Vụ án 9: Vòng xoáy tử thần (chap 3)
ZYO
Trụ sở ở nước B, là một công ty lính đánh thuê hàng đầu với gần 10.000 lính, và tất cả đều là những người ưu tú trong quân đội của nhiều quốc gia khác nhau.
Bởi vì Nghiêm Hạo Tường đã từng huấn luyện trong quân đội nên cũng đã nghe nói về ZYO. Người ta nói rằng chỉ cần công ty lính đánh thuê này ra tay thì sẽ không có chuyện thất bại, rất có danh tiếng ở nước B và kể cả quốc tế.
Tuy nhiên, mặc dù công ty lính đánh thuê này có tiếng tăm như vậy nhưng ông chủ đứng sau lại rất bí ẩn và chưa bao giờ lộ mặt trước công chúng. Thậm chí ngay cả cái tên cũng không được tiết lộ.
Và công ty này còn có một quy tắc rất thú vị, đó là không nhận bất cứ nhiệm vụ nào nhắm vào Trung Hoa bọn họ, đến nỗi trên trường quốc tế có rất nhiều người suy đoán rằng boss phía sau ZYO bí ẩn này là người Trung Hoa.
Một người khiêm tốn và yêu nước như vậy, Nghiêm Hạo Tường luôn giữ một sự tôn trọng trong trái tim cho người đó. Trong tưởng tượng của hắn, bị boss này hẳn là một người đàn ông rất cường tráng, khí phách, ước chừng cũng phải ba mươi bốn mươi tuổi, nhưng không ngờ...
Lại là một thanh niên gầy gò như thế kia?? Tuổi tác nhìn qua cũng chỉ ngang bọn họ, và quan trọng hơn là
Đó là người bạn cùng đội phó lớn lên????
Thì ra cao thủ luôn ở bên cạnh ta?
Nghiêm Hạo Tường ngay lập tức cảm thấy thế giới bất ổn.
Năm người kia không biết gì về ZYO, họ đều rất ngạc nhiên.
Ngao Tử Dật hờ hững hỏi. "Sáu vị có từng nghe qua câu này chưa?"
"Hả?" Hạ Tuấn Lâm nuốt khan.
"Người không thể nhìn tướng mạo, biển không thể do bằng cốc, Tam Gia các ngươi là cao thủ trong cao thủ." Ngao Tử Dật mỉm cười nhẹ.
Sáu người ngồi phía sau: ...
Không hiểu sao nghe có vẻ rất tự luyến, mặc dù anh ta có đủ tư cách đó.
Đinh Trình Hâm bên cạnh nhàn nhạt lườm một cái. "Bớt tự kỷ đi."
"Tớ nói đúng sự thật chứ bộ? À phải rồi," Ngao Tử Dật đáp trả với Đinh Trình Hâm xong quay sang nhìn Nghiêm Hạo Tường. "Tiểu Nghiêm có muốn đến ZYO của anh không, phúc lợi nhiều lắm, mỹ nữ cũng nhiều!"
Nghe vậy, năm người còn lại, đặc biệt là Mã Gia Kỳ, lập tức hoảng hốt.
Cấp báo!
Người này cư nhiên đào tường trước mặt họ!
Nghiêm Hạo Tường thoáng bất ngờ rồi lắc đầu. "Tôi không muốn đến nước B." Cha mẹ và chị gái hắn đều đang ở Trung Quốc.
Ngao Tử Dật bị từ chối cũng không có chút xấu hổ nào, tiếp tục huyên thuyên. "Sao thế? Đương nhiên cũng không nói nước B an toàn hơn, nhưng mà phúc lợi công ty tôi thật sự rất-"
"Được rồi Ngao Tử Dật, cậu ngồi yên cho tôi nhờ." Đinh Trình Hâm không nhịn được nữa, nghiến răng nghiến lợi. "Còn láo nháo nữa thì đừng nghĩ đến chuyện về nhà tôi ở."
"Vầnggg..."
