Vụ án 9: Vòng xoáy tử thần (chap 9)

Cuối cuộc họp, sáu người thảo luận, đầu tiên Mã Gia Kỳ đến cục trưởng phê duyệt lệnh bắt giữ, anh cùng Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn sẽ đi bắt Giang Vĩnh.

Khi Mã Gia Kỳ lên tầng 19 thì năm người còn lại sẽ sang gặp Tưởng Hạo để hỏi địa chỉ và nơi làm việc của Giang Vĩnh. Đồng thời cả ảnh chụp, dù sao cả bọn cũng chưa ai nhìn thấy Giang Vĩnh.

Thống nhất xong xuôi, sáu người rời khỏi phòng họp, Mã Gia Kỳ vào thang máy, năm người còn lại đến phòng thẩm vấn.

Thời điểm đặc biệt, Tưởng Hạo với tư cách là người trực tiếp nhất trong vụ án này tạm thời bị giam trong phòng thẩm vấn ở tầng 18.

Phòng thẩm vấn có camera giám sát tứ phương, và còn phải đi ngang qua văn phòng, bất luận là động tĩnh gì ai ở trong văn phòng đều có thể phát hiện, thế nên không cần lo lắng Tưởng Hạo chạy trốn.

Khi đi ngang qua văn phòng, họ tò mò nhìn vào muốn xem Trương ca của đang thế nào.

Đinh Trình Hâm nhìn thấy Ngao Tử Dật nằm dài trên ghế sofa của họ, ôm điện thoại chơi như một đứa trẻ, nhưng vẻ mặt có phần nguy hiểm.

Có chuyện gì sao?

Chắc chắn đã có chuyện xảy ra, đối mặt với sự khác lạ của bạn mình, anh có chút lo lắng.

Nghĩ thế, anh dừng bước, bốn người còn lại ngơ ngác dừng theo. Đinh Trình Hâm nói nhỏ. "Mấy đứa cứ đi đi, anh vào xem thằng nhóc kia làm gì."

Tưởng Hạo bây giờ sẽ không giấu bất cứ điều gì, không nhất thiết phải cần cả năm người đi.

Bốn người nhìn nhau, Tống Á Hiên gật đầu. "Được, tụi em đi."

"Ừ."

Đinh Trình Hâm nhìn bốn người đi trước, rồi lại nhìn Ngao Tử Dật trong phòng, anh nhíu mày bước vào trong.

Bên kia nhờ sự nhắc nhở của Hạ Tuấn Lâm, Trương Chân Nguyên bắt đầu điều tra về cái ứng dụng kia, hàng ngàn nhóm chat xuất hiện khiến hắn hoa cả mắt, sau đó sàng lọc ra hàng trăm nhóm nghi ngờ thực hiện giao dịch xấu.

Hắn cầm ly nước lên định nhấp một ngụm cho dịu cổ họng, khi ngước mắt lên nhìn thấy Đinh Trình Hâm đi vào từ lúc nào, đang lặng lẽ di chuyển ra sau lưng Ngao Tử Dật.

Cảm thấy là lạ, hắn vừa mở miệng liền thấy Đinh Trình Hâm quay phắt lại, ra hiệu cho hắn im lặng.

Trương Chân Nguyên lập tức ngậm miệng, nghiêng đầu tò mò nhìn.

Đinh Trình Hâm thở phào nhẹ nhõm, bước chân nhẹ nhàng nhanh chóng, vừa định nhìn màn hình điện thoại Ngao Tử Dật, lúc này

Ngao Tử Dật đột nhiên tắt màn hình, quay đầu nhe răng cười với anh, vẻ nguy hiểm ban đầu trên mặt lập tức biến mất.

"Ây da lão Đinh, định làm gì thế?" Ngao Tử Dật cười ngoác miệng.

Đinh Trình Hâm hiếm khi muốn nhìn trộm, cảm thấy hơi xấu hổ.

Anh húng hắng ho một tiếng, mặt mày nhăn nhó. "Hồi trước cậu đâu có nghiện điện thoại kiểu vậy đâu."

"Vậy hả?" Ngao Tử Dật vẫn tươi cười nhìn anh.

