Vụ án 9: Vòng xoáy tử thần (chap 20)

Con phố ăn uống lúc này rất náo nhiệt.

Các hàng loạt các tiệm ăn vật nhưng đa phần người xung quanh là con trai.

Thế nên có cô gái nào xuất hiện sẽ rất dễ nổi bật.

Mấy người họ nghe Lưu Diệu Văn hỏi đồng loạt hướng mắt nhìn theo, không khỏi nhíu mày.

Đó là một cô gái ăn mặc rất thời trang, để lộ đùi và cánh tay trắng nõn, khuôn mặt trang điểm kỹ càng và mái tóc tím sẫm búi cao.

Mí mắt ai nấy đua nhau giật giật, người thật so với ảnh Trương Chân Nguyên gửi tới thật sự quá khác biệt.

Trường học vốn đã ít nữ, nam sinh cơ bản đều là diện áo sơ mi kẻ sọc và kính gọng đen như một tiêu chuẩn. Vốn tưởng rằng nữ sinh hiếm có học ngành này chắc cũng sẽ trông tương tự như vậy, trái ngược là...

Tạ Di Nhiên lại rất có gu ăn mặc!

Điều này thực sự... làm họ ngạc nhiên.

Tuy nhiên, họ nhận thấy Tạ Di Nhiên trông có vẻ rất căng thẳng và hành động kỳ lạ. Cô ấy đi vào con phố và làm lơ tất cả hàng quán, vội vàng đi thẳng.

Giống như là... có chuyện gì khẩn cấp.

"Mã ca, có cần theo dõi không?" Nghiêm Hạo Tường hỏi nhỏ, dù sao Tạ Di Nhiên vẫn đang nằm trong diện tình nghi, vụ án này đã rất khó điều tra họ càng không thể bỏ sót bất kỳ manh mối nào.

Mã Gia Kỳ mím môi. "Ừ, Tường ca và Diệu Văn đuổi theo. Nhớ ẩn nấp kỹ, đừng gây náo động."

Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn gật đầu. "Rõ."

"Đeo khẩu trang đi." Tống Á Hiên không biết từ đâu lấy ra một gói khẩu trang, thảy tới. "Tốt nhất là nên che mặt."

"Cảm ơn." Lưu Diệu Văn nhận lấy đưa cho Nghiêm Hạo Tường một cái, hai người khẩu trang mở cửa bước xuống xe.

Nhìn bóng lưng hai người đi xa, ba người trên xe hít sâu một hơi. Bây giờ đợi Trương Chân Nguyên xác nhận danh tính 'Tiến sĩ' là họ có thể khống chế được người đó.

Sau đó đem máy tính của 'Tiến sĩ' về cho Trương Chân Nguyên kiểm tra, khi những người nước B đến đây thì đập chứng cứ vào mặt họ.

Để xem họ còn đối phó được gì.

'reng reng reng'

Mã Gia Kỳ nhanh chóng lấy điện thoại ra xem, thấy là Đinh Trình Hâm gọi tới, vui mừng lập tức kết nối. "Đinh Nhi, đã xác nhận được danh tính-"

Thanh âm trầm thấp của Đinh Trình Hâm từ bên kia truyền tới cắt ngang lời Mã Gia Kỳ.

"Mã ca, người của Tam Nhi vừa truyền tin đến, thanh tra quốc tế dùng phi cơ riêng tới đây, khoảng một tiếng nữa sẽ hạ cánh nước ta!"

Nụ cười trên mặt Mã Gia Kỳ đông cứng trong nháy mắt. "Cái gì!"

Thái độ hiếm thấy của Mã Gia Kỳ khiến Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm nhìn sang, lồng ngực quặn lại.

Phản ứng của Mã ca... Có chuyện rồi?

"Chậc, đánh chúng ta không kịp trở tay..." Đinh Trình Hâm nghiến răng. "Quả nhiên 'Tiến sĩ' và người bên kia có móc nối."

Nếu không cũng sẽ không sốt rượt như vậy, dùng hẳn phi cơ riêng để tới đây.

Trái tim Mã Gia Kỳ chùng xuống.

"Mục tiêu của họ là gì?"

"Chắc chắn là tòa nhà tổng cục thành phố." Lần này là giọng Ngao Tử Dật. "Họ vẫn chưa phát hiện ra chúng ta đã theo dõi 'Tiến sĩ', và tôi biết được một chuyện."

"Gì thế?" Mã Gia Kỳ hỏi.

