Vụ án 9: Vòng xoáy tử thần (chap 23)

Khác với bầu không khí căng thẳng bên Sayerd, Ngao Tử Dật bên này thoải mái hơn nhiều.

Anh lười biếng ngả lưng bên ghế phụ, cặp chân thon dài gác lên phía trước. Trong xe bật điều hòa mát lạnh, bên cạnh chất đầy đồ ăn vặt, miệng ngậm một cây kẹo mút.

Ở ghế lái, một người đàn ông trông lớn tuổi hơn, tay cầm một gói snack vừa ăn vừa khinh bỉ.

"Lớn già đầu còn ăn kẹo mút?"

Ngao Tử Dật ngậm kẹo quắc mắt, đầu lưỡi đẩy viên kẹo sang bên má anh. "Ý kiến? Mày không ăn chắc? Mày đang nhai cái gì đấy?"

Người kia trừng mắt lại, cắn mạnh miếng đồ ăn vặt trong miệng. "Do ai hả, nếu không phải tại mày thì cho tao làm điếu thuốc, nhé?"

Ngao Tử Dật nhún vai. "Đây là vì sức khỏe của mày, anh bạn à, mày có biết hút thuốc có hại cho sức khỏe không?"

"Hừ, kệ mẹ, sớm muộn gì tao cũng chết vì bị mày làm tức chết." Người kia phỉ nhổ một câu, quay đầu nhìn chiếc xe bên cạnh, ánh mắt mờ mịt. "Mà Tam Gia này, mày còn muốn kẹt xe bao lâu nữa?"

"Kéo dài là được." Ngao Tử Dật đảo viên kẹo trong miệng thành vòng tròn. "Chừng nào anh em tôi thuận lợi xong việc thì có thể giải tán."

Khóe miệng người kia khẽ giật. "Vậy quý ngài đây nên suy nghĩ chút, Sayerd cũng không phải kẻ ngốc, qua thời gian dài như vậy nhất định sẽ phát hiện có điểm không đúng, đến lúc đó, tình cảnh của quý ngài ở nước B..."

'rắc'

Ngao Tử Dật cắn nát viên kẹo trong miệng, khịt mũi. "Tình cảnh của tôi ở nước B đang tốt lắm à? Chỉ có mỗi Sayerd ngứa mắt tôi thôi sao?"

Người kia: ...

Như nhau cả.

Dẫu vậy có cố bao nhiêu bọn người đó vẫn không tra ra được thân phận của người- đang-nhởn- nhơ- ngậm-kẹo này, tự nhiên hắn có chút đồng cảm với bọn người kia.

Thời gian cứ thế trôi qua, mặt trời dần lặn, gần bốn giờ chiều.

Từ sáng đã vội bay sang đây, Sayerd và thuộc hạ từ sáng đến giờ chưa bỏ bụng cái gì, hiện tại vừa đói vừa bực.

Song, những chiếc xe trên đoạn đường này vẫn án binh bất động.

Duy trì một tư thế rất mệt mỏi, Sayerd chờ đợi vừa mệt vừa đói, nhìn mật độ xe cộ dày đặc trước mặt hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Nhất là khi ông ta còn lo lắng không biết cảnh sát Trung Quốc có phát hiện ra Triệu Chu Bân hay không!

Cũng may Triệu Chu Bân đã gọi cho ông và nói rằng không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của việc hệ thống bị xâm nhập, chuyện này trấn tĩnh ông ta được một chút, trong lòng thầm khinh thường khả năng cảnh sát Hoa Quốc.

Người Trung Quốc đều là những kẻ ngốc.

Có điều...

Sayerd nheo mắt nhìn dòng xe dày đặc xung quanh, rất kỳ lạ, đây cũng không phải lần đầu tiên ông ta đến Trung Quốc, tại sao lần này lại tắc đường nghiêm trọng như vậy?

Hơn nữa, chuyện này rất giống sắp đặt trước, cố ý tạo thành sự cố cản trở bước chân của ông ta, không phải chỉ mới đây. Sayerd cảm giác chân răng ngứa ngáy, trước đó máy bay của chuyến bay mà ông mua cũng nổ tung, ông nghi ngờ là cùng một người làm!

Nhưng nhìn qua cửa sổ, những người ngồi trên xe xung quanh sốt ruột xuống xe đi loanh quanh, trông không giống cố ý.

Vậy... chuyện này thực sự là được thực hiện có mục đích ư?

"Đội- đội trưởng, di chuyển rồi!"

Người ngồi ghế lái đột nhiên lên tiếng.

Sayerd kinh ngạc ngẩng đầu, đúng thật chiếc xe phía trước đứng yên hồi lâu cuối cùng cũng di chuyển. Dần dần, phía trước bắt đầu thông thoáng và xe của họ có thể lăn bánh.