Đinh Trình Hâm hít sâu một hơi, quyết định hỏi. "Vừa rồi cậu đang làm gì vậy?" Trước giờ giữa anh và Ngao Tử Dật không có bí mật gì, mấy thứ như điện thoại còn thoải mái trao đổi cho nhau, nhưng hôm nay,

Khi anh lại gần, đối phương liền tắt màn hình, đủ để hiểu.

Ngao Tử Dật không muốn anh nhìn thấy cậu ta đang làm gì.

Đinh Trình Hâm không cảm thấy mối quan hệ giữa hai người có khoảng cách, chỉ là... thân phận Ngao Tử Dật không đơn giản, vậy nên anh lo lắng đối phương sẽ gặp nguy hiểm.

Ngao Tử Dật thản nhiên đặt điện thoại lên bàn, dựa nửa người trước vào lưng ghế sô pha, nhướng mắt nhìn Đinh Trình Hâm, hạ giọng vừa đủ hai người nghe được. "Lão Đinh, tớ sẽ câu cho cậu một con rùa cực lớn."

?

Gì cơ?

Rùa?

Nghĩ lại lần trước Tưởng Hạo bị bắt, người này bảo là bắt chuột, lần này lại là câu rùa... Đáy mắt Đinh Trình Hâm khẽ động, thoáng kinh ngạc. "Chẳng lẽ cậu-"

"Suỵt..." Ngao Tử Dật đưa ngón trỏ lên chặn môi đối phương, cười tinh ranh. "Bí mật, tớ muốn tạo bất ngờ cho những người bạn mới."

Đinh Trình Hâm vẫn còn thắc mắc trong lòng, thì thầm. "Nhưng làm sao cậu-"

"Tìm được rồi! Cuối cùng tôi cũng tìm được rồi!"

Đinh Trình Hâm còn chưa nói xong, tiếng hô của Trương Chân Nguyên từ phía sau vang lên lập tức cắt đứt lời anh.

Lúc này, bốn người đi gặp Tưởng Hạo cũng quay lại, nghe được Trương Chân Nguyên la lên, ai nấy đều hồ hởi.

Bốn người nhanh chóng vây lấy Trương Chân Nguyên, Lưu Diệu Văn vẫn luôn nhanh nhảu nhất. "Anh tìm được cái gì, tìm được cái gì?"

Trương Chân Nguyên vui vẻ bấm chuột. "Nhờ Hạ Nhi nhắc nên anh có tra thử cái ứng dụng. Và đây là những nhóm rất đáng ngờ."

Trương Chân Nguyên gõ bàn phím, một loạt các nhóm chat hiện lên, bốn cặp mắt nhìn không chớp, ai cũng há hốc mồm.

"Nhiều vậy sao, rốt cuộc tổng cộng bao nhiêu nhóm chứ!" Hạ Tuấn Lâm kinh ngạc.

"Tính sơ bộ khoảng 538 nhóm." Trương Chân Nguyên trả lời.

Mọi người: ...

Dù biết lầ rất nhiều nhưng khi nghe con số cụ thể, nội tâm vẫn chấn động.

"Những nhóm này..." Nghiêm Hạo Tường cau mày nhìn màn hình. "Có rất nhiều thành viên."

"Ừ đấy, " Trương Chân Nguyên thở hắt ra. "Mỗi nhóm có ít nhất ba đến bốn trăm người, nhân lên, phải có hơn hai mươi nghìn người..."

"Chẳng phải Tưởng Hạo nói các nhóm đều được phân loại sao?" Tống Á Hiên nghi hoặc. "Tên nhóm của những nhóm này không có cấp bậc."

"Có lẽ 'Tiến sĩ' biết Tưởng Hạo bại lộ, liền lập tức đổi tên các nhóm." Đinh Trình Hâm trầm ngâm.

Ngay khi Tưởng Hạo báo việc Vưu Giai Giai tự tử, hắn lập tức bỏ sim, xóa ông ta ra tất cả các nhóm. Có thể thấy người này chẳng những hiểu biết về công nghệ thông tin mà còn rất thận trọng,

Đổi tên tất cả các nhóm cũng là điều dễ hiểu.