"Sayerd, trưởng đoàn thanh tra quốc tế có một sân bay tư nhân ở Trung Quốc, ở gần trường đại học bưu chính viễn thông thành phố T."

Sắc mặt Mã Gia Kỳ tối sầm.

Giỏi lắm Sayerd, cả gan xây dựng sân bay tư nhân ở Trung Quốc!

Tại Trung Quốc, việc xây dựng sân bay không qua luật pháp là bất hợp pháp, chỉ riêng điều này thôi cũng đủ để Sayerd uống trà thẩm vấn rồi.

Mã Gia Kỳ nheo mắt. "Bên Chân Nguyên sao rồi? Còn bao lâu nữa thì xác định được danh tính 'Tiến sĩ'?"

Trong văn phòng ở tầng 18 tổng cục thành phố, Đinh Trình Hâm nhìn thoáng qua Trương Chân Nguyên đang vùi đầu làm việc bên cạnh mình, hạ giọng đáp. "Chân Nguyên bên này... e rằng hơi khó có kết quả trong một tiếng."

Lúc này, Trương Chân Nguyên đã có chút choáng váng đầu óc.

Tuy rằng đã xác định được dòng tiền đúng thật là ở Trường Đại học Bưu chính Viễn thông, nhưng khi kiểm tra tài khoản phát hiện đó là giấy tờ giả. Và bắt đầu điều tra từ danh tính giả này tìm ra rằng nó được tạo ở Thành phố J, cách đây rất xa.

Hắn tiếp tục điều tra, càng tra càng ra thêm đủ loại kết quả ở mọi thành phố N, thành phố C, thành phố L, ...

Vị 'Tiến sĩ' này thực sự rất thông minh, càng tra càng rắc rối, vô cùng thâm sâu.

Mã Gia Kỳ đẩy lưỡi trong, lấp lóe sự khó khăn trong đáy mắt. "Thế này, cậu nói Chân Nguyên không cần tra nữa, trước hết kiểm tra giúp tôi vị trí sân bay tư nhân của Sayerd."

Đinh Trình Hâm thoáng sửng sốt, đầu óc nhạy bén suy nghĩ. "Cậu cho rằng Sayerd khi đến đây sẽ đi gặp 'Tiến sĩ' đầu tiên?"

"Đúng vậy, 'Tiến sĩ' nhất định sẽ tới sân bay tư nhân của Sayerd đón hắn, như vậy chúng ta có thể xác nhận thân phận 'Tiến sĩ'. Khi chúng gặp nhau hẳn sẽ trở lại ký túc xá 'Tiến sĩ' để phá hủy chứng cứ trong máy tính."

Tuy vậy suy đoán này vẫn có rủi ro.

'Tiến sĩ' có thể sẽ lên máy bay rời khỏi Trung Quốc.

Tình huống hiện tại tiến thoái lưỡng nan, nếu Sayerd đến Tổng cục và biết được bọn họ đang điều tra vụ án này, anh khá chắc 'Tiến sĩ' sẽ lập tức tiêu hủy hết thảy chứng cứ!

Chỉ cần hành tung của họ không bị lộ, 'Tiến sĩ' không rời đi với Sayerd, như vậy họ sẽ nắm phần thắng.

Và cả một lượng lớn bằng chứng.

Khi đó, Đại Sứ Quán Trung Quốc dựa vào bằng chứng buộc tội đoàn thanh tra quốc tế và 'Tiến sĩ'. Vụ việc này khẳng định sẽ khơi dậy sự tức giận của các quốc gia trên toàn thế giới, nhất là những nước có quan hệ tốt với Trung Quốc, nhất định sẽ ra sức tương trợ.

Huống hồ lúc đó bọn họ cũng nắm được rất nhiều tin tức các quan chức cấp cao có dính líu vào vụ này.

Đinh Trình Hâm gật đầu. "Được, cứ như vậy đi, tôi sẽ nói lại Chân Nguyên."

"Ừ, tra xem sân bay ở đâu."

"Được."

Mã Gia Kỳ nói xong liền cúp điện thoại.

Đối mặt với vẻ lo lắng của Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm, Mã Gia Kỳ giải thích lại mọi chuyện và kế hoạch của mình.

Nghe xong, cả hai đều trầm mặc.

Đây là một nước cờ mạo hiểm, vì vậy họ phải thật cẩn thận.

'reng reng reng'

Điện thoại Mã Gia Kỳ lại reo khi anh chưa kịp cất vào túi.