Ngao Tử Dật bĩu môi ngoan ngoãn ngồi trở lại chỗ của mình.
Những người ở phía sau được lúc thở phào, Nghiêm Hạo Tường trông thấy vậy chẳng biết nên làm gì.
Bọn họ thực sự nghĩ rằng hắn sẽ bị dụ đi hả?
Mà, vẫn còn một điều nữa hắn tò mò.
"Tam Gia, anh yên tâm để chúng tôi biết thân phận sao?" Vì sao Ngao Tử Dật lại che giấu thân phận của mình? Bởi vì lính đánh thuê dưới quyền anh ta quá mạnh, lại dính líu tới lợi ích của biết bao người, tuy rằng anh ta chắc chắn sẽ không để cho mình gặp rắc rối, nhưng phiền phức nhất định là có.
Bọn họ rõ ràng chỉ mới gặp nhau lần đầu, tại sao anh ta lại yên tâm để họ biết thân phận của anh ta?
Ngao Tử Dật khẽ nhướng mày. "Bởi vì các cậu không phải bà tám."
Sáu người: ...
Đinh Trình Hâm nghe vậy, khóe miệng hơi nhếch lên.
Bởi vì tôi tin họ, cậu ấy cũng nguyện ý tin họ.
Trong xe cuối cùng cũng yên tĩnh lại, lúc này xe đã vào thành phố, con phố bắt đầu lên đèn, những cửa hàng bên đường dần nhiều, lượng người đi bộ cũng tăng lên, vô cùng náo nhiệt.
Ngao Tử Dật dựa vào cửa sổ, nhìn cảnh tượng sôi động bên ngoài, vô thức cảm thán. "Nước ta thực sự phát triển nhanh, các cậu biết không, buổi tối ở nước B không đông vui thế này đâu."
"Là do rất nguy hiểm?" Tống Á Hiên hỏi.
Ngao Tử Dật gật đầu. "Đúng thế, người dân nước B đều có thể mang súng sau khi có giấy phép sử dụng súng, vậy nên rất dễ phát sinh bắn nhau. Nhất là khi về đêm, không biết chừng đang đi trên đường thì bị bắn chết lúc nào chẳng hay."
Hai đầu mày Đinh Trình Hâm chau lại. "Nước B quá nguy hiểm, cậu..." Anh thoáng dừng, nhớ ra điều gì đó lại cau mày chặt hơn. "Tớ quên hỏi, sao nãy ra lâu vậy?"
"Haiz nhắc tới chuyện đó," Ngao Tử Dật nhún vai. "Trên máy bay đột nhiên có một cô gái náo loạn khi hạ cánh, vừa khóc vừa túm lấy người đàn ông bên cạnh la hét 'Sao anh làm vậy với tôi, tại sao không buông tha cho tôi' các kiểu, rồi chặn cửa không cho ai ra ngoài."
Mấy người ngồi ghế sau sửng sốt, Mã Gia Kỳ hỏi. "Hai người họ có biết nhau không?"
"Người đàn ông nói rằng họ không biết nhau. Các cậu cho rằng cô gái đã bị hãm hại gì đó đúng không? Tôi thấy không phải đâu. Cô gái trông rất điên loạn, nói năng không mạch lạc. Tôi nghĩ cô ấy có thể mắc một loại bệnh tâm thần nào đó." Ngao Tử Dật suy đoán.
Đinh Trình Hâm khẽ nhíu mày, quả thực những người mắc bệnh tâm thần đều có tình trạng này, có lẽ đó thực sự chỉ là một bệnh nhân phát bệnh.
"Sau đó thế nào, cô gái có được đưa đến bệnh viện không?" Trương Chân Nguyên lo lắng về điều này hơn.
Ngao Tử Dật gật đầu. "Có. Một số nhân viên y tế và nhân viên sân bay đến đưa cô ấy đi, chắc là đưa đến bệnh viện rồi."
Nói đến đây, anh ta lại chậc chậc. "Chậc, đã có bệnh còn đi lang thang, ngồi máy bay một mình bay."
