Vụ án 9: Vòng xoáy tử thần (chap 5)

Phòng giám sát của nhà hàng Nhâm Đông là một căn phòng nhỏ phía sau quầy lễ tân. Khi đám người Mã Gia Kỳ cùng Tiêu Hồng Chính xuống tới tầng trệt liền đi thẳng vào phòng giám sát.

Phòng giám sát này tuy rằng không nhỏ, nhưng mấy thanh niên bên trong ai nấy đều cao to, thoáng chốc trở nên chật chội,

Năm người cùng Tiêu Hồng Chính vây quanh sau lưng Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm, những viên cảnh sát đứng canh cửa cũng tò mò nhìn vào bên trong.

Trên màn hình máy tính hiển thị hình ảnh của sảnh nhà hàng.

Thời gian là tám giờ tối hôm qua, ngay lúc sau khi bọn họ đến nhà hàng Thịnh Hoa.

Trong đoạn phim, đích xác có một người đàn ông đi vào cùng một cô gái mặc đồng phục học sinh trung học, cùng đi về hướng thang máy.

"Nhìn xem, chính là hai người này, bọn họ vẫn ở cùng nhau trong thang máy." Trương Chân Nguyên vừa nói vừa thao tác con chuột, ngay sau đó màn hình máy tính chuyển sang bên trong thang máy.

Camera giám sát của thang máy vừa vặn quay được khuôn mặt của người đàn ông và cô gái, không ai ở đây quen biết người đàn ông đó, trông ông ta khoảng bốn mươi tuổi với vẻ ngoài rất bình thường.

Còn cô gái kia giống hệt ảnh chụp trên thẻ học sinh mà họ tìm thấy ở tầng bảy.

Chắc chắn một điều, cô ấy chính là người đã chết, Vưu Giai Giai.

Hai người ở trong thang máy khoảng năm phút.

Trong hai phút đầu tiên, trong thang máy chỉ có hai người bọn họ, ngay khi cửa thang máy đóng lại, bàn tay của người đàn ông đã trườn vào cổ Vưu Giai Giai.

Ngay lập tức, sắc mặt bảy người đội điều tra và Tiêu Hồng Chính đen lại.

Ánh mắt Vưu Giai Giai tràn đầy sợ hãi, cô khổ sở nghiêng đầu né tránh, nhưng lại không giãy dụa.

Cô vừa mới nghiêng đầu, người đàn ông đã bóp má cô kéo ngược về, sau đó ông ta hôn lên môi cô gái.

"Mẹ kiếp, súc sinh!"

Bản tính Lưu Diệu Văn luôn nóng nảy, không kìm được phát chửi, nhìn khuôn mặt đầy đau khổ và sợ hãi của Vưu Giai Giai, rõ ràng là cô bé bị cưỡng bức!

Tình cảnh kia diễn ra trong hai phút, khoảng thời gian ngắn nhưng lại càng khiến người ta cảm thấy dày vò. Hai phút sau, có hai người bước vào, một nam một nữ có lẽ là vợ chồng.

Hai người khác vừa vào, người đàn ông mới vội vàng dừng việc xâm phạm Vưu Giai Giai. Cô gái rõ ràng đang sợ hãi, trốn trong góc thang máy run rẩy.

Sau năm phút, người đàn ông ôm Vưu Giai Giai rời đi.

"Đây chính là tầng bảy." Hạ Tuấn Lâm nói, Trương Chân Nguyên vô cùng ăn ý mở ra giám sát hành lang trên tầng 7.

Giám sát được đặt ở góc hành lang, có thể thấy cách đó không xa, hai người bước vào một căn phòng.

"Sau đó, người đàn ông kia không hề rời phòng, mãi đến sáng nay mới chạy ra." Trương Chân Nguyên vừa nói vừa mở sang video giám sát của trưa ngày hôm sau.

Đó là thời điểm họ nghe thấy âm thanh nhốn nháo ban sáng.

