Vụ án 9: Vòng xoáy tử thần (chap 7)

Người đàn ông đó tên là Tưởng Hạo, năm nay 43 tuổi, là công chức của chính quyền thành phố địa phương.

Lưu Diệu Văn khẽ nhướng mày, không ngờ còn là chính trị gia.

Tưởng Hạo tham gia nhóm chưa lâu, chỉ mới khoảng 2 – 3 tháng. Còn về phần mềm này thì trước đây ông không hề biết, ông được một người bạn giới thiệu.

Đinh Trình Hâm nheo mắt. "Người bạn đó là ai?"

Tưởng Hạo rụt cổ đáp. "Là một đồng nghiệp của tôi, cậu ấy tên Giang Vĩnh."

Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn trao đổi bằng mắt, Lưu Diệu Văn lập tức hiểu ý đứng dậy bước ra ngoài, rời khỏi phòng thẩm vấn.

Chỉ còn lại Đinh Trình Hâm và Tưởng Hạo ngồi đối diện nhau trong phòng thẩm vấn, bầu không khí trong phòng càng thêm lạnh lẽo, Tưởng Hạo càng rụt cổ sâu hơn.

"Nói đi, anh gia nhập nhóm như thế nào?" Giọng điệu Đinh Trình Hâm nhàn nhạt.

"Tôi... Tôi biết 'Tiến sĩ' trước, hắn là nhóm trưởng của mỗi nhóm, giữa các thành viên không thể thêm người vào nhóm, và cũng không có cách liên hệ nào khác ngoài trò chuyện trong nhóm."

"Sau khi kết bạn với 'Tiến sĩ', tôi theo yêu cầu của hắn gửi cho hắn tên thật, số điện thoại, địa chỉ, ảnh, và..."

Nói đến đây, Tưởng Hạo bắt đầu ấp úng, Đinh Trình Hâm có linh tính chuyện không hay, lạnh nhạt hối. "Còn cái gì mau khai, nếu không chúng tôi có thể giam giữ ông như một nghi phạm giết người!"

"Đừng đừng! Tôi nói, hắn yêu cầu mọi người gửi video trước khi tham gia nhóm."

"Video gì?" Đinh Trình Hâm nhíu mày.

"Là..."

Cạch.

Cửa phòng thẩm vấn mở ra, Lưu Diệu Văn quay lại, gật đầu với Đinh Trình Hâm rồi đi tới ngồi xuống.

"Nói đi, anh gửi video gì cho 'Tiến sĩ' đó?" Đinh Trình Hâm lặp lại câu hỏi.

Video? Lưu Diệu Văn ngạc nhiên, Tưởng Hạo trước đó có nói trong nhóm kia có rất nhiều video, lúc này nghe đến từ video, trực giác của hắn mách bảo rằng đó chắc chắn không phải cái thứ tốt gì.

"Là... là video vợ chồng tôi làm chuyện đó trên giường..." Tưởng Hạo khó khăn nói.

Hai người đội điều tra: ...

"Vợ anh biết không?" Khóe môi Đinh Trình Hâm khẽ giật.

Tưởng Hạo lắc đầu, giọng nói càng lúc càng nhỏ. "Cô ấy không biết."

Hai người nhíu mày càng chặt, Đinh Trình Hâm hỏi tiếp. "Sau đó thì sao?"

"Tôi gửi video xong, hắn thêm tôi vào nhóm."

Kể từ đó, ông đã mở ra một cánh cửa dẫn đến một thế giới vô cùng bẩn thỉu trụy lạc.

Nhóm đầu tiên có đến ba trăm thành viên, bọn họ mỗi ngày đều đăng một video, hầu hết có nội dung tương đồng, quay lén mình và vợ mình, một số có tình nhân, gái trẻ,...

"Nhưng," Tưởng Hạo kiên trì giải thích mặc cho ánh mắt không mấy thiện cảm của hai người đối diện. "Nhóm tụi tôi là nhóm cấp thấp nhất."

"Loại nhóm này còn chia cấp bậc?" Lưu Diệu Văn khinh thường.

Tưởng Hạo gật đầu. "Vâng, nhưng tôi không biết 'Tiến sĩ' có bao nhiêu nhóm, tôi nhớ một tháng sau khi vào nhóm, 'Tiến sĩ' có gửi một link dẫn tham gia nhóm cấp 6, kèm theo một yêu cầu."

"Yêu cầu gì?" Đinh Trình Hâm trừng mắt lạnh giọng.

Tưởng Hạo lí nhí rụt cổ. "Yêu cầu là video hiếp nữ sinh..."

Sắc mặt Lưu Diệu Văn tái xanh.

Đinh Trình Hâm nhanh chóng bắt lấy cổ tay hắn, giọng điệu êm dịu. "Diệu Văn, bình tĩnh, ngồi xuống."

Thanh âm Đinh Trình Hâm mỗi khi được làm dịu đi rất nhẹ nhàng, Lưu Diệu Văn thoáng chốc cũng bình tĩnh hơn. Hắn hít sâu một hơi, ngồi trở lại ghế, gằn từng chữ qua kẽ răng. "Vậy nên, ông thật sự làm theo?"