Độ rung của điện thoại khiến lồng ngực ba người trong xe căng thẳng, Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm gắt gao nhìn điện thoại trong tay Mã Gia Kỳ.

Một khi iện thoại Mã ca đổ chuông sẽ chẳng phải chuyện gì tốt!

Mã Gia Kỳ cúi đầu nhìn xuống, anh tưởng rằng Đinh Trình Hâm gọi tới, nhưng không, người gọi là... Nghiêm Hạo Tường?

Điều này còn khiến anh thấp thỏm hơn.

Nghiêm túc nhận máy, Mã Gia Kỳ mở loa ngoài, hỏi. "Tường ca, thế nào rồi?"

"Mã ca, đoán xem bên này phát hiện được gì?"

Nghiêm Hạo Tường cố ý hạ thấp giọng nói nhưng vẫn nghe ra rất rõ sự ngạc nhiên qua loa điện thoại.

Có vẻ không phải điểm cụt.

"Là gì?" Tống Á Hiên tò mò hỏi.

"Em và Diệu Văn phát hiện có một sân bay ở đây! Nó nhỏ hơn những sân bay thông thường và không có tên. Mã ca, em nghi ngờ nó là sân bay tư nhân."

Bên trong xe, ba người đều kinh ngạc.

Họ tìm được sân bay đó bằng cách nào!

***

Trường Đại học Bưu chính Viễn thông nằm ở ngoại thành thành phố T, bên cạnh khuôn viên trường là khu rừng rậm rạp.

Khu rừng rất rộng, nghe đồn đã có người chết trong đó, từ đó người ta thường truyền miệng nhau rằng nhìn thấy ma ở trong rừng.

Thế nên khu rừng này luôn là cấm địa trong lòng các sinh viên.

Do vậy không ai biết ẩn trong khu rừng này có một sân bay nhỏ.

Sân bay tuy nhỏ, sân đỗ chỉ chứa đủ một chiếc máy bay, nhưng trang bị vẫn đầy đủ, thậm chí còn có một căn nhà sang trọng ở phía trước. Bên ngoài sân bay còn có người tuần tra, đều là người nước ngoài.

Khi Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn đi theo Tạ Di Nhiên ra khỏi rừng, nhìn cảnh tượng trước mắt không khỏi ngạc nhiên, nhanh chóng gọi báo cho Mã Gia Kỳ.

Nấp trong bụi cỏ, Lưu Diệu Văn thấy Nghiêm Hạo Tường cúp máy với vẻ mặt nặng nề, sốt ruột hỏi. "Mã ca nói gì?"

"Mã ca nói sân bay này rất có thể là của đội trưởng đoàn thanh tra quốc tế, Sayerd, hơn nữa, khoảng một tiếng nữa Sayerd sẽ tới đây." Nghiêm Hạo Tường thì thầm giải thích, đồng thời gửi tin nhắn định vị cho Mã Gia Kỳ.

Lưu Diệu Văn hít sau một hơi. "Tới đây? Là tìm gặp 'Tiến sĩ' hay cục trưởng? Hay là Mã ca?"

Nghiêm Hạo Tường híp mắt. "Đều có khả năng, nhưng 'Tiến sĩ' kia nhất định sẽ tới đây."

Đoạn, hắn sững lại.

Lưu Diệu Văn cũng sững sờ trong giây lát.

Hai người nhìn nhau.

Làm sao họ tới đây được?

Là đi theo Tạ Di Nhiên mà tới!

Vừa tới liền bị mọi thứ trước mắt làm bất ngờ, nhất thời không để ý tới Tạ Di Nhiên, khi bọn họ định thần lại đã không thấy bóng dáng Tạ Di Nhiên đâu.

Tại sao Tạ Di Nhiên đến đây?

Tại sao cô ấy đột nhiên biến mất?

Lẽ nào...

Tạ Di Nhiên là 'Tiến sĩ'!

Sắc mặt hai người trầm xuống.

Chính Tạ Di Nhiên cũng là một cô gái, cô ấy thực sự nhẫn tâm làm ra loại chuyện này sao!

Nghiêm Hạo Tường nghiến răng nhấp vào nhóm chat bảy người, định gửi tin báo Tạ Di Nhiên là 'Tiến sĩ'.

'cộp cộp cộp'

Đột nhiên, từ phía sau có tiếng bước chân truyền đến, lưng hai người cứng đờ.

Là ai!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top