Người đàn ông không lập tức rời phòng mà phải mất khoảng mười phút sau mới đi ra, vừa ló mặt khỏi phòng liền bỏ chạy.

"Quá rõ." Tống Á Hiên xoa cằm nói. "Người đàn ông này đưa cô gái đến đây trong tình huống cô gái không tình nguyện, cô gái không chịu đựng được nữa nên đã chọn tự sát, có điều..."

"Kỳ lạ là tại sao Vưu Giai Giai không phản kháng." Nghiêm Hạo Tường cau mày.

Đáy mắt Đinh Trình Hâm chợt lóe. "Rất có thể là bị uy hiếp."

"Xem ra chỉ còn cách phải bắt được người đàn ông này." Mã Gia Kỳ quay sang nói với Tiêu Hồng Chính. "Tiểu Tiêu, việc này giao cho cậu."

Tiêu Hồng Chính lập tức thẳng lưng, mạnh mẽ gật đầu. "Rõ!"

Bảy thành viên của đội điều tra chuẩn bị rời đi.

Vụ án này rõ ràng là một vụ cưỡng đoạt dẫn đến tự tử, giao cho đội hình sự xử lý không có vấn đề gì. Bảy người rời khỏi phòng giám sát, Đinh Trình Hâm đang định gọi điện cho Ngao Tử Dật – người đã mất tích nãy giờ.

Vừa nhắc liền tới.

Đinh Trình Hâm vừa mới lấy điện thoại ra bấm số Ngao Tử Dật, phía trước liền truyền đến tiếng ồn ào.

Sáu người đồng loạt dừng bước, nhìn chằm chằm ra cửa nhà hàng. Đinh Trình Hâm ngẩng đầu nhìn, khóe miệng tự nhiên co giật.

Ngao Tử Dật đã mất tích gần hai tiếng đồng hồ đột nhiên xuất hiện, không những thế còn mang theo một người đàn ông to lớn hơn mình rất nhiều.

Người đàn ông vốn dĩ vô lực uể oải, vừa bị Ngao Tử Dật vác tới đây, trông thấy cảnh sát liền kích động.

"Mày... cậu là cảnh sát?!"

"Đưa tôi tới đây làm gì, có biết tôi là ai không!"

"Mẹ kiếp, thả tôi ra!"

Người đàn ông làm loạn la hét ồn ào, Ngao Tử Dật cọc cằn trừng mắt nhìn ông ta một cái.

Người đàn ông rùng mình, cảm giác đau đớn trên cánh tay vẫn còn rất rõ ràng khiến ông ta rụt cổ im thin thít, tuyệt vọng để mặc Ngao Tử Dật kéo vào đại sảnh.

Trong đại sảnh, tất cả mọi người đều ngây ngốc, đến khi Ngao Tử Dật đi đến giữa sảnh mới phản ứng, thấy bảy thành viên của đội điều tra cùng đội trưởng Tiêu của họ đã ra đây mới hoàn hồn vội lao tới chặn đường.

Trước khi bất cứ ai kịp chắn trước mặt mình, Ngao Tử Dật đã ném người đàn ông tới trước chỗ đám người Mã Gia Kỳ, ngoác miệng cười toe với Đinh Trình Hâm, hả hê nói. "Nhìn nè lão Đinh, tớ bắt được một con chuột nhỏ, giỏi không?"

Con chuột nhỏ?

Một đám người xung quanh nhìn người đàn ông vạm vỡ bị ném trên mặt đất, cảm thán không nói nên lời.

Nhìn thế nào cũng không thấy nhỏ!

Ngược lại, Hạ Tuấn Lâm thấy hình dáng người đàn ông này có phần quen thuộc, cậu quỳ xuống nhìn mặt người đàn ông, lại thấy người đàn ông vùi đầu xuống đất, hoàn toàn không nhìn rõ được mặt trông như thế nào.

Cậu hơi cau mày. "Xin anh hợp tác, hãy ngẩng đầu lên."