"Vẫn còn một vấn đề," Hạ Tuấn Lâm lại nói. "Tưởng Hạo nói nhóm chia thành 18 nhóm mà? Vậy sao Trương ca tìm ra hơn 500 nhóm tương tự như vậy?"

Đây......

Tại sao lại thế?

Chẳng mấy chốc, một ý nghĩ khủng khiếp tràn ngập trái tim họ.

Không lẽ.

Có nhiều hơn một 'Tiến sĩ'.

"Không... không thể nào," Lưu Diệu Văn đè nén sự khó chịu trong lồng ngực. "Không thể nào có nhiều súc sinh như vậy..."

Mặc cho lời ra miệng là thế, trong lòng hắn vẫn do dự.

Trên thế giới này, nhìn thì có vẻ đẹp đẽ, nhưng có rất nhiều kẻ lòng lang dạ thú, bề ngoài thì nghiêm chỉnh, nhân từ và đạo đức, nhưng bản chất thì mục nát đến tận xương tủy.

Cái gọi là lòng người cách cái bụng, có thể là người ở bên cạnh bạn, giây trước cùng bạn cười nói vui vẻ, giây sau kéo bạn xuống vực sâu.

Tưởng Hạo không phải là một ví dụ, ông ta lén lút quay những chuyện riêng tư của mình với vợ và tung lên mạng để người khác thưởng thức, đồng thời ông ta cũng đạt được nhiều khoái cảm hơn từ việc đó.

Tiếp theo sẽ là ai?

Phải chăng là mẹ của chính ta?

Phải chăng là con gái của chính ta?

Niềm vui của chúng được xây trên nỗi đau của rất nhiều phụ nữ.

Đinh Trình Hâm cảm nhận sâu sắc sự tức giận và đau đớn đang bao trùm lấy họ. Hít sâu một hơi, áp chế bi thương trong lòng. "Cho nên, đội điều tra chúng ta nếu đã phát hiện vụ án này, nhất định phải bắt từng kẻ một!"

Mặc dù bọn họ hiểu rõ có rất nhiều nhóm như vậy.

Nhưng,

Chỉ cần phá được một ổ là có thể cứu được bao nhiêu cô gái khỏi đau khổ, cứ như vậy.

"Đúng thế, bắt tất cả bọn chúng!" Lưu Diệu Văn hô hào giơ nắm đấm lên.

"Nhất định!"

"Nhanh chóng bắt Giang Vĩnh!"

"Nói đến Giang Vĩnh, sao Mã ca chưa quay lại?" Hạ Tuấn Lâm dáo dác nhìn quanh, họ đã hỏi được địa chỉ và hình ảnh của Giang Vĩnh hết cả rồi, còn Mã ca lâu vậy vẫn chưa xuống?

Đinh Trình Hâm nhìn một vòng. "Chắc sắp rồi."

"Nhưng nếu 'Tiến sĩ' kia cũng xóa Giang Vĩnh khỏi nhóm thì sao?" Nghiêm Hạo Tường cau mày.

Đinh Trình Hâm lắc đầu. "Không vấn đề. Bây giờ chúng ta chủ yếu cần hiểu rõ kết cấu giữa các nhóm, còn về trưởng nhóm, chỉ cần tìm được nhóm, chúng ta sẽ tìm được người."

Huống hồ, theo mức độ cảnh giác của 'Tiến sĩ' thì đoán chừng đã biết Tưởng Hạo và Giang Vĩnh có quen biết, khi cắt đứt mọi liên lạc với Tưởng Hạo, hắn ta cũng sẽ trực tiếp cắt đứt liên hệ với Giang Vĩnh.

Và còn...

Đinh Trình Hâm ngầm liếc nhìn Ngao Tử Dật qua khóe mắt, thấy người kia lại bấm điện thoại, trực giác anh mách bảo nhất định người kia đã tham gia vào nhóm.

Thả câu dài bắt cá lớn, Ngao Tử Dật câu được một đám tinh trùng lên não.

Thời gian chờ đợi cũng lâu, mấy người cũng không nhàn rỗi, để Trương Chân Nguyên tải ứng dụng về máy họ, bọn họ dựa vào bảng liệt kê các nhóm mà Trương Chân Nguyên làm để kiểm tra từng nhóm.