"Chắc là bị người nhà bỏ mặc." Trương Chân Nguyên thở dài.
"Không, cũng có thể không phải là bệnh tâm thần." Đinh Trình Hâm nói khi đang lái xe, "Có một dạng rối loạn nhân cách hoang tưởng. Trong cuộc sống hàng ngày họ vẫn bình thường và chỉ mất kiểm soát khi bị kích thích ở một mức độ nhất định. Cho nên có thể cô gái đó thậm chí còn không biết mình mắc chứng rối loạn nhân cách hoang tưởng."
Chính cô ấy không biết, người nhà cô ấy cũng không nhận thấy điều đó, mà phỏng chừng trên máy bay đã có chuyện gì kích thích cô ấy mất kiểm soát.
"Tôi hiểu rồi, bây giờ cô ấy đã được đưa đến bệnh viện hẳn là an tâm rồi." Mã Gia Kỳ nói.
"Hy vọng là vậy." Đinh Trình Hâm bẻ lái, xe rẽ vào đại lộ, trước mặt mọi người xuất hiện một nhà hàng to lớn.
Nhà hàng lớn nhất thành phố T ở đó, Nhà hàng Thịnh Hoa.
Xe dừng trước cửa nhà hàng, Đinh Trình Hâm đưa chìa khóa xe cho bảo vệ nhà hàng, sau đó tám người cùng nhau đi vào nhà hàng.
Tám người cùng lên thang máy, vài phút sau đó có một chiếc xe khác dừng ở cửa nhà hàng bên cạnh.
Một người đàn ông trung niên mặc vest chỉnh tề bước xuống xe, một tay chỉnh cà vạt, thờ ơ nói. "Còn không xuống, đợi mời?"
Trong xe không tiếng động, không có ai ra khỏi xe cho đến khi vẻ mặt của người đàn ông lộ vẻ mất kiên nhẫn, người trong xe mới bước xuống.
Đó là một cô gái rất trẻ, thậm chí còn mặc đồng phục học sinh trung học và mang cặp sách.
Cô gái sau khi xuống xe vẫn gằm mặt nhìn dưới đất, hai tay buông thõng bên hông túm chặt lấy quần đồng phục.
Người đàn ông liếc nhìn cô gái nhàn nhạt. "Đi thôi."
"Chờ... chờ đã." Cô bé đột nhiên nói.
"Gì?"
"Tôi tới đây với ông như thỏa thuận... Sau đó chắc chắn hãy trả lại những bức ảnh cho tôi!"
Một tia khinh thường lóe lên trong mắt người đàn ông, nhưng gã ta vẫn giữ giọng nói nhẹ nhàng. Nâng tay khoác ngang vai cô gái, gã thì thầm. "Tất nhiên, chú sẽ cho em thêm hai nghìn tệ, ngoan, đi nào."
"Ừm." Cô gái không nhìn ra vẻ khinh thường trong mắt người đàn ông, cô ngoan ngoãn gật đầu đi theo người đàn ông vào nhà hàng.
Người đàn ông ném chìa khóa xe cho bảo vệ, nụ cười chế giễu xuất hiện bên khóe miệng...
***
Tám người đội điều tra đi thang máy lên tới khu vực ngoài trời của tầng cao nhất nhà hàng, cũng là nơi họ thường đến.
Trước khi đến, Nghiêm Hạo Tường đã báo trước cho quản lý nhà hàng lên thực đơn, thế nên ngay khi họ đến, các món ăn đều đã chuẩn bị xong.
Và hôm nay còn có loại rượu nổi tiếng nhất ở Nhà hàng Thịnh Hoa.
Ngao Tử Dật rót cho mình một ly nhỏ, ngửa đầu uống cạn. Cảm nhận được cảm giác nóng rát ở cổ họng đến tận thực quản, sảng khoái thốt lên. "Không hổ danh là rượu Trung Quốc chúng ta, quá đã! Tốt hơn nhiều so với mấy loại rượu ngoại!"