"Vâng..."

Lửa giận trong lòng Lưu Diệu Văn bùng phát dữ dội, không nhờ sự trấn áp của Đinh Trình Hâm thì hắn đã túm người đối diện mà đấm rồi.

"Còn gì nữa?" Thanh âm Đinh Trình Hâm lúc này trở nên lạnh hơn. "Khi vào được nhóm cấp 6 ông thấy được gì?"

Tưởng Hạo run rẩy nói tiếp.

"Nhóm đó... video mà mọi người gửi đều là những video cưỡng hiếp những cô gái..."

Ông ta ở trong nhóm đó suốt một tháng quay được hơn 30 video hiếp dâm. Trong nhóm có hàng trăm người, nhân lên phải có hàng nghìn video trong nhóm.

Tuy nhiên, những video kia sau khi gửi sẽ tự hủy trong mười phút khi chúng được xem. Mấy thứ này đành phải trông cậy vào Trương Chân Nguyên xem có tra ra được không.

Qua hai tháng, 'Tiến sĩ' kia lại xuất hiện, một lần nữa ra yêu cầu cho điều kiện tham gia nhóm cấp cao hơn, đó là —

Cưỡng hiếp trẻ vị thành niên.

Chẳng những thế, trong nhóm này còn có một thứ khác, đó là "nô lệ".

Cái gọi là "nô lệ" chính là hai cô gái trẻ, thỉnh thoảng họ bị buộc phải gửi video vào nhóm với đủ thể loại nhục nhã. Đôi khi còn phát sóng trực tiếp, và nội dung thậm chí còn khó coi hơn.

Hai người choáng váng.

Trong phòng bên cạnh, Ngao Tử Dật vừa mới đặt điện thoại xuống sau một cuộc gọi, nâng mắt nhìn Tưởng Hạo trong phòng thẩm vấn, ánh mắt khẽ híp lại.

Hồi lâu sau, những ngón tay thon dài khẽ vân vê điện thoại, anh trầm giọng giễu cợt.

"Thật thú vị."

Xem ra chuyến về nước lần này thật đúng là mở mang tầm mắt.

***

Lúc này ở nước B bên kia thế giới, tại một căn penthouse trên đỉnh một tòa cao ốc.

Một người đàn ông tóc đen cùng con ngươi đen nhánh vừa cúp điện thoại, khuôn mặt đậm chất phương Đông tràn đầy vẻ ngơ ngác, cáu kỉnh mắng. "Chết tiệt, ông chủ nghĩ gì mà kêu tôi tìm video hiếp dâm?"

Lời vừa ra khỏi miệng, là tiếng Trung Quốc thuần túy.

Boss bọn họ bị cái gì vậy, đây là thể loại nhiệm vụ khùng điên gì!

Trong căn phòng ấy còn có một phụ nữ người Tây tóc vàng mắt xanh, khoác trên mình bộ vest thẳng thớm, dù chỉ ngồi một chỗ vẫn toát lên mị lực.

Nghe người đàn ông phàn nàn cô chỉ khẽ nhướng mày, tiếng Trung lưu loát đáp lời.

"Khó nhỉ. Trong phim nước ngoài không phải có rất nhiều sao?"

Người đàn ông trợn tròn mắt, khuôn mặt anh tuấn lộ ra nụ cười bỉ ổi. "Tiểu Lili, hay là chúng ta..."

"Cút!"

Không đợi người kia chạm vào mình, Ron Li đã đưa tay ra tát vào mặt người kia, cái miệng nhỏ nhắn không chửi liên hoàn. "Fuck you, cút đi tìm video cho ông chủ đi."

"Xìiii, đồ phụ nữ vô tâm."

Người đàn ông ủy khuất ôm má trở lại bàn máy tính, mở một trang web nào đó mà anh ta coi như bảo bối, tìm tìm cả nửa ngày cuối cùng cũng tìm được một đoạn video rất chân thực, tải về rồi gửi cho sếp của họ.

Ngao Tử Dật ở tổng cục nhận được video, một cái liếc mắt cũng không nhìn tới, cứ thế gửi cho người mà anh ta vừa kết bạn.

Mấy thứ này anh không thèm xem cũng chẳng cần kiểm tra, dù sao mấy người bên nước B cũng không có gan phạm sai lầm.

Tin nhắn gửi đi vẫn chưa có hồi âm, anh ngước mắt lên thấy thẩm vấn cũng sắp kết thúc, nhanh chóng cất điện thoại, đứng dậy rời khỏi phòng quan sát.

Vừa bước ra liền chạm mặt Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn đang áp giải Tưởng Hạo, định nói gì đó thì bị tiếng 'ting' của thang máy cắt ngang.

Bốn người quay đầu trông thấy Tống Á Hiên sắc mặt âm trầm bước ra từ thang máy, sải bước nhanh đến chỗ họ.

Nhất thời bọn họ có dự cảm xấu.

***

Buổi chiều, khi mặt trời dần lặn, xe cộ qua lại trên con đường dẫn đến quận Tường Hòa.

Quận Tường Hòa giáp với trung tâm thành phố T.