Một cuộc điều tra này phát hiện không ít những nhóm thế này, nhưng đa phần là các nhóm nhỏ không có tổ chức liên kết với nhau.

Trong lúc đó, Ngao Tử Dật vẫn nằm trên sô pha nhìn chằm chằm màn hình điện thoại.

Đột nhiên, một tin nhắn hiện lên, Ngao Tử Dật bừng tỉnh, xoay người đứng dậy nói một tiếng "đi toilet", rồi rời khỏi văn phòng.

Chẳng có ai nghi ngờ gì, duy chỉ Đinh Trình Hâm liếc người kia một cái, nhếch môi cười hiểu rõ.

Lúc Ngao Tử Dật rời đi, thang máy cũng truyền đến một tiếnng 'ding', cả sáu người đồng loạt hướng mắt về phía cửa văn phòng.

Mã Gia Kỳ bước vào với khuôn mặt u ám.

Lòng sáu người chùng xuống.

Mã Gia Kỳ vừa bước vào văn phòng, ném lệnh bắt giữ lên bàn, vô cùng tức giận. "Khốn kiếp, ông đây phá được án này trực tiếp ném vào mặt bọn thanh tra quốc tế!"

Sáu người giật thót trước một Mã Gia Kỳ phát hỏa như vậy, lần lượt đứng dậy.

"Mã ca, chuyện gì vậy?" Hạ Tuấn Lâm dò hỏi.

Mã Gia Kỳ tính tình luôn hòa nhã hiếm khi tức giận, trước đây khi còn ở Đội cảnh sát hình sự, cho dù có tức giận mấy cũng không bạo lực thế này.

"Mã ca, bình tĩnh, hạ hỏa." Lưu Diệu Văn vỗ vỗ lưng an ủi Mã Gia Kỳ.

"Sao có dính dáng thanh tra quốc tế nữa?" Tống Á Hiên không hiểu.

Bị vây quanh giữa các em, Mã Gia Kỳ hít một hơi thật sâu, kìm nén lửa giận trong lòng. "Anh và cục trưởng vốn đàm phán rất suôn sẻ, ông ấy cũng lập tức phê chuẩn, cuối cùng..."

Nói đến đây, anh cười khẩy. "Đội trưởng đội thanh tra quốc tế đột nhiên gọi tới, nói chúng ta giao vụ án Vưu Giai Giai cho họ!"

"Đùa, vụ án trong nước của chúng ta làm sao có thể giao cho thanh tra quốc tế?"

Đội thanh tra quốc tế treo chữ "quốc tế" như vậy chứ thực chất là chó săn của nước B. Nước B từ khi nào lại dài tay như vậy, đến cả vụ án Hoa quốc cũng muốn quản?

Đương nhiên, cục trưởng lập tức từ chối, nhưng không ai ngờ rằng tên đội trưởng kia dám đem quan hệ ngoại giao giữa hai nước để uy hiếp!

Mã Gia Kỳ vẫn còn nhớ rõ cả anh và cục trưởng đã tức giận thế nào trong văn phòng tầng 19, thậm chí Mã Gia Kỳ còn gọi điện trực tiếp cho Bộ Ngoại giao để nói về vấn đề này.

Các nhà ngoại giao Hoa quốc cũng rất cứng rắn đồng ý với anh, bảo anh cứ để phần còn lại giao cho họ.

Vậy nên Mã Gia Kỳ đã mất kha khá thời gian ở trên đó.

Sáu người còn lại cũng khinh miệt.

"Nước B quả là nước B." Đinh Trình Hâm hừ lạnh.

"Quá trơ trẽn!" Lưu Diệu Văn bừng bừng tức giận.

Nghiêm Hạo Tường cười khẩy. "Lâu rồi mới lại thấy cái kiểu nẫng tay trên này."

"Thật tiếc, một đám người ngoại quốc ngu dốt, cho rằng Hoa quốc chúng ta dễ bắt nạt sao?" Tống Á Hiên khẽ nhướng mày.

"Có điều..." Hạ Tuấn Lâm trầm ngâm suy nghĩ. "Tại sao đội thanh tra quốc tế lại muốn can thiệp?"

Mọi người đều sửng sốt.

Điều này... thực sự kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top