Vụ án 9: Vòng xoáy tử thần (chap 6)

Giọng người đàn ông vang vọng giữa đại sảnh.

Hai chữ 'Tiến sĩ' người đàn ông vừa thốt ra khiến tất cả mọi người có mặt đều thất thần nhìn nhau.

Mã Gia Kỳ vươn tay đón lấy điện thoại trong tay người đàn ông, liếc nhìn màn hình, lập tức nhíu mày. Sau vài giây, anh hồ nghi nhìn người đàn ông. "Ông đang muốn cho chúng tôi xem cái gì?"

Vẻ mặt bàng hoàng hiện lên trên khuôn mặt của người đàn ông, có lẽ ông ta không ngờ Mã Gia Kỳ lại phản ứng như thế này sau khi nhìn thấy nó.

"Anh là cảnh sát chẳng lẽ không thấy sốc sao?" Người đàn ông nói với vẻ hoài nghi. "Anh không nhìn thấy những con mẹ... những người phụ nữ đó?"

Mấy người xung quanh khẽ liếc mắt, mặc dù người đàn ông đã thay đổi lời nói, nhưng không khó để họ đoán được những từ ông ta định nói trước khi thay đổi, hẳn là một lời cực kỳ xúc phạm các cô gái.

Rất dễ đoán được trong điện thoại, là một thứ gì đó vô cùng ác liệt.

Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Mã Gia Kỳ không giống như anh ta nhìn thấy một thứ gì đó khó tả. Tò mò, Đinh Trình Hâm và những người khác cũng lại gần Mã Gia Kỳ.

Thấy vậy, Mã Gia Kỳ cũng đưa điện thoại cho họ.

Đinh Trình Hâm nhận lấy, Ngao Tử Dật và Tống Á Hiên ở hai bên cùng nhìn, ba người liếc nhau, sắc mặt trở nên có chút vi diệu. Đinh Trình Hâm truyền cho Trương Chân Nguyên, Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường.

Trương Chân Nguyên xem cong lại nhíu mày, nhìn về phía người đàn ông. "Không ngờ ở nước ta vẫn có người sử dụng phần mềm này."

"Đây là phần mềm gì?" Nghiêm Hạo Tường hỏi.

"Telegram." Trương Chân Nguyên giải thích. " Nó là một phần mềm nhắn tin tức thời thường được sử dụng để truyền tệp tin và hình ảnh. Tuy nhiên, phần mềm này có hệ bảo mật rất cao, và những tệp tin, hình ảnh, bao gồm cả văn bản sẽ tự hủy sau mười phút sau khi chúng được xem."

"Đọc xong là tự xóa?" Hạ Tuấn Lâm nhíu mày.

Lưu Diệu Văn hừ lạnh. "Ông đang đùa chúng tôi đấy hả, xem xong tự xóa, ông muốn chúng tôi xem không khí sao?"

"Không đâu!" Người đàn ông sốt ruột. "Các anh không nhìn thấy cái nhóm đó sao? Những người đó đăng video cả ngày. Các anh có thể thấy rất nhiều!"

Trương Chân Nguyên khẽ nhíu mày. "Trống rỗng, cho nên..." Hắn nheo mắt nói thêm. "Có thể nói ông đã bị xóa ra khỏi nhóm."

Phần mềm này có chức năng tự xóa sau khi đọc, khi bạn bị xóa khỏi nhóm chat thì những thứ liên quan đến nhóm này cũng sẽ bị tiêu hủy trong vòng mười phút.

Người đàn ông càng bàng hoàng, ngồi sụp xuống đất, không nói nên lời.

"Tôi có một ý nghĩ." Ngao Tử Dật đột nhiên lên tiếng.

Những người còn lại đều nhìn anh, Đinh Trình Hâm quay sang hỏi. "Cậu có ý kiến gì?"

Khóe miệng Ngao Tử Dật hơi nhếch. "Không đến mức gọi là ý kiến. Lúc tôi bắt gặp ông ta, tôi thấy ông ta gọi đi gọi lại một số, nhưng đều không liên lạc được."

Vừa nói vừa đưa tay về phía Trương Chân Nguyên.

Trương Chân Nguyên không nhiều lời, lập tức đưa điện thoại cho đối phương.

Ngao Tử Dật nhận lấy, ngón tay di chuyển, Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên ở kế bên nhìn thấy anh ta mở danh bạ, bấm số mà người đàn ông đã liên tục gọi đến.

Chỉ trong vài giây, một giọng nữ máy móc phát ra từ điện thoại:

"Xin lỗi, thuê bao quý khách đang gọi không có..."

"Trước khi dãy số này trở thành số trống, nó vẫn liên lạc được đúng không?" Ngao Tử Dật nhìn người đàn ông.