Lời Hạ Tuấn Lâm khiến những người khác chú ý, lúc này họ cũng phát hiện ngoại hình người đàn ông đó rất quen thuộc, rất giống với...

Người đàn ông trong video giám sát!

Mã Gia Kỳ nheo mắt, ngồi xuống bên cạnh Hạ Tuấn Lâm. "Tiên sinh, ngẩng đầu lên."

"Hầy, mấy người nhẹ nhàng quá." Ngao Tử Dật không nhìn nổi nữa, từng bước đi đến bên cạnh người đàn ông, trịch thượng nhìn xuống, dùng mũi giày đá nhẹ vào cánh tay ông ta, giọng trầm hẳn đi. "Này, điếc rồi à, không nghe họ kêu ngẩng đầu lên hả? Hay muốn bị đập thêm một trận nữa."

Người đàn ông nghe giọng nói đó liền rùng mình, cuối cùng cũng từ từ ngẩng đầu, nghiến răng nghiến lợi. "Các anh cảnh sát... đều làm việc bạo lực như thế này sao?"

Lúc này, bảy người đội điều tra mới nhìn rõ mặt ông ta.

Quả nhiên là người đàn ông trong video giám sát!

Ngao Tử Dật khoanh tay nhìn xuống, chân mày tinh nghịch nhướng lên. "Bố mày không phải cảnh sát."

"Cái gì?!" Người đàn ông kinh hãi nhìn lên, thanh niên này không phải cảnh sát!

Ông ta thật muốn hộc máu, người này thích lo chuyện bao đồng à!

"Đã xác định được nghi phạm, Tiểu Tiêu, bắt người đi." Mã Gia Kỳ đứng lên nhẹ nhàng nói.

Tiêu Hồng Chính gật đầu, nhanh chóng ra lệnh cho các viên cảnh sát đỡ người dậy. Cũng không suy nghĩ nhiều về người thanh niên kia, chắc là bạn của đội điều tra?

Nghĩ thế, Tiêu Hồng Chính tràn đầy thán phục, đội điều tra quả đội điều tra, ngay cả bạn bè của bọn họ cũng thật lợi hại, trực tiếp bắt được nghi phạm.

Từ camera giám sát, người đàn ông này chính là nghi phạm lớn nhất, ông ta ở trong căn phòng đó với cô gái một thời gian dài, cái chết của cô gái chắc chắn có liên quan đến ông ta.

Cụ thể đưa về tổng cục thẩm vấn.

Đội hình sự tiến tới còng tay người đàn ông, trực tiếp áp giải. Khi được đỡ đứng dậy, người đàn ông kêu lên đau đớn, lúc này cảnh sát đội hình sự mới nhận ra cánh tay của người đàn ông đã trật khớp.

Ngao Tử Dật thở dài một hơi, nhíu mày vươn tay ra bẻ "rắc rắc" hai cái.

"Ahhh!!"

Rất thản nhiên chỉnh lại khớp tay cho người ta.

Đội Cảnh sát Hình sự nhìn người đàn ông tái mặt vì đau đớn âm thầm nuốt nước bọt.

Bạn bè của đàn anh thật hung dữ...

Đinh Trình Hâm bất lực kéo bạn về, e hèm một tiếng với đội trưởng Tiêu. "Thật ngại quá, bạn tôi hơi nóng nảy, cậu ấy cũng là vì hỗ trợ."

Cảnh sát không thể bạo lực khi thi hành công vụ, trừ khi họ ở trong tình huống bất khả kháng. Huống hồ Ngao Tử Dật còn chẳng phải cảnh sát, loạng choạng là thành cố ý gây thương tích.

Mặc dù anh biết Ngao Tử Dật không sợ mấy loại chuyện này, nhưng khó tránh khỏi phiền phức.

Tiêu Hồng Chính vội xua tay. "Không sao, tôi hiểu mà tiền bối Đinh, chuyện này tôi phải cảm ơn nữa. Xin hỏi vị này tên gì?"