Nhờ tại hiện trường có chứng minh thư của Vưu Giai Giai, họ dễ dàng tìm được địa chỉ trên đó.

Vưu Giai Giai sống ở tiểu khu Quang Vinh, ngã tư Bồ Xuyên, quận Tường Hòa.

Trên đường đi, Mã Gia Kỳ nhận được cuộc gọi từ Lưu Diệu Văn, báo cáo thêm một người có liên quan, tên Giang Vĩnh.

Bọn họ thảo luận quyết định đến nhà Vưu Giai Giai trước rồi tìm Giang Vĩnh sau.

Đám người Mã Gia Kỳ mất gần nửa tiếng để đến tiểu khu Quang Vinh, ở nhà chỉ có mẹ của Vưu Giai Giai, ba cô bé đi vắng.

Mẹ Vưu Giai Giai vừa nghe tin con gái nhảy lầu tự tử, đau khổ ngã khuỵu, ba người vội vàng đỡ bà vào nhà, mất một lúc lâu bà mới ổn định.

Đến khi được hỏi về những biểu hiện bất thường gần đây của con gái, người mẹ không kìm được nghẹn ngào.

"Tôi... tôi và ba nó thường xuyên đi công tác. Lần này tôi ở nhà vì bị thương ở chân... Giai Giai thường ở nhà một mình, cơm nước trong nhà là tôi nhờ người đến làm cho con bé..."

Cả ba người nhìn nhau.

Hạ Tuấn Lâm hỏi. "Xin hỏi, bình thường tính cách cô bé như thế nào?"

"Con bé rất ít nói, là đứa trẻ điềm đạm." Mẹ Vưu Giai Giai sụt sùi. "Con bé rất ngoan, không đòi hỏi cũng không nghịch ngợm. Mã cũng vì thế con bé cũng chẳng tâm sự gì với chúng tôi..."

"Con bé ngoan lắm, tại sao chứ, tại sao..."

Mã Gia Kỳ, Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường không biết phải nói gì.

Một cô bé tính tình ít nói, hướng nội, gặp phải chuyện như vậy chỉ âm thầm chịu đựng không nói với ba mẹ.

Hơn nữa, ba mẹ thường vắng nhà.

Nghiêm Hạo Tường khẽ thở dài. "Xin hỏi, chúng tôi có thể xem qua phòng cô bé không?"

Tình hình này có hỏi thêm mẹ cô bé cũng không có kết quả, phòng cô bé may ra sẽ có manh mối nào đó.

Mẹ Vưu Giai Giai thoáng do dự một lúc, rồi đồng ý. "Được, đi theo tôi."

"Làm phiền rồi."

Phòng của Vưu Giai Giai ở ngay bên cạnh, ba người đi theo mẹ cô bé, cửa mở ra, đập vào mắt là một căn phòng nhỏ đơn giản.

Ba người đi vào, đeo găng tay, tản ra lục soát trong phòng, mẹ Vưu Giai Giai đứng ở cửa căng thẳng nhìn bọn họ.

Căn phòng không lớn, họ đã tìm kiếm trong vài phút nhưng không tìm được gì.

Cuối cùng, Nghiêm Hạo Tường tìm thấy một chiếc hộp các tông dưới gầm giường.

Hắn kéo chiếc hộp ra, mở nắp, đồng tử co rút không thể che giấu nét mặt khác lạ.

Mã Gia Kỳ và Hạ Tuấn Lâm đứng bên cửa, vừa vặn chắn tầm nhìn của mẹ cô bé.

"Có tìm được gì không anh cảnh sát?"

Bà không thể không hỏi.

Nghiêm Hạo Tường đóng nắp hộp, lắc đầu với Mã Gia Kỳ và Hạ Tuấn Lâm.

Hai người hiểu ý.

Mã Gia Kỳ quay đầu cười nhẹ. "Không có gì, chỉ là cuốn nhật ký của cô bé thôi. Vì chúng tôi cần kiểm tra trạng thái tâm lý của cô bé khi còn sống, nên là tôi mang nó đi được chứ?"

"Được." Mẹ cô bé gật đầu.

Sau đó không tìm thêm được gì, ba người rời đi.

Trở lại trong xe, Mã Gia Kỳ không khỏi hỏi. "Trong cái hộp kia có gì?"

"Phải rồi." Hạ Tuấn Lâm cũng thắc mắc, họ chắc chắn thấy vé mặt Nghiêm Hạo Tường biến đổi mạnh khi nhìn thấy thứ bên trong.

"Là-"

'reng reng reng'

Nghiêm Hạo Tường chưa kịp nói xong, điện thoại Mã Gia Kỳ reo.

Là Tống Á Hiên gọi đến.

Anh nhanh chóng nhấn nghe.

"Á Hiên, thế nào rồi?"

Trong phòng họp tầng 18 ở tổng cục, Tống Á Hiên hít sâu một hơi. "Mã ca, các anh xong việc chưa? Đinh ca và bọn em có phát hiện, anh nhanh chóng về đi, chúng ta cần họp."

"Vụ án này... tệ hơn chúng ta nghĩ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top