Người đàn ông ủ rũ gật đầu. "Đúng vậy, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Chỉ trong vài giây, nó đã trở thành một số trống, và giờ cái nhóm chat cũng không còn..."

"Chuyện này không phải rất dễ hiểu sao?" Tống Á Hiên trầm giọng. "Tất cả đều do cái người mà ông gọi là 'Tiến sĩ' làm, nhằm hoàn toàn cắt đứt liên lạc với ông."

Người đàn ông giật mình.

"Phải." Đinh Trình Hâm gật đầu, "Bởi vì ông gây ra mạng người, bộ dạng ông để lại nhiều manh mối như vậy cảnh sát nhất định sẽ tập trung vào ông, vậy nên bên kia chặn liên lạc với ông và xóa ông khỏi nhóm."

Như vậy, kể cả khi người đàn ông khai ra họ, cảnh sát sẽ bất lực khi đối mặt với phần mềm tự hủy sau khi đọc này. Cuối cùng, không còn gì ngoài cái tên 'Tiến sĩ'.

Nghiêm Hạo Tường khịt mũi. "Người được gọi là 'Tiến sĩ' này khá cảnh giác, hẳn đã quen phạm tội."

"Không chỉ vậy." Mã Gia Kỳ nghiêm nghị. "Chúng sử dụng Telegram, một phần mềm tự xóa sau khi đọc, cộng với việc Vưu Giai Giai bị đe dọa và tự sát. Chắc chắn có chuyện ác liệt hơn sau đó."

"Chân Nguyên," Mã Gia Kỳ nói với Trương Chân Nguyên. "Em có thể khôi phục thông tin trong phần mềm được không? Có thể tìm được cái nhóm kia càng tốt."

Trương Chân Nguyên khẽ cau mày. "Phần mềm này rất bảo mật. Trước đây em cũng chưa tìm hiểu kỹ nên chắc sẽ mất một khoảng thời gian."

"Không thành vấn đề, cứ thử đi." Mã Gia Kỳ nói.

"Được."

Muốn tra ra chuyện sau lưng này, người đàn ông trước mặt chính là mấu chốt.

"Mã đội, xem ra chúng ta phải xử lý vụ này rồi." Đinh Trình Hâm nói nhỏ.

Mã Gia Kỳ gật đầu, lại nhìn Tiêu Hồng Chính. Người kia lập tức hiểu ý.. "Tôi sẽ báo cáo lại với cục trưởng."

"Mã ca, em nghĩ chúng ta cũng phải điều tra cả Vưu Giai Giai." Nghiêm Hạo Tường nói.

"Ừ." Mã Gia Kỳ gật đầu. "Đinh Nhi và Diệu Văn một đội, đưa người về thẩm vấn. Chân Nguyên và Á Hiên một đội, Chân Nguyên chủ yếu kiểm tra phần mềm kia, Á Hiên đến phòng giám định kiểm tra báo cáo khám nghiệm tử thi của Vưu Giai Giai, xem có manh mối nào về vụ án được để lại trên thi thể không."

"Rõ." Bốn người đồng thanh gật đầu.

"Còn Tường ca với Hạ Nhi, ba người chúng ta sẽ đến nhà Vưu Giai Giai." Mã Gia Kỳ quay sang Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường.

Cả hai gật gật. "Rõ."

Sau khi đã phân chia xong công việc, hai nhóm chia làm hai đường.

Đinh Trình Hâm cùng bốn người khác đi theo đội hình sự mang người đàn ông đi trước, Ngao Tử Dật đi theo sau họ.

Tống Á Hiên thấy Ngao Tử Dật lẽo đẽo theo sau Đinh Trình Hâm, nhướng mày hỏi. "Tam Gia cũng về tổng cục với bọn tôi à?"

Ngao Tử Dật cười cười. "Ừ, tôi chưa đến tổng cục bao giờ, các cậu không phiền chứ?"

"Mà có phiền cũng vô dụng, he he"

Tống Á Hiên vừa định bảo là không phiền: ...

Mặc dù Tổng cục quản lý chặt chẽ những người ra vào, nhưng vị cục trưởng kính mến của họ lại làm ngơ trước những người được đội điều tra đưa tới. Tất nhiên, chỉ có bảy người họ có đặc quyền này, và không một ai trong tổng cục phản đối.

Đây là sự tin tưởng 100% của tổng cục, kể cả cục trưởng, đối với họ.

Ngao Tử Dật không chỉ là bạn thuở nhỏ của Đinh Trình Hâm, mà còn giúp đỡ họ rất nhiều, nên không ai phản đối khi anh ấy đi theo.

Bất quá cái kiểu tự luyến này...

Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn thầm liếc nhau, thoáng cái sự kính nể của họ dành cho vị kia vỡ tan tành, chỉ muốn đấm cho một cái.

Đinh Trình Hâm lườm nguýt. "Tam Nhi, cậu ngày càng ngang ngược rồi đấy."

"Hahahaha, chịu thôi, Tam Gia tớ đây có vốn liếng này mà, đúng không?" Vô cùng cợt nhả nháy mắt với Đinh Trình Hâm, cười ngoác tận mang tai.

Đinh Trình Hâm nổi da gà: ...

Ngứa tay muốn móc tròng mắt bạn thuở nhỏ, phải làm sao?

Tổng cục không quá xa, mất nửa tiếng để đến nơi, Tiêu Hồng Chính giao lại người đàn ông trong tay cho họ.

Thang máy lên đến tầng tám của Bộ phậm Giám định, Tống Á Hiên ra thang máy.

Ngao Tử Dật nhìn Tống Á Hiên rời đi, xoa cằm tấm tắc. "Nhìn không ra nha. Tiểu Tống trông rất ngây thơ thuần khiết như thế vậy mà lại là pháp y."

Tưởng tượng một Tống Á Hiên mang khuôn mặt vô hại với nhân loại, đối mặt với thi thể đẫm máu, tay cầm con dao giải phẫu sáng loáng, hạ dao, chậc...

Thật là kích thích, có chút muốn lão Đinh nhà mình dẫn mình đi xem, phải làm sao giờ?

Đinh Trình Hâm nhìn đôi mắt sáng ngời của người bên cạnh, khóe miệng khẽ giật. "Đừng nghĩ, ông đây tuyệt nhiên không đến phòng khám nghiệm tử thi."

Ngao Tử Dật rầu rĩ xụ mặt.

"Tiểu Trương Trương, cậu-"

"Tam Gia, bảo Diệu Văn đưa anh đi đi." Trương Chân Nguyên nhanh chóng ụp cái nồi cho Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn: ?????

Trương ca, thiệt sự luôn? Em có còn là em trai yêu quý của anh không? Hết yêu thì nói một lời!

Sau đó, Lưu Diệu Văn thấy Ngao Tử Dật đang nhìn mình bằng vẻ mặt mong chờ.

Lưu Diệu Văn: ...

Cứuuuu

Tại sao tôi luôn là người tổn thương?

Và người đàn ông mà họ mang theo hiểu họ đang nói gì. Hầu hết người bình thường tự nhiên sẽ có cảm giác sợ hãi về một loạt những thứ như pháp y, xác chết, đặc biệt là vào lúc này, khi ông ta được áp giải bởi mấy thanh niên cao to.

Có lẽ cảm nhận được sự sợ hãi của ông ta, Lưu Diệu Văn kìm nén uất ức liếc ông ta, nở một nụ cười xấu xa. "Sợ rồi à? Lát nữa ngoan ngoãn khai sạch, nếu không hậu quả như nào tự chịu, hiểu chưa?"

Người đàn ông hoảng loạn gật đầu. "Hiểu, hiểu, tôi sẽ nói tất cả những gì tôi biết!"

Lưu Diệu Văn hài lòng.

Chẳng mấy chốc, thang máy đã lên đến tầng 18.

Ra khỏi thang máy, Trương Chân Nguyên đi thẳng về văn phòng để điều tra, trong khi Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn đưa người đàn ông đến phòng thẩm vấn chuyên biệt.

Còn Ngao Tử Dật, anh ta đi phía sau họ và cũng theo vào phòng thẩm vấn.

Tuy nhiên, phòng thẩm vấn không phép người ngoài vào, Đinh Trình Hâm đuổi anh ta ra ngoài và nhét vào phòng quan sát bên cạnh.

Ngao Tử Dật gãi mũi, được thôi, Đinh ca không cho vào thì không vào. Anh tìm một chiếc ghế, lười biếng ngã người, hai chân gác lên bàn, lấy điện thoại ra chơi.

Đột nhiên Ngao Tử Dật nhớ đến tên của phần mềm kia, anh đã ở nước B khá lâu, cũng không phải chưa từng nghe qua, mà là chưa từng tải về.

Đảo mắt, anh mở mạng nước ngoài, bắt đầu tìm kiếm phần mềm rồi tải xuống.

Trong phòng thẩm vấn, ba người ngồi xuống, người đàn ông chậm rãi bắt đầu kể về giai đoạn kinh hoàng kể từ khi ông ta tham gia nhóm chat...

______

Ngao - siêu cấp tự luyến - Tử Dật chiếm spotlight hơn cả nhân vật chính =))) ảnh hơi quậy xíu nhưng được cái hơi khùm à không ngầu đẹp trai ạ =)))) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top