Sayerd tràn đầy nghi hoặc, rất nhanh sau đó ông ta nhìn thấy đống hỗn độn trước mắt, những nghi ngờ trong nháy mắt bị xóa bỏ.

Bên đường gần lối ra dầy những mảnh vỡ xe ô tô, máu tươi loang lổ trên mặt đất, các cảnh sát giao thông bận rộn xung quanh, một vài người điều khiển giao thông.

Tuy rằng vẫn cảm giác có chỗ nào đó không đúng, nhưng hết thảy lại vô cùng hợp lý.

Quên đi, đừng suy nghĩ nữa.

Sayerd thu hồi tầm mắt, nhìn về phía trước, bầu trời đã chuyển dần u ám.

Chuyện quan trọng bây giờ là đến gặp Cục trưởng Tổng cục Trung Quốc và Đội điều tra đặc biệt.

Dứt khoát phải đè vụ án này xuống.

Chiếc xe chở Sayerd dần đi xa, mấy viên cảnh sát giao thông đang bận rộn chợt thở phào vươn vai.

"Lão đại cũng thật là, chỉ vì mấy người bên nước B mà chơi hẳn trận lớn như này."

Một cảnh sát giao thông khác nhún vai. "Biết sao được, lão đại chúng ta nợ người kia ân tình mà? Vả lại, mấy người bên nước B đó chịu chút khổ cực này có là gì."

"Ngược lại tôi thật sự muốn chiêm ngưỡng mấy biểu cảm vặn vẹo của mấy người đó hơn, hahaha!"

***

Tầng mười chín, hơn năm giờ chiều, Cục trưởng nhận được cuộc gọi thông báo chuyến thăm hỏi từ Sayerd.

Vốn định cho người đón ông ta lên, nhưng viên cảnh sát quầy lễ tân nói rằng đối phương yêu cầu Cục trưởng Lý trực tiếp xuống gặp.

Lưu Diệu Văn nhịn không được phỉ báng. "Lão già này cũng ghê gớm đấy!"

Lợi dụng người Trung Quốc để kiếm lợi nhuận khổng lồ, bức hại người đến chết, lập sân bay tư nhân, nhập cảnh trái phép... Đến đây rồi vẫn dương dương kiêu ngạo yêu cầu tổng cục trưởng của họ xuống đón tiếp?

Da mặt cũng thật dày, thực muốn đâm xem dày tới mức nào!

"Hah," Tống Á Hiên nham hiểm cười. "Dao phẫu thuật của tôi lâu rồi chưa được dùng đây."

"Nào nào đừng nóng." Cục trưởng cười mỉm. "Chỉ là đi xuống thôi mà. Không sao cả, trước sau gì cũng làm Sayerd đen mặt thôi, mọi người đi với tôi."

Đoạn, ông tạm ngừng. "Các cậu chắc chắn Tiểu Trương..."

"Ngài cứ yên tâm." Mã Gia Kỳ cười tự tin. "Tam Gia đã câu cho chúng tôi nhiều thời gian như vậy, chúng tôi còn không chuẩn bị xong thì rất có lỗi với cậu ấy."

"Tốt." Cục trưởng gật đầu. "Nếu bọn chúng muốn gặp tại phòng tiếp tân, vậy thì để Tiểu Trương kết nối trực tiếp với máy tính trong phòng tiếp tân. Bảo Tiểu Hạ và Tiểu Nghiêm mang Triệu Chu Bân đến phòng tiếp tân luôn."

Dứt lời ông nhìn sang Đinh Trình Hâm, khẽ cười. "Nhờ ơn bạn của Tiểu Đinh, lần này cậu ta là người có công lớn nhất."

Đinh Trình Hâm chỉ cười không đáp.

"Được rồi, chúng ta đi thôi." Cục trưởng nghiêm chỉnh nói.

"Rõ."

Cục trưởng cùng Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn xuống lầu.

Trương Chân Nguyên túc trực bên máy tính, Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường canh giữ Triệu Chu Bân.

Ở đại sảnh, Sayerd đang rất mất kiên nhẫn.

Dáng người ông ta vốn cường tráng cộng thêm khí thế hung hãn khiến bầu không khí trong phòng tiếp tân trở nên áp lực.

Ngay khi cục trưởng và bốn người họ bước vào, ông ta hơi nhướng mày.

Năm người đi tới, Sayerd liền nhận ra, quay đầu nhìn bọn họ một cái, cũng không đứng dậy, thong dong ngồi tại chỗ. "Ngài đây là Tổng Cục trưởng Lý Phi?"

Rồi nhìn sang Mã Gia Kỳ. "Đội trưởng Đội điều tra đặc biệt, Mã Gia Kỳ?"

"Đội phó Đinh Trình Hâm?"

"Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn. Còn ba người nữa đâu?"

Sayerd nheo mắt, đặc biệt là người tên Trương Chân Nguyên, ông biết rất rõ đo chính là người có trình độ công nghệ cao nhất ở đây!

Bị Sayerd liếc nhìn như món hàng, bốn người đã có đôi phần khó chịu, Cục trưởng cong cao chân mày. "Chậc, bọn họ đang làm gì cần ông quản sao?"

Bốn người đều sửng sốt.

Cục trưởng thẳng thừng vậy sao!

Sắc mặt mấy người Sayerd đem theo dần tức tối.

"Lý Phi, ông có ý gì..."

"Tôi có ý gì?" Cục trưởng hừ lạnh một tiếng. "Xin hỏi lý do các người tới Trung Quốc, đột nhiên đến thăm là có mục đích gì?"

"Tôi tới thăm hỏi đội điều tra, nghe nói đội điều tra-"

"Hahaha" Cục trưởng bật cười thành tiếng, mỉa mai. "Thật à?"

Sắc mặt cục trưởng đột nhiên trở nên lạnh lùng, đáy mắt sắc bén nhìn Sayerd. "Ông cho rằng ông lập sân bay tư nhân ngay trên lãnh thổ Trung Quốc này mà tôi không biết sao?"

Lồng ngực Sayerd hẫng một nhịp, muốn lên tiếng nhưng cục trưởng căn bản không cho đối phương cơ hội.

"Ngược lại tôi muốn hỏi, Sayerd, ông lập sân bay tư nhân tại quốc gia chúng tôi để làm gì? Đã được quốc gia chúng tôi thông qua chưa? Mục đích là gì!" Cục trưởng lạnh lùng hỏi.

Hàng loạt câu hỏi này khiến bốn người phía sau bất ngờ.

Nhìn bóng lưng tròn tròn phía trước, lại so với hình ảnh ngày thường trước mặt bọn họ, như hai người riêng biệt...

Đột nhiên... Có cảm giác ông ấy cũng ngầu là loại chuyện gì?

Sayerd bị hỏi dồn không kịp trở tay, bất quá rất nhanh bĩnh tĩnh lại, điềm nhiên hỏi. "Ông có ý gì hả Lý Phi? Ông có bằng chứng gì chứng minh tôi lập sân bay tư nhân ở Trung Quốc?"

"Bằng chứng? Đúng là không dễ có." Lưu Diệu Văn cười khẩy, lấy ra một xấp ảnh ném tới trước mặt Sayerd.

Mặt Sayerd âm trầm kìm nén tức giận, những bức ảnh khiến đồng tử ông ta co rút. Tất cả là ảnh phi cơ riêng của ông hạ cánh và cả ảnh ông bước xuống từ phi cơ, rời khỏi sân bay!

Lưu Diệu Văn lạnh lùng nhìn. "Ông xem xem chúng có phải sân bay tư nhân của ông không? Có phải ông đang đi ra không? Có dám nói máy bay đó không phải của ông?"

Sayerd bàng hoàng nhìn những bức ảnh, ông không ngờ rằng Lưu Diệu Văn có được nhiều ảnh như vậy, trong ảnh còn có Triệu Chu Bân, chẳng lẽ là chụp hôm nay...

Đợi đã, trong ảnh có Triệu Chu Bân!

Sayerd đột ngột ngẩng đầu, nhìn chằm chằm năm người trước mặt.

"Các người..."

"Sao vậy, nhận ra rồi à?" Tống Á Hiên nghiêng đầu cười với vẻ mặt vô hại. "Đúng vậy, chúng tôi đã điều tra ra Triệu Chu Bân là 'Tiến sĩ', hơn nữa... hắn còn hợp tác kiếm quỹ đen cho các người."

Lồng ngực Sayerd đông cứng.

"Tôi không hiểu các người đang nói gì." Sayerd cố gắng làm giọng mình bình thản nhất. "Trung Quốc các người ăn không nói có như vậy à? Không có bằng chứng đừng nói nhảm!"

Ông tin tưởng kỹ năng của Triệu Chu Bân, chưa kể trước đó Triệu Chu Bân còn nói rằng không có chuyện gì xảy ra, chắc chắn bọn họ đang lừa gạt ông ta.

Hừ, một đám phế vật mà nghĩ mình giỏi.

"Đương nhiên là chúng tôi có bằng chứng." Ánh mắt Mã Gia Kỳ mang theo ý châm biếm thâm sâu.

Đám người Sayerd cả kinh.

Không thể nào!

Nhưng Mã Gia Kỳ đã đi đến máy chiếu trong phòng tiếp tân, bật máy chiếu và máy tính.

Trên màn hình dần xuất hiện, đôi mắt Sayerd hoảng loạn nhìn những thứ trước mắt.

