, nhưng thay vì hoảng hốt, trên gương mặt cậu chỉ có sự hứng thú lạ thường.

Đôi mắt sáng lên, ánh nhìn chằng chịt dục vọng và tò mò, như một kẻ khát máu tìm thấy món đồ chơi mới.

Đúng lúc đó, từ phía sau vang lên tiếng rè rè chói tai, như máy phát cũ kỹ bị khởi động.

Rồi một giọng nói vang vọng, kéo dài từng chữ, đầy phấn khích:

"Chào mừng đã đến cửa số 2 với Dinh Thự Số 7. Tôi là máy lưu trữ ký ức, tôi ở đây để làm phần thưởng cho người chiến thẳng và có manh mối tìm ra hung thủ và đến cửa cuối cùng, tôi mong bạn nghiêm túc tuân theo luật và chơi hết mình, nếu thua bạn mất đi ký ức và lạc ở đây mãi mãi. Mật thư số 1 đã kích hoặt, chúc các bạn may mắn"

Giọng nói cắt ngang sự tĩnh lặng, để lại dư âm lạnh lẽo như xé rách tai.

Lần này, Lưu Diệu Văn không chỉ run sợ mà ánh mắt còn lóe lên sự tinh ý.

"Mọi người có nghe thấy không? Đây đã là cửa số 2. Như vậy... chắc chắn trong chúng ta, đã từng có người chiến thắng ở cửa 1 rồi mới tới đây, 6 người còn lại đã thua và mất hết ký ức"

Lời vừa dứt, mọi ánh mắt đều dồn về phía nhau, xen lẫn cảnh giác và ngờ vực.

Đinh Trình Hâm trầm mặc nhìn Lưu Diệu Văn, suy ngẫm trong chốc lát, rồi khẽ gật đầu đồng tình:

"Cậu ta nói đúng. Phải có người từng vượt qua cửa 1, thì mới có khả năng kéo chúng ta đến đây."

Từng ánh mắt dò xét, soi mói, nhưng tuyệt nhiên chẳng một ai chịu thừa nhận.

______

Rút kinh nghiệm ở arc 1, vì tác giả viết một chương tận hơn 3000 chữ nên chương ra rất ít, lại không tạo cảm giác hồi hộp lẫn tò mò cho độc giả.

Lần này thì khoải nhe:33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top