"Ngao Tử Dật. Tôi tên Ngao Tử Dật." Ngao Tử Dật biết Đinh Trình Hâm đang lo cái gì, cười hề hề đáp lại.

Tiêu Hồng Chính gật đầu. "Được rồi, Ngao tiên sinh. Vậy tôi đi trước, còn phải thẩm vấn người kia."

"Được, cậu đi đi." Mã Gia Kỳ gật đầu.

Tiêu Hồng Chính vừa định đưa người đi, Ngao Tử Dật lại lên tiếng. "Khoan đã, đừng vội, đoán xem lúc tìm thấy ông ta tôi nghe được chuyện gì?"

Tiêu Hồng Chính dừng chân, ngạc nhiên quay đầu, cả bảy thành viên của đội điều tra cũng ngạc nhiên không kém.

"Cậu nghe được gì?" Đinh Trình Hâm hạ giọng.

Ngao Tử Dật trả lời. "Khi tôi đến đó thấy ông ta đang nói chuyện điện thoại với một người khác. Họ đang nói về cô gái nhảy lầu. Tôi nhớ rõ lúc đó ông ta nói gì."

Ngao Tử Dật hắng giọng, bắt chước sự thiếu kiên nhẫn của người đàn ông lúc đó. "Mẹ kiếp, con chó cái đó, nó không nghe lời tôi. Nó nhân lúc tôi dựng thiết bị nhảy qua cửa sổ!"

Mọi người đều bị sốc.

Ngao Tử Dật nhìn vẻ mặt kinh ngạc của bọn họ, cong cao khóe môi. "Mấy người nói xem, đây là loại chuyện gì?"

"Rõ ràng," Tống Á Hiên nghiêm giọng. "Sau lưng người này còn kẻ khác."

"Lẽ nào là dây chuyền?" Hạ Tuấn Lâm cau mày, hỏi Mã Gia Kỳ. "Mã ca, Vưu Giai Giai không phải bị cưỡng bức sao? Chẳng lẽ còn có người đứng sau?

"Bán ảnh khỏa thân?" Trương Chân Nguyên suy đoán. "Vưu Giai Giai bán ảnh kiếm tiền nên để lại loại ảnh kia, sau đó có người dùng chúng để uy hiếp cô ấy tới đây?"

"Thiết bị. Chẳng phải lúc chúng ta kiểm tra không có thiết bị gì sao?" Trương Chân Nguyên cau mày, lườm sang người đàn ông. "Đó là thiết bị gì?"

"Chết tiệt," Lưu Diệu Văn cáu gắt nắm lấy cổ áo của người đàn ông. "Ông đã làm gì Vưu Giai Giai!"

Người đàn ông không ngờ bọn họ sẽ nghĩ được đến mức này, hoảng loạn không nói nên lời. "Tôi... tôi..."

Nhìn thấy người đàn ông sợ hãi đến hồ đồ, Nghiêm Hạo Tường ở gần nhất vỗ vai đối phương. "Diệu Văn, bình tĩnh, thả tay ra đã, chúng ta từ từ hỏi."

Mã Gia Kỳ cũng can. "Diệu Văn, thả người ra đi."

Lưu Diệu Văn dù bực bội vẫn nghe theo Mã Gia Kỳ, buông cổ áo người đàn ông.

Người đàn ông đột ngột ngã xuống đất, Lưu Diệu Văn siết chặt tay ông ta, gằn giọng. "Tốt hơn hết là ông nên khai ra tất cả ngay bây giờ, ông uy hiếp Vưu Giai Giai đến đây bằng cách nào? Làm sao hại chết cô ấy!"

"Tôi... hoàn toàn không phải tôi!"

Biết mình không thể trốn thoát, người đàn ông lấy điện thoại trong túi ra, mở một trang ứng dụng, đưa tới. "Là 'Tiến sĩ', 'Tiến sĩ' kêu tôi làm!"

"Là 'Tiến sĩ' cung cấp cho tôi thông tin về cô ấy, để tôi đưa cô ấy đến đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top