Không thể nào!

Tuyệt đối không thể nào!

Trên màn hình lớn hiện ra những trang trò chuyện của những nhóm chat và... hình ảnh ông liên lạc với Triệu Chu Bân!

Không chỉ vậy, còn có danh sách các quan chức nước B tham gia, từng cái tên hiện lên...

Rốt cuộc bọn họ phát hiện ra từ lúc nào! Tại sao Triệu Chu Bân không báo cho ông ta!

Chợt mắt ông ta sáng lên, đè nén sự hoảng loạn trong lòng. "Triệu Chu Bân, Triệu Chu Bân là ai chúng tôi không biết, chắc chắn hắn tự mình tạo ra, không liên quan đến chúng tôi..."

"Nói láo!"

Bất ngờ một giọng nói tức giận vang lên, một chàng trai ốm yếu lao vào rống giận. "Một mình tôi làm cái gì? Tất cả... toàn bộ là ông yêu cầu tôi làm!"

Sayerd nhìn kỹ người vừa xông vào, biểu cảm trầm cực điểm.

Đó là Triệu Chu Bân!

Bấy giờ ông mới hiểu ra, đây đơn giản chỉ là một cái hố, những người này đã tra ra hết thảy mọi chuyện, và họ chỉ chờ ông nhảy vào.

Trong đầu chợt lóe lên một tia sáng, kẹt xe, kẹt xe quả nhiên là do bọn họ làm ra!

Không, họ không đủ nhân lực để làm vậy, thế thì... chỉ có thể là hắn.

Boss của ZYO!

Thấy Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường chậm rãi đi vào, Sayerd nghiến răng nói. "Các người... giỏi lắm!"

Cục trưởng khẽ hừ một tiếng. "Không có gì để nói sao? Vậy... bắt hết tất cả!"

"Để xem ai dám!"

Sayerd quát lớn một tiếng, tay đấm mạnh xuống bàn khiến nó gãy đôi, đồng thời những người đi với ông ta dàn thành một hàng chắn phía trước.

Sáu người đội điều tra ngay lập tức trở nên căng thẳng, đồng loạt chắn trước cục trưởng, rút ​​​​súng đối đầu.

Cuộc đại chiến này chỉ cần một chạm là phát nổ.

"Hahaha"

Cục trưởng Lý đột nhiên bật cười, những người có mặt đều sững sờ.

Ánh mắt nghi hoặc của Sayerd sắc lẹm. "Ông cười cái gì?"

Cục trưởng lắc đầu cười. "Ông đánh tôi ư, thế lại tốt quá, tiện cho tôi còn có thể kiện ông."

"Xâm nhập Tổng cục Trung Quốc khi chưa được phép và gây rối. Lạm hại đến trụ cột của đất nước chúng tôi, một tội lại thêm một tội."

"Và, các người cho rằng chỉ có mấy người các người có thể thuận lợi rời khỏi tổng cục của tôi sao?"

Lời vừa dứt, một lượng lớn cảnh sát đang mai phục bên ngoài lần lượt xông vào, lập tức bao vây toàn bộ phòng tiếp tân.

Sắc mặt Sayerd hoàn toàn tối sầm.

Và như vậy, Sayerd và đồng bọn bị bắt gọn.

Cùng lúc đó, Trương Chân Nguyên công khai toàn bộ sự việc với giới truyền thông. Tất nhiên là đã xóa thông tin và video của các nạn nhân, cũng như tiến hành bảo vệ nghiêm ngặt cho họ.

Ngay lập tức, vụ án này đã gây chấn động toàn Trung Quốc và nước B, và lan rộng ra toàn thế giới, đại sứ các nước hợp lực với Trung Quốc tố cáo nước B, buộc tổng thống nước B ra mặt xin lỗi và trực tiếp xét xử những người liên quan đến vụ án, song song đó cũng bồi thường một khoản tương xứng.

Nước B hoàn toàn bị vạch trần bộ mặt xấu xa, và Sayerd không được trở về nước.

Tòa án Trung Quốc đã xét xử Sayerd và Triệu Chu Bân, với đầy đủ bằng chứng và lời khai từ nạn nhân.

Bị kết án tử hình.

Vụ án kết thúc.

___________

Đôi lời của Di: Vụ án này được dựa trên sự kiện Phòng chat thứ n bên Hàn Quốc năm 2020, mọi người có thể tìm hiểu trên các trang báo điện tử. Nước B được thay thế cho tên thật của một nước trong truyện gốc để tránh ảnh hưởng các vấn đề tế nhị, mong mọi người thông cảm. Cuối cùng là vô cùng cám ơn mọi người đã chờ đợi và ủng hộ chiếc án này. Nhá nhẹ án sau sẽ có nội dung về bạo lực gia đình, sẽ lên sóng vào năm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top