"Là chính nhà Tường ca ủ đấy, làm sao không chất lượng được? Nào, chúng ta cùng nhau uống một ly!"
Lưu Diệu Văn nâng ly, hô lớn.
"Cạn!"
Đám người lần lượt nâng ly, cùng nhau cụng ly, một hơi uống cạn.
Ngao Tử Dật trước lạ sau quen, so với người trong đội điều tra cũng ngang tuổi nhau, dưới sự giới thiệu của Đinh Trình Hâm, tám người nhanh chóng hình thành một nhóm.
Bữa cơm này, tám người ăn từ chín giờ tối ăn đến hai ba giờ sáng hôm sau, uống gần chục chai rượu.
Và dĩ nhiên, một đoàn say xỉn tập thể thay phiên túc trực trong nhà vệ sinh, nháo tới nháo lui đến rạng sáng mới ngủ.
Ngủ một mạch đến trưa ngày hôm sau.
"Bộp!"
"Trời ơi có người nhảy lầu!!"
"Cái gì, cái gì, có người nhảy lầu?!"
Lưu Diệu Văn giật mình tỉnh dậy, vừa ngồi dậy liền nghênh đón cơn đau đầu choáng váng khiến hắn ngã ngược về sau.
Aisss... cái cảm giác này.
Điều tương tự cũng xảy ra với bảy người còn lại, hôm qua bọn họ đã uống rất nhiều, nửa đêm nửa hôm còn nôn mửa, và bây giờ là thời gian tồi tệ nhất sau mỗi lần say xỉn.
Mã Gia Kỳ chật vật đứng dậy, nắm tay đập đập vào đầu mình, chống lại cơn đau đi đến bên cửa sổ kéo rèm cửa.
Ánh mặt trời lập tức chiếu vào, Mã Gia Kỳ khẽ nheo mắt, mất một lúc mới khôi phục thị lực, nhìn cảnh tượng bên ngoài.
Nhờ hiện tại đang ở tầng cao, anh có thể nhìn thấy rõ phía nhà hàng ngay bên cạnh Thịnh Hoa có hai chiếc xe cảnh sát đang dừng trước cửa.
"Tôi nhớ bên cạnh có một nhà hàng." Lúc này Đinh Trình Hâm cũng đi tới bên cửa sổ, nhìn xuống, nói. "Từ góc độ này cậu không thể nhìn thấy hiện trường vụ án đâu."
"Chúng ta xuống xem một chút đi." Tống Á Hiên đề nghị.
"Ừ." Mã Gia Kỳ gật đầu.
Trương Chân Nguyên, Hạ Tuấn Lâm, Lưu Diệu Văn than vãn kêu rên. "Tại sao án toàn đến khi chúng ta say vậyyy!"
Nghiêm Hạo Tường quắc mắt trừng ba người. "Đừng phàn nàn nữa, lát nữa tôi nhờ nhà bếp làm trà giải rượu."
"Đi thôi, nhanh lên." Tống Á Hiên thúc giục.
Bảy người thu dọn đơn giản, lúc này Ngao Tử Dật ngáp ngắn ngáp dài nói. "Tôi đi với."
Bảy người chuẩn bị đi ra ngoài, Đinh Trình Hâm thoáng suy nghĩ rồi đồng ý. "Được."
Sau cùng, tám người cùng nhau vào thang máy, xuống lầu.
______
Lịch lên án này là 2 ngày 3 chap nha mọi người.
À hôm rồi có một bạn nhắn cho Di xin lỗi về việc đem fic Đội Đặc Nhiệm đi và đổi tên nhân vật. Đầu đuôi như nào Di không rõ, lúc bạn đó nhắn tin xin lỗi thì cũng đã gỡ fic rồi. Có lẽ một bạn tốt bụng nào đó trong fandom đã nhắc nhở bạn đó trước khi Di biết chuyện, vô cùng cám ơn bạn tốt bụng đó nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top